Thời gian trôi qua, anh càng nhận ra được cô quan trọng với anh như thế nào. Anh sợ anh đối với cô chỉ là người thay thế, và rồi đến một ngày nào đó kẻ vai phụ như anh cũng sẽ bị gạch tên khỏi cuốn truyện tình. Hằng đêm những tiếng thở dài khẽ hòa vào không gian tĩnh lặng, anh nghĩ về cô nhiều hơn, anh luôn cho rằng, chỉ cần cô hạnh phúc là đủ với anh, dẫu vậy nơi nào đó trong trái tim anh vẫn muốn có được cô, phải chăng đó chính là sự keo kiệt trong tình yêu. Một bộ phim xem hoài rồi cũng sẽ chán, cô thường xuyên giận anh hơn, cũng có khi cô mắng anh vô cớ, mặc kệ, anh quen rồi, anh chỉ im lặng nhìn cô, đôi khi cô khóc, anh ôm chặt cô vào lòng mặc cô dãy dụa. Anh hiểu điều đó, hiểu vì sao cô nổi giận, những áp lực cuộc sống khiến cô khó lòng vui cười bên anh, đúng thế, tại anh chưa tốt chưa đủ khả năng chăm sóc cô, nhưng cô nào biết đâu người đàn ông đó vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn mong muốn cô hạnh phúc, nước mắt anh ta chảy ngược, vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Tình yêu mà anh dành cho cô chỉ vỏn vẹn trái tim và hai bàn tay trắng. Anh nỗ lực làm việc, anh cần có một ngôi nhà đủ lớn cho người anh yêu cùng những đứa con xinh xắn, anh cần một chiếc xe đủ chỗ cho bốn người ngồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy phấn chấn như thế. Anh chi li từng khoản một. Cũng từ đó anh thường xuyên đến điểm hẹn cô muộn giờ, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt cả một khoảng lưng. Không như trước, anh chi tiêu một cách cẩn thận khi đi chơi cùng cô, anh tính toán việc mua những thứ cô thích, mỗi lần cô nhỏng nhẻo anh lại nói với cô nên tiết kiệm, có lần cô giận chẳng thèm nói chuyện với anh, anh chạy lại dỗ dành cô. Sau mỗi giờ làm anh vẫn luôn đón cô về như thường lệ, đưa cô đi ăn những món ăn vặt, chọc cô cười, nhưng bây giờ anh thường đến đón cô muộn, ban đầu thì không sao nhưng nhiều lần như vậy, cô nổi cáu với anh, không thèm ngồi xe anh, không chịu để anh đưa cô đi ăn. Mệt mỏi vì công việc, anh bất lực với cô. Có lần được anh chở đi chơi, nhìn thấy một anh chàng chạy chiếc Audi cô tặc lưỡi suýt xoa, cô nào biết câu nói hồn nhiên của cô như đánh vào lòng tự trọng của anh, của chiếc wave s anh đang chạy. Anh đôi co với cô “ngồi xe đó thì làm sao e được ngồi sau mà ôm anh như thế này” cô cãi lại “nhưng khi trời mưa mình sẽ không bị ướt” anh thấy vậy “thì anh và em sẽ mặc áo mưa, thế sẽ không bị ướt” cô xị mặt “em không thích mặc áo mưa của anh”. Đúng thế! Dù anh có giỏi cải lý thế nào thì cuối cùng cái lý của anh cũng chỉ là lý của thằng nhà nghèo, và rõ ràng người ta thích ô tô hơn xe máy. Nhưng phải làm sao khi cái khoảng cách của hai chữ “điều kiện” còn quá xa với anh. Cách tốt nhất mà anh có thể cải thiện điều đó chính là chăm chỉ làm việc, khi khoảng cách của công việc và anh gần lại, thì cũng là lúc khoảng cách của cô và anh xa dần. Sự trễ hẹn quen thuộc với anh hơn, những lời giải thích dần dần không có nghĩa lý với cô nữa. Cô nổi cáu “anh mà cứ đến muộn là em lên ôtô người khác đấy” ban đầu anh chỉ nghĩ cô đang đùa, rồi ngày qua ngày anh nhận ra xung quanh cô có bao người nhòm ngó, họ giàu có, chịu chơi. Trong mắt những cô gái họ lịch lãm vô cùng.
Rồi cái ngày anh lo sợ cũng đến, có một anh chàng để ý đến cô, anh ta giàu có, và là xếp của cô. Thông qua những lời cô kể thì anh ta khá lớn tuổi nhưng cách ăn nói thì rất điềm đạm, lịch sự. Thử hỏi khi nghe những lời đó của người mình yêu, có chàng trai nào lại không quặn lòng. Nhiều khi anh dò hỏi ý cô với anh ta như thế nào. Cô nói thẳng “người yêu em mà như thế thì tốt”, là vô tâm hay cố ý mà cô lại làm tổn thương anh. Tình yêu và công việc dần vắt kiệt sức lực anh, anh trở thành người hay quên, luộm thuộm, rồi anh bị ánh mắt mệt mỏi của cô chĩa thẳng vào người, anh buồn bã cảm nhận sự chán nản của cô đối với anh. Đau đớn và thất vọng anh để cô quay đi trong im lặng.
Công việc bộn bề là thế, nhưng trong trái tim anh cô vẫn là số một, kỉ niệm ngày quen nhau, anh ăn mặc tươm tất, chải tóc kỹ càng, trên đường đón cô anh không quên mua một bó hoa tặng người yêu. Anh trích ra từ khoản tiền tiết kiệm một khoản tiền vừa đủ để anh và cô có một bữa no nê ở những quán ăn quen thuộc. Tắt máy và anh đứng ở góc đường nơi anh vẫn thường đón cô. Đôi mắt anh như tối lại, anh trông thấy cô đi lên xe ôtô của người đàn ông khác, anh như lạc lõng giữa hàng nghìn người qua lại, bó hoa trên tay cũng chẳng đợi anh chủ động mà rời khỏi bàn tay anh, anh đau đớn như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim. Chiếc xe dần dần lăn bánh chạy đi ngay trước mắt anh, nó cứ xa dần, đưa cô ra khỏi cuộc sống của anh, bỏ quên đi đằng sau đó có một trái tim đang vỡ vụn. Anh lững thững bước chân ra về, anh không còn đủ can đảm để kìm nén những giọt nước mắt, nó quá nặng, quá nhiều so với đôi bờ mi đang suy yếu của anh. Anh khóc như một đứa trẻ, khóc cho một trái tim đang vỡ nát. Tự dặn lòng không sao đâu, vì anh đến muộn nên cô phải đi nhờ xe thôi. Nhưng không hiểu sao phần ngực trái của anh lại đau đến thế. Tại sao vậy? Anh đưa nắm đấm đập mạnh vào lồng ngực, tiếng đập mạnh đến mức khi ai đó nghe thấy cũng phải ái ngại, nhưng vẫn không sao bằng nỗi đau kia. Tối hôm đó anh lấy hết dũng khí nhắn tin cho cô “hôm nay nhiều công việc quá, anh quên đến đón em” anh căng thẳng chờ đợi tin nhắn của cô, trong đầu anh bỗng xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Có lẽ phải đến vài ba tiếng sau cô mới nhắn tin trả, “em đi xe của bạn về rồi, ngày mai, à không cả sau này… anh không cần đến đón em nữa đâu”, sau tin nhắn đó cô không còn nhắn tin với anh nữa, vẫn đều đặn anh lại nhắn tin hỏi thăm cô, nhưng tất cả đều vô nghĩa giống như chúng chưa hề được gửi đến tay cô vậy. Có lần anh tìm đến công ty nhưng không gặp cô, anh đến nhà nhưng cô đi vắng. Sự cô đơn dần xâm chiếm trái tim anh, rồi đến một ngày, ngồi tại quán hủ tiếu ven đường thân thuộc, anh gọi một tô hủ tiếu khô với một chén nước dùng giống như cô thường gọi, trải một mảnh khăn giấy, đặt một cái thìa và một đôi đũa lên giống cô thường làm, rồi bật cười vô thức. phải chăng là trò đùa của số phận khi anh trông thấy một cô gái mặc váy trắng bước ra khỏi một nhà hàng sang trọng bên cạnh là một người đàn ông lịch lãm, hai người lên một chiếc xe màu đen, người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa cho cô gái, chiếc xe dần chuyển bánh. Phải, đó là cô và bên cạnh có lẽ là xếp cô ấy. Cô vẫn vậy xinh đẹp giống như ngày đầu tiên anh gặp cô, vẫn nụ cười hồn nhiên đó, chỉ khác một điều nụ cười đó giờ không dành cho anh. Anh bất giác chạy theo quên cả trả tiền “trả tiền đã chứ?” bà chủ quán kéo anh lại, rút trong túi ra một số tiền anh đưa cho bà rồi bỏ đi “này, vẫn còn thiếu” anh lục túi kia đặt vào tay bà một nắm tiền “tiền thừa này” chẳng để ý đến nữa, anh vẫn tiếp tục chạy, nhưng cô đã xa rồi, xa khỏi cuộc đời anh rồi, anh quỳ xuống bật khóc, anh khóc to đến mức làm cả người đi đường giật mình. Từng giọt nước mắt lả chả rớt xuống mặt đường, nước mắt rồi cũng sẽ bị bụi che phủ, nhưng nổi đau anh phải chịu đựng, ai sẽ là người khỏa lấp cho anh. Khi nào mới là khi một người đàn ông yếu đuối nhất, cây cổ thụ xum xuê cũng sẽ phải co cụm khi thu về, tại sao vậy, vì sự hào nhoáng của những cơn gió thu đã cuốn lá mãi xa cây. Chiếc áo khoác giờ cũng không giúp anh che giấu được sự lạnh lẽo bên trong trái tim mình, anh lái xe đến nhà cô, anh ngồi đợi ở con hẻm đối diện nhà cô, run run đưa tay lên châm điếu thuốc, ngoài trời mưa bắt đầu lất phất. 11 giờ đêm anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, từ phía xa, một chiếc xe dần đi tới đỗ trước nhà cô, cô bước ra cùng người đàn ông đó, anh ta chờ cô mở cổng, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi tạm biệt cô. Anh nhìn cô bước vào nhà, ánh đèn nơi căn phòng cô ở bật sáng. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô “em khỏe không, đang làm gì vậy?” một lát sau tin nhắn tới “em vẫn khỏe” chuông báo tin nhắn lại vang lên “em thích người khác rồi” “mình chia tay nhé” “em xin lỗi”, anh cười trong nỗi tuyệt vọng “uh, giờ anh buông tay em được rồi” “dù thế nào cũng phải cười thật nhiều em nhé”. Mưa to rồi, to lắm rồi, tốt quá vậy là có thể khóc rồi, khóc thật to để không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, để anh có thể che giấu nỗi đau của anh, che giấu đi sự thất bại của mình. Câu chuyện cổ tích đó giờ có lẽ phải đến hồi kết.