Thu Hồng cùng Gia Minh đang lắc lư theo điệu nhạc ở “Bar Clup”, Cao Phong tiến đến thấy hai người đang bùng cháy theo từng nốt nhạc thật quyến luyến khiến anh không nỡ chen chân vào mà. Đi lại bàn anh gọi ly rượu ngoại hớp một ngụm rồi nhìn theo Gia Minh và Thu Hồng, ánh sáng lập lòe từng ánh đèn flast xuyên qua xuyên lại khiến anh lại nhớ Ngọc Lan thiệt mà “không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ” định lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc Lan nhưng bị tiếng hét vào tai của Gia Minh làm anh dừng lại.
– Cậu ra đây nhảy đi, đang vui mà.
– Hai người nhảy đi tôi muốn ngồi đây thôi.
Thu Hồng cũng vừa bước tới thì đã bị Gia Minh kéo xà vào lòng mình cũng không khiến cho Cao Phong khỏi ngạc nhiên, miệng anh lắp bắp ắm ớ:
– Hai người… như vậy là sao?
– Chỉ mới thôi lúc cậu đi Pháp tôi tranh thủ…
– Cậu… cũng cao tay đấy Gia Minh.
Gia Minh khẽ nhếch mép vẻ đắc thắng.
– Trái tim anh không hướng về phía em nên em đành tìm bến đỗ yên bình cho mình thôi! (Thu Hồng vừa lắc lư đầu theo làn DJ, vừa trong lòng Gia Minh hét lớn)
Cao Phong không hỏi thêm bởi hoàn cảnh cũng đủ để cái đầu thông minh của anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nhạc quá lớn mặc cho Thu Hồng và Gia Minh cứ mặc sức mà quậy vì biết đâu sau này họ ít có cơ hội thác loạn như vậy nữa khi về chung một nhà chứ.
Ngồi một góc khuất Cao Phong cũng không hề để ý có một số thành phần đang dán cho anh ánh nhìn hình viên đạn như muốn té lửa. Chuông điện thoại reo… thấy số hiển thị trên màn hình… Cao Phong vội vã chạy ra ngoài mà không một lời chào Gia Minh và Thu Hồng để cậu về trước.
…
Đứng trước song cổng sắt khổng lồ, thật là như đã rất lâu lắm rồi vậy cô mới trở về ngôi nhà thân thương của mình, nơi nuôi cô lớn trao cho cô những tình cảm thiêng liêng mà chỉ có những con người trong ngôi nhà lớn ấy mới dành cho cô vậy.
“Ba mẹ con gái đã trở về rồi!”
Ngọc Lan thả lỏng tay về phía sau cầm tay kéo vali đồ tiến về cánh cổng, bỗng chuông điện thoại reo cô từ từ nhấc máy. Là Cao Phong… anh không biết cô về mà.
“Alo, em nghe”
“Ngọc Lan à em, mọi chuyện vẫn ổn chứ”
“Rất ổn anh”
“Ừ, vậy được rồi”
Giọng bên kia trầm ấm dịu dàng đến ngất ngây.
“Anh nhớ em”
Ngọc Lan không đáp lại lời thoại anh nói với cô, chỉ khẽ liếc bâng quơ sang một bên tủm tỉm cười.
“Vậy em về với anh nhé”
“Ừ… về đi em đừng xa anh nữa”
Thứ tình yêu đắm đuối cứ lan tỏa khắp cơ thể Cao Phong và Ngọc Lan, anh bất giác như không hề biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể biết lời anh nói là vậy, trái tim anh muốn thế nhưng sẽ không thể nào là hiện thực được. Ngọc Lan chưa thể về bên anh trọn vẹn được, lòng bao dung quá cao thượng ấy của anh không muốn dập tắt đi hy vọng hay ước mơ của cô.
“Anh đang ở đâu em sẽ đến tìm anh?”
“Anh vẫn ngồi… chờ em đến nhé”
Một câu trả lời “hãy đợi em” chưa kịp thốt lên đầu dây bên kia nghe một tiếng nhói tai
“Bịch… bịch…” rồi tiếng Cao Phong tắt hẳn, có lẽ Cao Phong đã bị đánh lén chăng hay có chuyện gì xảy ra, điện thoại vẫn giữ nguyên nhưng thay vào tiếng Cao Phong lại là tiếng của những người đàn ông xa lạ “xử nó cho tao… bịch… đánh nó bất tỉnh luôn đi… bịch…”. Dường như Ngọc Lan nín thở để nghe những âm thanh tàn khốc ấy, miệng gào lên như có thể nuốt chửng điện thoại cô cầm trên tay “Cao Phong… Cao Phong ơi… anh không sao chứ… trả lời em đi…”
Mặc cho hành lý ngổn ngang, mặc cho cánh cổng đang dần hé mở đón cô trở về nhà, Ngọc Lan như điên dại cố nhớ địa chỉ anh đã nói với cô khi nãy rồi ba chân bốn cẳng nhào về phía trước bắt taxi đến nơi có Cao Phong của cô đang cần cứu giúp.
Bao nhiêu lo sợ cứ dồn hết lên não cô, cô không tức tưởi nhưng không thể bình tĩnh hơn được nữa, lòng bàn tay cứ đan vào nhau cầu xin điều gì đó vô thức, mỗi ngón tay bấu mạnh vào da thịt đến đấu lần “Cao Phong ơi đợi em… phải đợi em đừng xảy ra chuyện gì đó nghe…”
Trời đổ mưa, mưa ngày một nặng hạt, vội vã xuống xe Ngọc Lan phóng như tên lửa thằng về địa chỉ anh nói, không Cao Phong của cô không thấy đâu, dòng người cứ qua lại không ngớt chỉ có cô là hồn tận nơi đâu luống cuống nhìn ngang dọc để tìm một bóng hình quen thuộc. Cô chạy khắp nẻo đường, con hẻm, cơ thể mỏng manh chiếc áo choàng cũng rời rạc không buồn ngay ngắn như cũ, đôi mắt đỏ ngàu không ngưng nổi hai hàng nước cứ vậy chảy tràn trề trên gò má. Một tiếng hét kéo bước chân cô dừng lại, từ xa xa là một đám ẩu đả khoảng gần mười người đang đánh một chàng trai. Bóng đêm đen kịt chỉ có ánh sáng lập lòe của đèn đường chiếu vào từng tia heo hắt, dõi theo con hẻm Ngọc Lan nheo mắt cố nhìn… tuy ánh sáng yếu ớt chiếu vào đám người bợm trợn không rõ, Ngọc Lan vẫn nhận ra được Cao Phong của cô cũng đang đuối sức phản đòn lại đám ô hợp kia.
Bước chân chạy càng nhanh nước tóe ra hai bên theo bước chạy của cô cũng mạnh theo nhưng cũng không thể cứu vãn, ánh mắt cô mở to hết cỡ miệng hét lên như muốn xé toạc cái cây gậy của tên đàn ông khốn kiếp phang thật mạnh vào đầu Cao Phong khiến anh gục xuống tại chỗ. Cô như con hổ cái điên cuồng, mắt tràn ngập lòng căm phẫn và tức giận nâng chân đưa một đòn nốc ao quyết định vào tên cầm gậy khiến hắn ngã nhào, những tên còn lại cũng bởi Cao Phong đã giao chiến với chúng nên chúng có phần đuối sức, Ngọc Lan chỉ ra những đòn phản công chính diện vào từng kẻ cũng đủ chúng gục không ngóc đầu nổi. Còn những tên to cao khiến cô thật vất vả để hạ gục chúng, chỉ là phụ nữ thôi bình thường cô đâu thể đánh lại nhưng con hổ một khi đã hung hãn thì chỉ có giời mới cứu được kẻ địch của nó…
Đôi tay cô mệt mỏi yếu ớt, nước mưa xả xuống hòa lẫn với mùi máu tanh từ khóe miệng rỉ ra trong lúc đánh nhau với chúng Ngọc Lan bị mấy tên khốn trả đòn. Cô quỳ sụp xuống nâng Cao Phong của cô dậy, toàn thân anh bầm dập máu me đầy mình ứa ra tan theo dòng nước, vũng máu tươi hòa vào bỗng nước bên anh nằm đến khiếp sợ, anh thực sự bất tỉnh rồi hay đúng hơn không thể tỉnh lại được, Ngọc Lan run run tay cô lay lay khuôn mặt tàn tụa của Cao Phong mà gào lên “Cao Phong tỉnh lại đi… Cao Phong mở mắt ra nhìn em đi… em là Ngọc Lan của anh đây… Ngọc Lan của anh trở về rồi đây… tỉnh lại đi Cao Phong…”, không một bóng người qua lại để kêu cứu chỉ còn những ánh đèn sáng mập mờ đang rũ mình xuống ngắm nhìn cảnh hai con người tội nghiệp mà thôi. Tiếng mưa càng to, từng hạt mưa rơi mạnh tát vào hai con người mỗi lúc càng đau ghê gớm, Cao Phong vẫn không chút động tĩnh mắt vẫn khép chặt như một đường cong nhẹ, khuôn mặt anh trọn vẹn trong vòng tay Ngọc Lan, nước mắt lẫn nước mưa cứ thế dội vào khiến vết máu trên khuôn mặt trở nên sạch sẽ lộ ra vẻ đẹp sắc xảo của một người đàn ông.
Vẫn một chỗ ôm Cao Phong đến chặt, tiếng khóc to dần theo tiếng mưa, Ngọc Lan ngước mặt lên trời hét lớn, tay vẫn xiết chặt lấy Cao Phong mà hận. Tiếng hét như tiếng sét run người như muốn xé toạc màn đêm tăm tối, như muốn gom hết hạt mưa trả lại cho trời, như muốn kêu gào với đời sao nỡ bất công cướp đi người cô yêu.
Phạm Thanh Hải (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Phạm Thanh Hải (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 6
Mong là cái kết có hậu