Xin chào các bạn! Tôi tên là Tịch Triêu Dương, tên tôi hay lắm đúng không? Đúng vậy đó tên tôi nghĩa là mặt trời ban mai, chắc các bạn nghĩ tên tôi hay như vậy nên chắc chắn cái người mang tên cũng phải rất xinh đẹp đúng chứ?! Ôi, thật tiếc cho các bạn khi phải loại bỏ cái ảo tưởng đó rồi thật chất tôi rất rất rất rất rất… bạn có thể biết mức độ của từ rất rồi đấy! Vâng, tôi rất là bình thường, không nổi trội, cũng chẳng xinh đẹp và cũng chưa tới mức xấu xí lắm đâu. Ừm… nhưng tôi lại có một “thứ” mà chắc hẳn bạn sẽ rất ghen tị và bực tức đây, bạn đoán thử xem? Thôi nói vậy là đủ rồi sau đây tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc đời tôi, cuộc đời của một đứa mọt sách.
Trường đại học X, khoa Y, phòng hội trường. Hôm nay, giáo sư Thanh Nhan có tiếc hội giảng giới thiệu về vấn đề và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan, tuỵ, tiêu biểu là các học sinh năm nhất đang tụ hội ở đây nhưng hầu hết chỉ có vài người chú tâm nghe giảng, còn lại thì hầu hết các đám năm nhất khác điều mỗi người một việc riêng, người thì nói chuyện tiêng, người thì cúi đầu vào điện thoại tất cả tạo nên khung cảnh của các sinh viên mới lớn.
“Tiểu Dương!” Một tiếng gọi trong trẻo vang lên, tôi quay đầu lại, bực tức vì ai đang phá đám tôi vì rất khó để mà nghe hiểu được những gì giáo sư Thanh Nhan đang nói. Ông năm nay 48 tuổi là một người rất thoải mái và vui tính với học sinh, nên với cái lớp học đầy những người không quan tâm này thì ông vẫn sẵn sàng giảng giải cho một số ít học sinh chịu lắng nghe như tôi chẳng hạn nhưng có một điều khó giáo sư giảng rất chuyên tâm và nói rất nhanh không bao giờ đọc lại nên đó là lý do mà việc tiếp thu rất hết sức khó khăn.
Chính vì vậy mà tôi đang ảo não nhìn xem ai lại đến không đúng lúc thế này. Ô! đây không phải là Diệp Minh Oanh thuộc khoa thiết kế, đồng thời là hoa khôi khoa và còn là bạn… hơi thân của tôi kiêm bạn cùng phòng đơn giản vì cô ta bám dính tôi như sam vậy, nên tôi mới chấp nhận cô ta là bạn hơi thân của tôi chứ thật ra tôi cũng khong ưa mấy đâu.
”Chuyện gì thế?” Cái thái độ trả lời lơ là và không quan tâm của tôi khiến cô bạn bất mãn, cô bĩu môi để tỏ vẻ kháng nghị trước câu trả lời đó của tôi.
“Cậu đó, suốt ngày chỉ biết học, tớ qua đây kiếm cậu là có ý tốt cậu còn tỏ thái độ với tớ à.” Cái vẻ giận giữ nhưng không kém phần đáng yêu đó của cô đã khiến bao nam sinh trong phòng này phải ngơ ngác và mong muốn được một lần được tới làm quen với người xinh đẹp như Diệp Minh Oanh. Đơn giản nói chính sát là một dáng vẻ hoa khôi nên có đó là mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan đôi mắt to lóng lánh ngập nước càng tăng thêm vê sinh động và lung linh tuy không bằng hoa khôi của trường nhưng cô bạn này cũng không ít khiến bao trái tim của nam sinh phải tan chảy vì cô, mái tóc dài và dày linh hoạt cùng chiếc váy hồng liền thân trông cô thật nữ tính khiến bao nữ sinh quanh đây đều ghen tị với vẻ ngoài tinh nghịch không kém phần đáng yêu đó.
Còn nhìn lại cô xem đôi mắt kính to che gần hết nửa khuôn mặt. Mái tóc thì rối bù loa chỉ cột sơ qua, áo sơmi và quần jean dài thật sự bình thường đúng kiểu của mọt sách cũng có đôi khi tôi cũng bị chê là kẻ quê mùa với cách ăn mặc chẳng giống ai.
Và tôi còn có biệt hiệu là mọt sách. Cũng phải thôi tôi đâu có thời gian để chải chuốt cho bản thân đâu, sáng chiều đều là học và học tồi thì thức khuya để làm bản thảo. Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi phải làm bản thảo chứ nói chính xác hơn đó là bản thảo truyện tôi đang phác hoạ vì đó là sở thích của tôi, tôi thích vẽ, từ khi còn nhỏ tôi đã thấy mọi thứ xung quanh tôi thật nhiều màu sắc đẹp đẽ nên cũng từ đó mà tôi thích vẽ mặc dù toàn là mấy nét nghuệch ngoặc, lên 5 tuổi nét vẽ của tôi được cải thiện đẹp hơn rõ hơn.
Và đó cũng là một cuộc sống không thể nào giản dị hơn của tôi đấy, không giống như các nữ sinh khác luôn mơ mộng nghĩ rằng khi lên đại học nhất định phải kiếm cho mình một người bạn trai mới được, với cái tuổi này thì ai mà chẳng có lần nghĩ đên tình yêu hoặc mối tình đầu, nhưng xin lỗi cái từ “sự rung động mà tình yêu mang đến” không nằm trong từ điển của tôi đâu vì tôi không có thời gian để mà quan tâm cái vớ vẩn đó đâu. Tại sao ư? Với cái người không thể nào bình thường hơn bình của tôi chẳng có ma nào thèm ngó đến huống chi là đừng nói đến các chàng trai khác. Các anh chàng khoa tôi nhìn thấy tôi là y như nhìn thấy tào tháo vậy thậm chí đừng nói đến nói chuyện người ta còn cách xa tôi đến 5 mét thì các khoa khác cũng sợ tôi như tránh tà vậy.
Vậy với đứa bình thường như tôi thì một người xinh đẹp như Diệp Minh Oanh đến đây làm gì nhỉ.
”Vậy cậu tìm tớ có việc gì vậy?” Tôi chớp chớp mắt hỏi.