Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, từ những bước chân đầu tiên ngày ấy, cho đến bây giờ. Tôi từ một con bé chân ướt chân ráo đi lập nghiệp ở xứ sở hoa đào thì nay, con bé ấy đã trở thành một người phụ nữ thành đạt, là một nhà biên kịch, một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Từ lúc bộ truyện đầu tay của tôi được chuyển thành phim hoạt hình đến nay đã được 2 năm. Sự nghiệp của tôi vẫn tiếp tục vững chắc bước từng bước về phía trước, nhưng tình yêu của tôi thì mãi dậm chân tại nơi tôi rời đi lúc ấy, nơi người tôi yêu đang sinh sống.
Đã 4 năm rồi, tôi và anh không còn nói chuyện với nhau, nhưng tôi và Thuỷ vẫn luôn giữ liên lạc chỉ là không còn thường xuyên được nữa. Có lẽ vì con người trưởng thành đều sẽ có vòng quan hệ xã hội rộng lớn và cũng không phải chỉ có mỗi người bạn thân lúc nhỏ. Đôi khi, gọi điện cho nhỏ hỏi thăm, nghe nhỏ kể sau khi tôi đi, nhỏ đã đưa thư và hộp quà cho anh.
Anh cầm lấy thư và hộp quà, sau đó, im lặng đi về phòng rồi ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, anh không buồn, không ngạc nhiên, không vui hay nói đúng hơn anh vẫn không có gì thay đổi. Điều duy nhất, đó chính là tôi và anh đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã từng nghĩ “Có lẽ anh im lặng, chính là cho tôi biết rằng, anh không thể đáp lại tình cảm của tôi”. Nhỏ bạn tôi luôn bảo tôi đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm xây dựng sự nghiệp đi.
Thời gian cứ bình lặng trôi qua, đến một ngày khi tôi đang ngồi làm việc thì tiếng chuông cửa vang lên, tôi đứng dậy đi tới nhìn qua màn hình của chiếc chuông cửa và hỏi:
– Ai đấy ạ?
– Tôi đến từ bưu điện, chị có thư gửi từ việt nam, chị vui lòng ra nhận thư ạ? – Người đưa thư trả lời.
– Vâng, anh đợi chút – Tôi trả lời rồi mở cửa, nhận thư, ký tên.
Cầm tấm thiệp hồng trên tay, tôi sững sờ “Hi vọng không phải như mình nghĩ”. Tôi mở ra và không thể tin vào những gì bản thân thấy.
Tôi, sửng sốt lẩm bẩm:
– Không thể nào, hai người họ kết hôn sao? Thủy và Chung kết hôn? 1 tuần nữa? Vậy anh thì sao? Lúc này đây. anh sẽ cảm thấy ra sao?
Tôi bàng hoàng bước vội vào nhà “Mình phải về ngay! Mình phải nhìn thấy anh ấy”, đó là tất cả những gì có thể nghĩ đến. Tôi vội vàng đặt vé máy bay, đóng gói hành lý, gửi mail nghỉ phép, rồi bước đi, đến khi thực sự hoàn hồn lại tôi đã ngồi trên máy bay trở về nơi một phần trái tim tôi đang đập…
Đặt chân xuống máy bay, từng cảm xúc bất chợt ùa về trong tôi, gia đình, bạn bè…những người bạn ngày xưa của tôi, giờ ra sao, vẫn tốt chứ?
– Thật nhớ…
Bước lên xe taxi, lướt qua những con phố quen thuộc, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã thật lâu không trở về nơi đây. Bồng bột quay về gặp anh là tốt hay xấu, là đúng hay sai, tôi cũng không rõ. Sau bao năm xa cách, tình cảm dành cho anh dường như vẫn không thay đổi, dường như chỉ là tôi cất nó vào một nơi sâu tận đáy lòng để không ai thấy, không ai biết. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình: “Tình yêu là gì khi nó khiến tôi điêu đứng, khiến tôi mệt mỏi, đau khổ trong thầm lặng nhiều năm như thế”.
Một đứa bạn thân thời đại học của tôi cũng đã từng nói: “Tao phục mày thật, Vy à! Có thể yêu một người lâu như thế, kiên định như thế! Nếu như tao là mày, có lẽ tao đã từ bỏ lâu rồi!”. Lúc đó, tôi chỉ cười và đùa giỡn rằng: “Tao mà, mày hãy khâm phục tao đi! Hehe”.
Nhưng chỉ có trời mới biết, tôi muốn từ bỏ như thế nào, muốn lãng quên như thế nào, muốn trốn khỏi mọi thứ như thế nào. Vậy mà mỗi lần như thế, tôi cứ quay trở về trong sự thất bại não nề. Có lẽ cuộc đời này không có anh, nó vẫn sẽ có ý nghĩa nào đó. Nhưng đối với tôi, nơi không có anh, là nơi không có sự sống, cũng giống như một con rối không người điều khiển, không màu, không sắc, thật ảm đạm làm sao!
Bước xuống khỏi xe taxi, nhìn lại ngôi nhà thân thương trong suốt cuộc 22 năm cuộc đời học sinh, rồi sinh viên. Bây giờ, nó thật khác…
– Vy, con gái, con về lúc nào sao không báo với ba mẹ! – Mẹ tôi mở cửa nhìn thấy tôi, lần đầu tôi chợt nhận ra, đã thật lâu tôi không về thăm mẹ. Mái tóc mẹ nay đã bạc hơn rồi!
– Mẹ ơi… – Tôi bước tới ôm lấy mẹ khóc và nói -…con xin lỗi mẹ…
Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên và sững sờ, nhưng sau đó bà cũng ôm lại tôi, giọng nói vui mừng.
– Ôi trời, 26t rồi mà còn nhõng nhẽo vậy đó!
– Con nhớ mẹ chứ bộ – Tôi làm nũng với mẹ, cảm giác này đã thật lâu rồi, tôi không có cảm nhận lại. Đúng là không nơi nào ấm áp bằng vòng tay của mẹ cả!
– Ba khỏe không mẹ? Con về để đi đám cưới của bạn con! Nó gửi thiệp cưới cho con nè! – Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ.
– Khỏe, em con nó không về với con à? – Mẹ tôi hỏi, có vẻ mẹ nhớ em tôi lắm rồi.
– Dạ không mẹ, nó bận học nên con không cho nó về! Hì hì – Tôi cười và nói.
– Ừ, thôi con vào nhà đi – Tôi và mẹ bước vào nhà, căn nhà thật trống trải làm sao?
– Ủa mẹ ơi, nhà mình giờ cho thuê rồi, mà sao phòng ba mẹ trống trải thế, đồ đạc đâu hết rồi, ba mẹ định chuyển đi đâu à? – Tôi hỏi mẹ.
– À, mẹ dọn trước thôi, con nhớ miếng đất ba mẹ mua lúc trước không? Bây giờ ba mẹ chuẩn bị xây, mới lên ý tưởng thôi, chưa có phác thảo ra nữa – Mẹ tôi cười.
Có lẽ với mẹ có được một căn nhà của riêng là một niềm hạnh phúc, bỗng tôi thấy cay khóe mắt, tôi đã làm gì những năm tháng qua, không một lần về thăm hay một câu hỏi thăm đúng nghĩa…
– Mẹ à, con đã từng nói sẽ xây biệt thự thật to cho ba mẹ khi con được ba mẹ cho đi du học đó? Mẹ có nhớ không? Con xin lỗi mẹ, bây giờ con về con thực hiện lời hứa lúc trước đây, mẹ có giận con không?
Tôi ôm mẹ trong sự áy náy, tôi quyết định phải xây cho ba mẹ căn biệt thự thật đẹp như mẹ đã từng kể cho tôi nghe về căn nhà mẹ muốn có: “Một căn nhà không cần quá lớn, không cần xây nhiều lầu, lúc đó mẹ đã chả còn leo cầu thang nổi rồi, trước sân nhà cũng phải có một khoảng sân rộng để mẹ có thể trồng cây trồng rau cho nhà mình, bây giờ món gì cũng độc hại cả, chỉ có tự trồng, tự làm mới sạch sẽ thôi, nếu lúc đó mẹ có đủ tiền, mẹ sẽ xây hai căn nhà kế bên nhà của ba mẹ, để các con mà có lấy chồng lấy vợ thì còn ở gần ba mẹ được…”.
Từng lời nói ngày xưa như vang lên trong lòng tôi, tại sao tôi lại có thể quên được chứ, tôi thật bất hiếu mà.
– Thôi cô ơi, tôi không giận dỗi gì cả, chả có thời gian để mà giận dỗi, tôi có đòi hỏi cô phải phụng dưỡng tôi cùng ba cô đâu, thật là khóc khóc cái gì không biết nữa à? Lên phòng tắm rửa rồi, soạn đồ ra đi, tôi đem cho dì Nga giặt, còn chuẩn bị xuống ăn cơm nè. – Mẹ tôi cốc đầu tôi, rồi mắng.
“Mẹ tôi vẫn cứ thích mắng mình thôi, thật là nhớ ngày xưa mà” Tôi nghĩ trong đầu như thế.
– Vâng, hehe – Miệng thì lại vâng dạ với mẹ, sẵn tiện hôn lén một phát lên má của mẹ, ừm… da mẹ tôi vẫn đẹp, vẫn trắng, người mẹ thì vẫn còn mát, vẫn còn êm như xưa…
Tôi vừa nghĩ thế vừa xách đồ bước lên phòng của mình, phòng mình vẫn còn như xưa. Tôi vừa thay đồ xong liền gọi điện cho nhỏ:
– Tút…tút…Alo? Ai đấy ạ? – Sau vài tiếng chuông đợi, thì giọng nói sốt sắng, quen thuộc của nhỏ cũng phát ra từ điện thoại.
Tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì.
– Alo? Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ? Tôi đang bận lắm, có chuyện gì làm phiền nói nhanh một chút. – Nhỏ bạn tôi lại bắt đầu quạu lên rồi, tôi chợt buồn cười, lên tiếng.
– Phì…haha…Mày vẫn như ngày xưa, quỷ à!
– Hả? Vy??? Là mày hả quỷ? Mày về Việt Nam lúc nào thế? Sao giờ mới gọi cho tao – Nhỏ ngạc nhiên, rồi lại chất vấn.
– Phì…haha…tao…tao vừa về tới…đã…haha…gọi cho mày rồi – Tôi vừa cười vừa trả lời, nhỏ vẫn cứ ngây thơ, như lúc xưa. Tôi chợt thấy thật hoài niệm lúc hai đứa còn học chung quá đi.
– Mày cười gì? Vẫn tào lao như cũ… – Nhỏ lên giọng.
– Ừa…tao biết… mày cũng vậy, sao không trưởng thành một chút, như con nít hoài làm sao ông Chung ổng chịu mày được đây? – Tôi nhịn cười, đáp trả.
– Hừ…nó dám bỏ…tao cho nó đi luôn…
– Ừ…ừ tao biết mày lợi hại rồi. – Tôi cười trêu -…đúng rồi, mày chuẩn bị xong hết chưa?
– À…xong hết rồi…đúng rồi, mai mày với tao gặp nhau đi quỷ, cuối tuần sau là đám cưới rồi, tao phải nói hết lời với gia đình ổng mới đợi được tới lúc mày về để bưng quả, làm phù dâu cho tao đó.
– Hả? Mày không sợ bị ế à? Tao cũng già rồi nha mày.
– Có gì đâu, mày yên tâm, tao nói rồi, mày ế thì tao gả ông Quang cho mày. – Nhỏ trêu.
– Này này mày lại trêu tao rồi, từ lúc chia tay tới giờ đã 4 năm rồi còn gì ổng chắc đã quên tao rồi… – Tôi cười nhẹ, chợt thấy lòng mình chua xót.
Đã 4 năm rồi, tôi cứ tưởng, hình bóng anh trong tôi, tình cảm dành cho anh trong tôi, ít nhất cũng đã phai nhạt đi phần nào. Thế nhưng tại sao? Tại sao khi nhắc tới anh? Lòng tôi vẫn đau đớn và chua xót nhường này.
“Bà xã à, em nói chuyện với ai thế?” – Chợt một giọng nói quen thuộc, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai tôi, tôi vừa nghe liền biết người kia là ai rồi, chỉ có thể là chồng sắp cưới của con bạn tôi thôi.
“Con Vy đó, nó mới về, liền gọi điện cho tôi nè! Mà ông làm gì đó, ăn uống gì chưa?”
“Đợi bà xã, làm cho ăn nè…hehe?”
“Phiền phức…lượn đi cho không khí trong lành”
Nhỏ quạu lên khiến tôi buồn cười, tôi thậm chí có thể thấy được biểu cảm của chồng nó luôn, kiểu biểu cảm: “Tôi bất hạnh, tôi bị bỏ mặc, tôi thật đau lòng”, thêm bộ dáng cô dâu nhỏ bị chồng ruồng bỏ ấy, là tôi bật cười.
– Haha…thôi mày đi lo cho ổng đi, tao thấy ổng sắp khóc tới nơi rồi á! Có gì mai mình gặp nhau rồi tám tiếp…
– Hừ…đáng lẽ mày nên dẹp nó qua một bên đi, mà chắc mày cũng mệt rồi, thôi nghỉ ngơi đi, mai gặp mày, tao dẫn mày đi xem áo phù dâu, bưng quả, gia đình nó quyết định tổ chức đám cưới ở bên này, mà trước đó là dẫn nguyên đám bạn thân nó đi Maldives chơi kiểu tiệc chia tay độc thân ý, tính luôn mấy đứa mới vào nữa. – Nhỏ nói.
– À… sướng hen, chắc lúc nào đó, tao cũng phải đi Maldives một lần cho biết mới được haha – Tôi cười.
– Mày nói gì vậy? Mày cũng đi cùng mà – Nhỏ hồn nhiên quăng trái bom nguyên tử khiến tôi đứng hình.
– Hả???
– Đơn giản là vì tao biết chắc chắn mày sẽ về cho nên tao đặt vé luôn cho mày rồi.
– Nhưng sao mày biết tao sẽ về, lỡ như tao không về thì chẳng phải sẽ lãng phí à??? – Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.
– Không phải hiện tại mày đã về rồi hay sao? Thôi tao cúp đây, mai nói chuyện tiếp nghe…tút… – Giọng nói đắc ý của nhỏ khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi giống như chưa hề cho sự phân ly. Tôi cảm thấy thật vui vẻ ấm áp, nhưng đâu đó chung quy vẫn cho sự lo lắng đang dâng trào.
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được, ngày đó nhận được thư, cứ luống cuống cả lên rồi book vé mà chưa kịp nghĩ gì. Giờ chợt nghĩ lại, phải chăng tôi đã quá hấp tấp khi quay về đây, nếu như gặp lại anh, anh sẽ nghĩ gì đây…