Tôi trả lời một cách có tình cảm và chú tâm như cô bạn Diệp Minh Oanh muốn nhưng thái độ tôi vẫn vậy tóm gọn lại là không quan tâm mấy. Ờ, chắc từ lúc sinh ra tôi đã vậy rồi á, không quan tâm sự đời là bao.
Nên cái tính này của tôi không được mấy ư là mất thiện cảm cho người đối diện. Một con mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu và sách vở và truyện tranh như tôi thì chẳng cần phải đi lo chuyện bao đồng của người ta.
Diệp Minh Anh thôi đi vẻ giận giữ và thay vào đó là một gương mặt rạng rỡ tươi cười. “À thì… tớ có một việc này muốn nhờ cậu”. Tôi chỉ liếc cô nàng lấy một cái rồi quay sang tiếp tục nghe giảng.
Chắc hẳn Diệp Minh Oanh đã hiểu ý tôi, cô nàng ngồi xuống bên cạnh và kéo tay tôi và nũng nịu. “Thứ bảy tuần này cậu rảnh không, tớ có một cuộc hẹn nhóm đang thiếu người cậu đi nha!”
Ôi! tôi biết mà không đời nào cô bạn chung phòng này của tôi có cái ý nghĩ nào tốt cả. Nghe nói hôm trước cô nàng vừa mới chia tay bạn trai giờ lại đang kiếm một mục tiêu mới khác, đúng là người ta nói không sai “thay bồ như thay áo” mà cũng đúng nhà Diệp Minh Oanh thuộc loại khá giả rất được ba mẹ cưng chiều nên lúc nào trong tủ đồ cũng đầy hàng hiệu và đặc biệt nhất là cô nàng mỗi ngày chỉ mặc một bộ và cứ như vậy bạn sẽ không còn bao giờ thấy cô ta mặc lại bộ đó lần thứ hai đâu. Mà mỗi khi có việc gì khó làm cô ta đều chạy đến kiếm tôi cả, mà cô ta đúng là tiểu thư thật ngay cả việc sắp xếp đồ đạc cũng đến chạy nhờ vả tôi.
Mắt nhắm, mắt mở cho qua vẫn vẻ mặt không quan tâm của tôi “Không rảnh”.
Hình như tôi thấy vẻ mặt rạng rỡ của Diệp Minh Oanh đang dần dập tắt, thay vào đó là vẻ mặt xướt mướt như kiểu sắp khóc đến nơi, đôi mắt to long lanh giờ càng có vẻ óng ánh và ngập nước hơn trước nhiều và cái dáng vẻ yếu đuối đó của cô tạo cảm giác cho người ta như muốn che chở và bảo vệ tôi cảm thấy cô ấy không đi làm diễn viên thì thật là uổng, mới 1 phút trước vẫn còn đang tươi cười chỉ với cái nháy mắt thôi mà cô nàng đã thay đổi 180 độ.
Tôi chợt thấy rùng mình và ghê sợ không chỉ với dáng vẻ này của Diệp Minh Oanh và còn có nhiều cặp mắt đầy sát khí đang chĩa vào tôi đây này. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác như kiếp trước mình có tội với ông trời hay sao mà bây giờ phải dính với Diệp Minh Oanh thế này. Thật là tội nghiệp cho tôi mà.
“Thôi dẹp cái khuôn mặt đó đi, cậu cũng phải cho người khác suy nghĩ đã chớ” Tôi trả lời bằng thái độ không mấy là mong muốn cho lắm, ai bảo có quá nhiều nguy hiểm xung quanh tôi, mà sao lại nhìn tôi như vậy chứ tôi đã làm gì các người đâu, huhu.
Diệp Minh Oanh ngay lập tức mắt sáng lên, nhanh chân đứng dậy “Vậy quyết định vậy nha, thứ bảy 6 giờ 30 phút, nhà hàng kiểu Nhật, tớ chờ cậu ở đó đó.”
Chưa để tôi kịp phản ứng cô nàng đã đứng dậy phủi mông và chạy đi mất để lại bao ánh nhìn tiếc nuối khi chưa nhìn đủ của các nam sinh và tiếng thở dài đầy vui vẻ của các nữ sinh. Tôi nói là để suy nghĩ lại đã chứ chưa nói là đồng ý mà, với lại tôi cũng không có hứng thú với mấy cuộc gặp gỡ này cho lắm. Rõ ràng tôi đã có việc bận vào thứ bảy rồi sao lại làm khổ tôi thế này. Thôi biết làm sao được, tôi còn đang muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bình lặng này cứ coi như tôi xui xẻo gặp phải đi.
Tôi tiếp tục quay lên nghe giảng và tập trung toàn lực để tiếp thu tiết học này cho tới lúc tan học.
Tôi không về ngay kí túc xá như mọi khi kết thúc buổi học mà bắt xe buýt đến trạm tàu điện thành phố C, đại học X nằm ở thành phố Y nên muốn đến đó phải bắt tàu điện mới qua được. Hôm nay là thứ sáu vào giờ tan học của các cô cậu học sinh, sinh viên, giờ tan làm của những người làm việc cực nhọc sau một ngày mệt mỏi. Nên hiện giờ đường xá đang rất kẹt cứng, ngay cả chiếc xe buýt mà tôi đi cũng mắc phải cảnh kẹt xe khó chịu này.
Nhìn ánh nắng buổi chiều tà đang dần lắng xuống tôi thấy khung cảnh này bình yên đến lạ thường tôi không còn nghe thấy tiếng còi xe đinh tai nhức óc hay những tiếng nói hối hả của người đằng sau đang thúc dục người đằng trước đi nhanh lên.
Không hiểu sao tôi lại rất thích ánh nắng mặt trời, mẹ tôi nói rằng tôi sinh ra vào lúc ánh bình minh ló lên ánh ban mai đầu tiên trong ngày, và đó cũng là thứ mà mẹ nhìn thấy đẹp nhất trên đời nên Tịch Triêu Dương, ánh nắng ban mai chính là tên mà mẹ tôi đã dành cho tôi, cũng chính cái tên này mà tôi lại thích ánh nắng đến vậy, nó thật chói loá và đẹp đẽ.
Nửa tiếng sau, xe đã đến trạm dừng, tôi với lấy balô của mìh đeo lên và bước xuống đi đến trạm xe điện.