“Bao giờ chúng ta mới được nhìn thấy cầu vồng nhỉ? Mong rằng trước khi rời đi.”
“Khi nào mưa tạnh, sẽ thấy được thôi.”
Thư khẽ cười. Người bên cạnh nói giống y hệt cậu ấy. Sau cơn mưa, chúng ta sẽ nhìn thấy cầu vồng. Nhưng chưa bao giờ… cô được thấy.
“Sao cậu lại mong muốn được nhìn thấy cầu vồng đến thế?”
“Có một người từng hứa với tôi, sẽ cùng đợi xem cầu vồng với tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nhìn thấy.”
“Cậu đang đợi người ta quay lại đúng không?”
“Đúng.”
Hạnh hơi bất ngờ khi cô trả lời một cách thẳng thừng như thế. Những vấn đề liên quan đến tình cảm cá nhân, Thư luôn tránh né và không thích bộc lộ quá nhiều. Hạnh ở cùng với Thư đến bây giờ là năm hai, nhưng chưa từng một lần thấy cô yêu đương hay có thái độ yêu thích với một ai.
“Một chàng trai cực kỳ tốt đúng không?” Hạnh hỏi.
“Tôi không biết gì về cậu ây. Không biết tên, không biết tuổi, không biết cậu ấy đến từ đâu. Nhưng hình bóng của cậu ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.”
“Nghe có vẻ buồn nhỉ.”
Âm thanh của tiếng mưa rơi lấn át cả tiếng nhạc trong quán cà phê. Tuy nhiên điều đó không quan trọng đối với Thư, cô vẫn ung dung chống cằm, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa kính, say mê tận hưởng cơn mưa rào mùa hè.
Mùa hè năm ấy, cô và cậu gặp nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ. Mùa hè năm nay, cô ngồi đây một mình, nhớ đến những kỷ niệm của ngày đó.
“Thư, tôi hỏi thêm một câu nữa có được không?” Hạnh lên tiếng.
“Cậu muốn hỏi gì?”
“Lí do hai năm nay không thấy cậu nhắc đến việc yêu đương là vì cậu đang có một ai ở trong lòng… đúng không?”
Thư khẽ nhếch mép cười, nụ cười bình thản và ngọt ngào tựa như ánh nắng mai mỗi sáng sớm.
“Đúng vậy.”
“Một người cậu không biết tên, không biết đến từ đâu nhưng lại cất giữ trong lòng như thế… có đáng không?”
“Tôi không biết. Có lẽ là không đáng nhưng hãy coi nó như một ký ức tuyệt đẹp trong mùa hè.”
“Đã bao giờ cậu muốn thử tìm lại người đó chưa?”
“Chưa.”
“Hửm?” Hạnh bất ngờ, “Cậu luôn nhớ đến người ta nhưng lại chưa từng một lần tìm kiếm người ta?”
“Trái đất vốn tròn, đi một vòng lớn chắc sẽ gặp nhau. Nếu còn duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Còn không thì cứ coi như một người bạn cũ từng quen.”
“Cậu gặp người đó từ bao giờ?”
“Cách đây hai năm, vào một mùa hè rực rỡ.”
“Khi ấy, có phải cậu đang ở bên nước ngoài du lịch cùng gia đình đúng không?”
“Đúng vậy. Chúng tôi vô tình gặp nhau khi đang đi dạo ngoài bãi biển. Cậu ấy đến bên tôi giống như một cơn gió mùa hè mát lạnh, làm lay động trái tim của tôi.”
Nhìn biểu cảm của Thư khi kể lại cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, Hạnh có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ người cô. Hiếm lắm mới thấy được bộ dạng thoải mái như này của Thư.
“Cậu ấy có phải là mối tình đầu của cậu không?”
“Đúng vậy.”
“Nếu là mối tình đầu thì có chút hụt hẫng, chua xót và ngọt ngào nhỉ?”
Thư khẽ gật đầu.
“Đó chính là lí do, tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên… vì một người xa lạ mà rơi nước mắt.”
Hạnh không hỏi gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn Thư đang xoay xoay ly cà phê sữa.
Mưa đã ngừng tạnh từ bao giờ, trời cũng bắt đầu hửng nắng.
“Đi thôi, nay cậu phải nộp báo cáo mà đúng không? Tôi cũng muốn đến nhà sách, tìm vài quyển.” Thư đứng dậy, cầm túi xách và ly cà phê đang uống dở, nói với Hạnh.
“À… ừm.” Hạnh cũng đứng lên, đi theo cô. “Vậy giờ tôi đưa cậu đến nhà sách sau đó tôi đến trường.”
“Không cần đâu. Nhà sách ở ngay gần đây. Tôi đi bộ được. Cậu cứ đến trường đi.”
“Cậu nhớ đi cẩn thận nha. Khi nào tôi nộp báo cáo xong, tôi đến đón cậu.”
“Ok.”
Cô một mình đi bộ đến nhà sách, ung dung và thư thái, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của tiết trời sau cơn mưa.
Đột nhiên, cô dừng chân, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Cầu vồng… cầu vồng xuất hiện rồi. Cầu vồng mà cô mong muốn được nhìn thấy bao lâu nay, cuối cùng hôm nay cũng được chiêm ngưỡng nó.
Cô nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt không rời khỏi bầu trời một giây cho đến khi cầu vồng khuất dần và biến mất sau những đám mây. Lúc này, trong lòng cô dâng lên một nỗi nhớ da diết về người đó, nỗi nhớ mang theo hương vị của mùa hè năm đó.
“Tôi đã thấy được cầu vồng rồi… Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể gặp lại cậu nhỉ?”
…
Trong nhà sách, cô đăm chiêu đứng chọn sách. Cô rất thích đọc sách, hầu như tháng nào cũng đến nhà sách vài lần để chọn mua một vài quyển. Đôi khi Hạnh đùa rằng, tiền mà Thư đi làm kiếm được đều dành cho việc mua sách.
Cô vừa định đưa tay lấy quyển sách, bỗng một bàn tay khác cũng chạm vào, vô tình đụng vào tay cô.
Cô theo phản xạ, quay đầu nhìn, nhất thời bất động.
“Xin chào, chúng ta đã gặp lại nhau.”
Nụ cười ấy giống như mùa hè năm trước, làm rung động trái tim của cô. Nụ cười cô giữ sâu trong lòng, nụ cười in đậm trong tâm trí cô hai năm qua.
Là cậu ấy. Là người cho cô biết mùi vị của tình yêu, là người khiến cho mùa hè của cô thêm tươi đẹp hơn.
Cô không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói gì với cậu ấy, chỉ đứng im tại chỗ, không chớp mắt nhìn cậu.
“999 lá thư gửi cho chính mình.” Cậu ấy đọc tựa sách mà vốn dĩ cô định lấy. “Có nhiều tâm sự phải gửi cho chính bản thân thế sao?” giọng nói của cậu ấy âm trầm bên tai cô. Không biết cậu ấy có còn nhớ hay không nhưng cô từng bộc bạch, cô rất có ấn tượng với những chàng trai có giọng nói ấm áp. Trong số đó có cậu ấy.
“Sao lại không nói gì thế? Tôi doạ bạn sợ hả? Tôi xin lỗi.” cậu ấy lo lắng, vươn tay khẽ vuốt tóc cô. “Tóc dài hơn rồi. Nhìn cũng trưởng thành hơn rồi. Thay đổi nhiều quá. Nhưng vẫn còn chút gì đó trẻ con.”
Thấy cô vẫn im lặng, cậu cúi sát mặt. Khoảng cách của hai người lúc này được gọi là rất rất gần.
“Nếu cậu không nói gì, tôi hôn cậu nha.”
Đến lúc môi cậu gần chạm vào môi cô, cô mới phản ứng lại, nhanh chóng đẩy cậu ta ra.
“Làm… làm gì vậy?”
“Kéo hồn cậu về. Tôi đẹp trai đến mức cậu bị hớp hồn luôn rồi.”
Cô tiếp tục im lặng, cúi thấp đầu vo vo vạt áo.
Cậu đến bây giờ mới quay trở lại bộ dạng nghiêm túc, cưng chiều xoa đầu cô.
“Lâu quá không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?”
“Ừm.”
“Có nhớ tôi không?”
“Nhớ.”
“Tôi xin lỗi. Đến bây giờ tôi mới có thể tìm được một bến đỗ để dừng chân và nghỉ ngơi.”
Mih Phuowgn (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 105
còn ra chương 3 nữa không ạ? Hay quá