Chương 2
Xuống bếp kiếm được một ít bánh mì, đồ ăn vặt, sữa với xúc xích, Hàn Nguyệt quẫn rồi, hóa ra mình đã suy bại đến mức này rồi sao… Quẫn rồi quẫn, Hàn Nguyệt vẫn ngoan ngoãn cầm ví chuẩn bị đến siêu thị, dự định mua chút đồ ăn ngon. Còn tại sao lại có 2 chữ “chuẩn bị” a? Xem nàng hiện tại là biết.
Hàn Nguyệt một tay cầm bánh mì (ngọt) kẹp xúc xích cắn một ngụm, một tay cầm điện thoại chờ a chờ, sau đó liền một ngụm sữa một ngụm bánh, sau vài phút cũng có người nhận điện thoại.
“Ca~”
Hàn Nguyệt giọng điệu có chút làm nũng kêu lên.
“Hửm?”
“Ta định làm gà hầm xả ớt, sườn xào chua ngọt, canh cá hấp, tôm hấp bia,……” Hàn Nguyệt liến thoắng kể ra tên của N món ăn khiến nam nhân đầu bên có chút… chịu không nổi.
“Ta đến…”
“Ngô ~ Ca là tốt nhất ~~~”
Thỏa mãn ăn nốt miếng bánh cuối cùng, Hàn Nguyệt thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ, tâm hồn liền bay vào không trung chờ đợi. Chờ đến khi ba ca ca của nàng đến, liền nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy vỏ đồ ăn, cô gái nhỏ ngồi trên sô pha hồn đã lìa khỏi xác. Hàn Vân hồ nghi hỏi Hàn Ngọc.
“Ca, ngươi xác định nàng là mời chúng ta đến ăn chứ không phải là dọn nhà cho nàng?”
Hàn Ngọc nghẹn họng trăn trối, hắn nghẽn mạch rồi…
“Ta đoán nàng gọi ca đến là muốn đi siêu thị.” Hàn Kỳ từ trong bếp đi ra, thần bí nói.
“Tam ca V5, lại có thể biết được rõ như vậy, để tuyên dương ngươi, ta quyết định hôm nay sẽ cho ngươi xách nhiều đồ hơn một chút.” Hàn Nguyệt vừa tỉnh dậy nghe thấy lời Hàn Kỳ nói, liền tiếp lời.
Hàn Kỳ lệ rơi đầy mặt, phun ra một câu [Gia môn bất hạnh] liền oanh liệt bỏ mình…
===============
Nửa tiếng sau, Hàn gia tứ huynh muội liền xuất hiện ở trung tâm thương mại, còn lý do là…. Khụ, lại quay về cảnh lúc Hàn Kỳ xuống tra xét bếp, liền thuận tiện tra xét phòng ngủ của muội muội. Không tra thì thôi, tra rồi lại làm hắn quẫn thêm một hồi. Phòng ngủ trừ giường gấp tiện dụng ra thì chỉ còn 1 cái du hí thương, còn có tủ quần áo chỉ có vài bộ đồ thường nhật, ân là sáu bộ, trong đó có một bộ là váy ngủ… Hắn quẫn rồi, dù Hàn gia chỉ là một công ty nhỏ nhưng cũng không bại đến mức này chứ??!!! Ai không biết sẽ nói nhà hắn ngược đãi tiểu công chúa mất QAQ. Vì lí tưởng tốt đẹp này, Hàn Nguyệt bị ba vị ca ca lôi đến trung tâm thương mại.
Hàn Nguyệt buồn chán xoay xoay trước gương, để mặc ba vị ca ca đem nàng xoay tới xoay lui, một bộ lại một bộ khoác lên là một bộ lại một bộ bị đóng gói. Không nên hỏi tại sao nàng thay cái gì cũng gói lại nha, nhị ca Hàn Vân là một stylist rất khá, đem quần áo trên người nàng phối đến không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn làm người khác lóa mắt. Kết thúc là cảnh Hàn Kỳ oanh oanh liệt liệt tay xách nách mang một đống túi to nhỏ, nhìn ba người đằng trước thản nhiên cười đùa, hắn nghiến răng “Ta hận…”
Tiếp theo liền tiến tới siêu thị, Hàn Nguyệt trước mua gạo sau đó nào thịt nào cá tất cả những thứ có thể vơ được liền vơ, cuối cùng là nhu yếu phẩm cùng đồ ăn vặt vân vân. Hàn Ngọc nhìn Hàn Nguyệt tay ôm một đống thịt khô về mặt treo đầy hắc tuyến.
“Tiểu Lạt… ngươi… có thể ăn hết sao?”
“Có thể nha, cứ mỗi ngày ăn 1 ít, tháng sau sẽ hết a.” Hàn Nguyệt thành thật nói.
“Được rồi…”
Bước ra cổng siêu thị, lão đại Hàn Ngọc phát huy trách nhiệm của ca ca không để muội muội chịu khổ, trở về nhà liền tuyên bố đem mấy người bọn họ đi ăn cơm rước đến một trận hoan hô nồng nhiệt. Hàn Nguyệt bị Hàn Kỳ nhét cho một bộ váy ngắn, còn uy hiếp nói nếu nàng không mặc sẽ không cho nàng đi ăn. Hàn Nguyệt ủy khuất bĩu bĩu môi, tiến vào phòng thay đồ…
==========
Một hàng bốn người đi vào nhà hàng [Tiêu Điểm]. Lần đầu đến [Tiêu Điểm] Hàn Nguyệt liền có chút quẫn, vì đúng là [Tiêu Điểm] a. Trong nhà hàng trang trí thanh nhã, diễn viên người mẫu nhị thế tổ vv đều có hết, ngoài nhà hàng là một dãy paparazi rình rập như hổ vồ mồi, ngao…
“Ca, các ngươi đã đăng kí nhân vật chưa?” Trong lúc chờ đồ ăn, Hàn Nguyệt bâng quơ hỏi.
“Đã đăng kí xong rồi, ta chơi Thần Cơ Phủ, Kỳ là Đường Môn, còn Vân hắn đang rất phân vân, ha ha.” Hàn Ngọc nhếch miệng nói, sau đó hướng Hàn Vân ném ra một nụ cười rất “thân thiện”.
“Hừ, còn không phải các ngươi cứ bám ta. Ai đời lại bắt một nam nhân anh dũng thiện chiến như ta đi chơi Linh Lung Các chứ. Ta muốn chơi Quy Vân Tông!!!” Hàn Vân nghiến răng nói.
“Tiểu Lạt, ngươi chơi chức nghiệp nào a?” Bên này, Hàn Kỳ chọt má nàng hỏi.
“A? Ta chơi Độc Tiên nha~” Hàn Nguyệt nhếch môi, trong lòng ha ha ha cười lớn, ta nhất định sẽ không nói cho các ngươi biết ta định chọn Linh Lung Các đâu!
“Tiểu – Lạt – Lạt…” Hàn Vân u oán kêu. “Từ trước đến giờ, ca đối ngươi rất tốt đi?”
Hàn Nguyệt gáy chảy đầy mồ hôi lạnh, ca, ngươi đừng như oán phụ vầy được không a…
Chưa kịp nghĩ ngợi Hàn Vân đã gào lên “Vì sao aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa??? Ca đối với ngươi rất tốt sao ngươi lại không chơi Linh Lung Các mà cứ chạy đi làm nữ vương SM vậy hả??? Để một đại nam nhân như ta chơi Linh Lung Các khó coi lắm các ngươi biết không aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” Hàn Vân nổi khùng rồi….
Hàn Nguyệt vuốt mồ hôi, nhị ca lại bắt đầu phát bệnh a….