Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, đúng là thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tháng tám, nắng nóng của mùa hạ dần lui đi, bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Trường trung học phổ thông Aristotle được biết đến là nơi có truyền thống lịch sử lâu đời, là nơi hiếm hoi chấp nhận du nhập các nền văn hóa khác trong môi trường giáo dục của mình. Áo dài giờ đây đã không còn mặc định một cách khuôn khổ cho riêng nữ sinh mà còn bắt đầu được áp dụng cho nam sinh.
Áo dài được phân làm hai loại: Hiện đại tân thời hoặc theo khuôn mẫu cũ của áo dài ngũ thân tay chẽn. Áo dài hiện đại được mặc vào ngày thứ hai đầu tuần dành cho nữ và nam, trong những dịp lễ kỷ niệm quan trọng hoặc giao lưu văn hóa, áo dài ngũ thân tay chẽn được ưu tiên. Ngoài ra, trường còn thiết kế riêng đồng phục đặc trưng cho học sinh.
Lục An Nguyên đọc nội quy vừa nghiền ngẫm, cảm thấy nơi mình sắp phải mài đít suốt hai năm tới quả thật là một ngôi trường mới mẻ. Áo dài của cô đã may xong, nhưng đồng phục thì chưa nên tạm thời các ngày thường sẽ mặc đồ thể dục.
Nhìn vải vóc và quần áo xếp chồng trên giường Lục An Nguyên càng thấm nhuần tư tưởng vật chất quyết định ý thức. Phải có tiền mới dám cho con cái của mình vào học ở một trường như trường Aristotle, quá phiền phức!
Đúng bảy giờ, Lục An Nguyên đã được ông cậu trẻ mặt mày suốt ngày lạnh tanh đưa chìa khóa xe máy cho đi học.
Chiếc xe Cub 50 phân khối màu trắng nhìn giản dị khiến cho Lục An Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
“Khiêm tốn một chút, không được đánh nhau.”
Tám chữ, Lục An Nguyên thầm đếm. Trong lòng cô vẫn còn giận ông cậu trẻ việc bỏ mặc mình ở nơi đất khách quê người hai năm trước, đến giờ vẫn chưa gỡ bỏ được khúc mắc này. Cậu cháu không nói với nhau thêm một lời nào nữa, Hàng Tiệp Thành đi vào gara lái xe ô tô đi làm mất hút, Lục An Nguyên cũng dắt xe ra cổng nổ máy đến trường.
Đường phố mát mẻ hơn nhiều, tà áo dài được Lục An Nguyên tỉ mỉ vắt vào eo, tóc dài xõa ngang lưng, trông cũng rất hiền lành thục nữ.
Quả chò theo cơn gió vừa thổi ngang qua mà rụng bay lả tả xoay tít mù trong không trung. Tưởng tượng mà xem, một cô gái đứng dưới tán cây chò, cô gái đó có đôi mắt buồn đang ngẩng nhìn chò bay. Tóc cô đen tuyền chấm vai khẽ lay nhè nhẹ. Đôi môi hồng hồng mềm mại cất tiếng…
“Ê đ* m* sao gió dữ vậy!”
Lục An – không nữ tính nổi quá sáu dòng truyện – Nguyên.
Cô gắt gỏng cào lại mái tóc rối của mình, đôi mắt buồn ấy chợt hóa hư không. Xe Cub được gửi ở bãi đỗ xe dành cho học sinh bên cạnh trường. Xong xuôi, Lục An Nguyên quay người bước vào cánh cổng trường rộng lớn xinh đẹp, tà áo dài trắng tinh lại phất phơ tung bay.
“Em kia, huy hiệu đâu? Son môi nữa, tên gì lớp nào?”
Lục An Nguyên bị giám thị gác cổng giữ lại. Cô tỏ ra bối rối cùng lo sợ, nghe nói bị giám thị bắt nề nếp sẽ hạ hạnh kiểm. Lòng cô thầm chửi thề, sáng hôm nay ra đường hình như giẫm phải cứt chó. Cô lén lén nhìn xuống gót giày của mình.
“Em kia có nghe tôi nói không hả?”
Lục An Nguyên thở dài, mắt cứ chăm chăm vào bờ môi đỏ chót cùng cái mụt ruồi đen nổi bật nằm chễm chệ bên khóe miệng của giám thị, mấy tạp âm xung quanh dường như chẳng lọt vào tai cô mấy.
“Nhìn ngoại hình của cô giáo này cũng có tố chất làm một diễn viên hài lắm.” Cô thầm nghĩ rồi quay đầu đi ra khỏi cổng trường.
“Em đi đâu vậy? Học sinh mới đúng không? Không biết nội quy trường quy định phải mang…”
Cô nào để ý giám thị càu nhàu những gì bên tai mình nữa, mắt cô cứ chăm chú nhìn vào động tác múc đồ ăn của cô bán xôi cạnh trường, nhanh và chuẩn xác đến không ngờ. Mùi thơm từ gói xôi mặn đưa hồn cô bay tận đâu đâu.
“Hên cho em là đầu năm đấy, tôi là tôi…”
Lục An Nguyên bỏ quên giám thị sau lưng mình, chạy từng bước đến bên hàng xôi, cứ tưởng tượng là từ đầu đến cuối hiệu ứng slow motion máy quay đặc tả vào từng chi tiết.
“Bán con một hộp xôi đi cô!”
Cô gái có mái tóc đen tuyền chấm vai – Lục An Nguyên vui vẻ nhìn cô bán hàng nở một nụ cười xuân duyên dáng.
Hộp xôi mặn nằm gọn lỏn trong dạ dày của cô sau bảy phút hơn. Lục An Nguyên yên vị ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp chủn xếp thành hàng dài dưới sân trường. Hôm nay là ngày khai giảng lần đầu tiên của cô trong ngôi trường mới này.
Nắng sớm chiếu xuống mặt đất, cây lá xanh tươi đung đưa, bầu trời sáng rực. Áo sơ mi trắng, áo dài trắng cũng sáng rực như dùng bột giặt Aba.
Một cái đầu cam lố nhố nổi bật trong đám người đang vội về chỗ ngồi, Lục An Nguyên nhận ra ngay cái đầu chổi quét nhà của cậu ta – Hùng Cam. Cô tự hỏi tại sao giáo viên giám thị chưa cạo trọc đầu của hắn đi.
Quả đầu tóc màu cao vuốt keo với bộ áo dài ngũ thân tay chẽn màu đen cho nam trên người Hùng Cam trông như sự kết hợp của pizza và mắm tôm. Ngứa mắt không chịu được!
Lục An Nguyên chán ghét nhìn đi nơi khác, ngay lập tức đập vào mắt cô là một sinh vật lấp lánh chói lòa với nhan sắc nhìn ba ngày ba đêm cũng không thỏa mãn – Không Ăn Rau Thơm.
Nụ cười… Ờm, tạm thời bỏ qua hình ảnh lưu lại bóng đen tâm lý sâu sắc cho bạn nhỏ Lục An Nguyên đối với hành lá ra thì hiện tại Không Ăn Rau Thơm mặc trên mình chiếc áo ngũ thân tay chẽn màu đen, cậu ta thong thả bước đi không khác gì một vị “công tử thế gia”, “diện quan như ngọc” trong truyện kiếm hiệp miêu tả.
Vốn dĩ, Không Ăn Rau Thơm là một cậu trai hội tụ đủ các yếu tố “nam thần” mà hội mê trai đẹp săn đón, nhưng trong mắt Lục An Nguyên thì cô lại lặng lẽ viết thêm một chữ “kinh” đằng sau.
Giờ nhìn kỹ mới thấy, thằng nhóc này cũng cao ráo vượt trội so với nam sinh cùng lứa, đường nét gương mặt được tạo hóa ưu ái điêu khắc tỉ mỉ khiến cho người khác nhìn mỗi cái góc mặt thôi đã cảm thấy trái tim đập bịch bịch.
Xung quanh Không Ăn Rau Thơm như phát ra một loại tần số đặc biệt khiến cho đám con gái trong trường nhìn không rời mắt, liêm sỉ rơi đầy đất.
Lục An Nguyên nhìn cậu ta, sau đó nỗi ám ảnh về hành lá lại hiện về đánh vỡ hiện thực.
“Đệch!”
Bỗng nhiên, Không Ăn Rau Thơm di chuyển nhanh về phía cô đang ngồi, cậu ta hình như cũng vừa phát hiện ra Lục An Nguyên đang nhìn mình. Cậu ta cười – một nụ cười trắng sáng đã được dùng kem P/S – chói lóa đập vào mắt Lục An Nguyên.
Lục An Nguyên chửi bậy thành tiếng, tay chân như bị hóa đá không thể nhúc nhích được. Đúng vậy, cô bị nhan sắc này làm cho bất động rồi.
Vừa đến gần cô, Không Ăn Rau Thơm đã lộ ra cái dáng vẻ cà lơ phất phơ. Bên cạnh hắn là Hùng Cam với cái đầu vàng khè như chổi quét nhà. Ngoài ra thì không thấy sự xuất hiện của Tiểu Tử và Không Thích Nói đâu cả.
“Hế lô người đẹp, lâu quá không gặp!”
“Cút!”
Ngân Khánh Lê (10 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 401
💢💢💢 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Gần 3 năm r mà chương 7 vẫn luôn dừng tại chương 7, tui phải đi xiên tg ms đc
Khánh Lê (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Bạn nói đó, ra tập mới sớm nha. Mình chờ biết bao lâu rồi 😭
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Sớm thui không lâu nữa đâu nè. Tui vẫn đang cần mẫn lấp từng hố một
Khánh Lê (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Huhu, vậy trừng nào mới có chuyện đọc
Khánh Lê (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Huhu, vậy trừng nào mới có chuyện đọc
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Tại vì tui đang bị deadline đè á huhu
Khánh Lê (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 16
Ơ, sao lâu r mà bạn vẫn chưa ra tập mới?
Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Trời ơi iu lắm lắm, cảm ơn cô bé đã sang tận đây nha <3 đang cố gắng dành thời gian để viết tiếp nè dạo này hơi bận tẹo
Võ Thảo (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Đặc biệt chạy từ Watt qua đây hối Au nè =))
Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Chấm một cái nữa để mọi người thấy tui đã ra chương mới chăm chỉ nè