Bước vào một con hẻm, ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh thẩm và vàng nhạt nằm vẻn vẹn cuối con phố, trước cổng từng giặng cành thiên lý leo chằng xéo nhau tạo thành vòm quanh trước nhà. Đang là mùa thiên lý nở hoa nên tỏa một mùi thơm dịu dàng, Lý Hàn chân bước thập thễnh một tay cầm chặt cán gậy đứng trước cổng, hướng đôi mắt nhăn nheo đang rơm rớm chút nước dưới hốc mắt nhìn vào mà lòng có chút bang khuâng.
– Là nơi này sao lão Ngô.
– Vâng. Ông chủ.
Một hơi thở dài phát ra từ Lý Hàn, ông đưa đôi bàn tay đã chai sần thô kệch pha chút vết nhăn truân chuyên sờ lên song sắt cánh cổng đã gỉ màu, trong đâu đó ông thấy lòng quặn thắt. Lão Ngô khẽ mở cánh cổng rồi tiến vào bên trong, rút từ trong túi quần ra một thanh sắt mỏng dẻo đưa móc móc chiếc chìa khóa đang khóa cửa ngôi nhà, lão là chuyên gia nên việc này tương đối nhanh và gọn đối với lão.
Lão Hàn nâng từng bước không kiên định tiến vào bên trong. Tất cả hiện ra trước mắt lão thật đạm bạc và thê lương biết chừng nào. Ngôi nhà đã nhỏ bên trong lại càng sơ xác, tuy có phần cải biên nhưng không bắt mắt hơn là bao bởi chủ nhân của nó không muốn biến nó mất đi vẻ thanh đạm giản dị vốn có của ngôi nhà.
Dảo đôi mắt đen tuyền quanh ngôi nhà một vòng, chợt đôi mắt lão bất động trước di ảnh của hai con người đang đặt ngay ngắn trên bàn thờ, tay lão run run nơi khóe mắt tuôn ra những dòng nước trong veo, môi rung rung khẽ cất lên những lời thất thanh khiến người bên cạnh nghe cũng thấy thê lương.
– Lý Yên ơi anh tìm được em rồi, bao nhiêu năm lăn lội tìm em nhưng sao trời trái ngang khi tìm được em lại chỉ là sự thật phủ phàng này.
Tiếng khóc rên rỉ của một người đàn ông trung niên phát ra cũng đủ khiến chim muông run sợ mà bay đi mất không dám đậu trên mái hiên. Lão Ngô cũng không đến an ủi lão Hàn như mọi khi bởi ông biết tình cảnh này nên để cho tình thân trọn ước bên nhau, lão khẽ thắp những nén hương cúi lạy một hồi lâu như tỏ lòng kính viếng tới hai hương hồn đã khuất. Bản thân lão Ngô cũng lường trước được bi thương này nhưng vẫn chu toàn gia quyến, lão lấy bình cắm những bông Dạ Hương mà theo lời kể Lý Hàn bảo trước đây lúc còn nhỏ Lý Yên rất thích hoa Dạ Hương, rồi xếp những trái cây tươi tắn vào đĩa bày ngay ngắn trên bàn thờ.
Bao nhiêu năm Lý Hàn như tên ác bá, xông pha trên thương trường như chiến trường, bản thân ông vượt qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, mất mát có bi ai có thắng lợi tuy nhiều nhưng cũng không ít thất bại… cái ý chí đó ông có được cũng từ quyết tâm tìm bằng được em gái mình, nào ngờ đây giống như phù du khiến ông không đủ sức để gượng dậy “hóa ra những năm tháng qua ông miệt mài đi tìm chỉ là vô nghĩa”, những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt, nước mũi lèm nhem cũng thi đua nhau tuôn xuống miệng lão Hàn mặn chát…
Yến Linh tay cầm túi đồ ăn mà cô vừa đi chợ về, vội bước ngang qua con hẻm bỗng chân khựng lại ánh mắt cô đầy phân vân nhìn về ngôi nhà cũ của Cao Phong, sao bỗng dưng hôm nay cánh cổng lại mở chẳng nhẽ Cao Phong về thăm nhà sao? Không khỏi tò mò Yến Linh bước tiến vào, một phần cũng muốn đối diện với Cao Phong kể từ ngày buổi đấu thầu kết thúc cô cũng nghỉ việc ở Huỳnh Gia Phúc luôn.
– Anh Phong anh về rồi sao?
Yến Linh nhanh bước vào cũng không cần phán đoán nói vội, ai nào ngờ khi cô bước vào không phải Cao Phong mà là sự xuất hiện của hai người đàn ông tuổi cũng đã lớn một thì đang khom người cúi lậy hai di ảnh trên bàn thờ, người kia thì đang ngồi gục người dước chân bàn thờ.
– Dạ…
Ánh mắt lão Hàn và lão Ngô lúc này không khỏi ngạc nhiên hướng về cô gái vừa xuất hiện.
– Da… hai người là ai ạ?
– Vậy cô là chủ ngôi nhà này sao? (lão Hàn đưa tay gạt hai hàng nước mắt trên gò má trầm tĩnh hỏi lại)
– Dạ… không?
Đôi lông mày của Yến Linh bất chợt nhíu lại như suy nghĩ vấn đề gì đó, trong lòng dấy lên những thắc mắc có căn cứ “người đàn ông đang ngồi là Lý Hàn ba của Lý Bách mà, có thể ông ta không nhớ mình vì cũng đã gần mười năm rồi không gặp lại mình mà, còn mình thì thi thoảng Lý Hàn vẫn cho mình xem hình và kể cho mình nghe về ông ấy”… “nhưng sao ông ấy lại ở đây?”
– Cô gái cô không sao chứ?
Tiếng ồm ồm của lão Ngô cũng kéo Yến Linh tỉnh lại trong mớ hổn độn.
– Cô chưa trả lời tôi ?
– Dạ… cháu… cháu quen chủ nhà này ạ.
Lý Hàn như bắt được tia sáng, ông vội đứng dậy tiến đến khuôn mặt khởi sắc hẳn nhìn Yến Linh, đưa đôi tay già nua nắm lấy tay Yến Linh như vẻ khẩn cầu :
– Cô biết… cô biết chủ nhân ngôi nhà này sao ? may quá, tạ ơn trời cuối cùng tôi có thể tìm được con của Lý Yên rồi.
Yến Linh ái ngại rụt tay lại vẻ vẫn ngờ ngệt khó hiểu như cũ.
– Lý Yên là ai ạ? Mà hai người là ai có quan hệ gì với chủ nhân ngôi nhà này ạ ?
Lão Ngô ôn tồn nhìn Yến Linh sắc mặt ông có chút nghiêm túc chậm dãi nói.
– Cô vào ngôi nhà này mà không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai sao lại còn nói là quen chủ nhà ?