Phần 3: Khởi Đẩu Của Bão Táp
“Cả nhà ơi, con vừa có bạn mới nè. Thi Hạ, đây là gia đình mình. Mọi người làm quen nhau nào!!!” Trúc Nhi hớn hở nói, tay thì lôi kéo tôi đến với gia đình cô ấy.
“Úi bạn của tiểu Nhi sao, chào cháu nhé, cháu thật xinh xắn.” Mẹ của Trúc Nhi cười tươi chào hỏi tôi.
Tôi cũng không để ý lắm, hiện tại tâm trí tôi đang đặt lên người con trai bên Trúc Nhi, cậu ấy rất cao hay có lẽ là do cô bạn tôi mới quen rất thấp? Rõ ràng là chiều cao của hai người có một khoảng cách rất xa. Cậu ấy trông rất ưa nhìn với mái tóc đầu nấm dễ thương, mũi cao, đôi mi dài và cong hòa với đôi lông mày đậm. Thật sự là một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Bỗng một bàn tay to đặt lên vai tôi, giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi.
“Họ là thanh mai trúc mã đấy, không những thế hai đứa đó sau này có thể làm vợ chồng nữa cơ.”
Tôi ngạc nhiên nhìn sang, lại là một chàng trai có sắc đẹp vạn người mê vạn người muốn, đây chắc là anh trai của Trúc Nhi. Tên là Trúc Lưu Hạo, tôi lễ phép chào hỏi, để ý kỹ thì anh chàng này có sắc đẹp ôn hòa hơn, một đôi mắt đẹp, mặt thuộc kiểu V – Line, còn có đôi mắt kính cận kia nữa. Anh chàng bốn mắt đó nha, thư sinh vô cùng trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng của trường.
“Này cô bé, ngất ngơ với sắc đẹp của tôi rồi à?” Anh chàng “thư sinh” ấy ngạo nghễ hỏi tôi. Quào, hóa ra lại có tính cách chọc ghẹo con gái ha, tôi im lặng không nói gì, liếc đôi mắt sang hướng khác, cơ mà lúc nãy tôi nhìn vào mắt anh ấy, có gì đó rất lạ, hay là do chính tôi đa nghi rồi.
Đến lúc nhận lớp thì thật trùng hợp làm sao, cô ấy và chàng thanh mai trúc mã đó lại học chung một lớp với tôi. Vậy là cơ hội để cô ấy bám tôi nhiều hơn, còn có cơ hội ba người gặp mặt nhiều hơn, những cảm xúc mới lạ cũng như những cảm xúc cũ tôi đã quen từ lâu bỗng nhiên đến dồn dập hơn. Dù cho tôi có vui vẻ đón nhận hay từ chối, những cam go, sóng gió ấy cứ đến, vùi dập tôi từng đêm.
Tôi thì gượng ép đón nhận từng cơn sóng đời ấy, mệt mỏi. Vậy mà Trúc Nhi – cô bạn của tôi lại cười tươi về tất cả mọi chuyện, cô ấy đón lấy nó, tiếp nhận những việc ấy nhẹ nhàng như cơn gió. Thật lạ, lạ đến nỗi tôi cảm thấy ghen tỵ và hận người bạn này, người cho tôi nụ cười là cô ấy, người ban tặng nước mắt cho tôi cũng là cô ấy. Là muốn trêu ghẹo, chơi đùa tôi đến lúc nào. Khi ba người chúng tôi bên nhau, có nhiều chuyện đã xảy ra…
Những hạnh phúc đến với tôi nhiều hơn…
“Thi Hạ, chúc mày sinh nhật vui vẻ nhá.”
Những kỷ niệm mới khắc sâu trong trí óc của tôi…
“Nè nè làm gì đó, ăn bánh Trung Thu phải chia sẻ mới ăn ngon!!! Ăn mình đau bụng chết mày giờ.”
Những tình cảm sai trái cũng bắt đầu len lói…
“Thiên Hoàng, cậu có thích Trúc Nhi không?”
Những âm mưu đến dồn dập, ngỡ là sẽ thắng…
“Thi Hạ, cô đã làm gì Trúc Nhi hả?”
Những mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn…
“Sao cứ bám Trúc Nhi mãi thế? Tôi đã nói rõ với cô rồi mà.”
Những sự việc hiểu lầm cứ nảy sinh…
“Trúc Nhi, tôi cứ ngỡ cô hiền lành, hóa ra…”
Lợi dụng nhau, tự làm tổn thương nhau đã vượt qua giới hạn…
“Lưu Hạo, anh… giúp cô ấy hại em.”
“Thi Hạ, em… lừa anh…”
Mọi thứ đều có đỉnh điểm của nó, nhưng ai sẽ là người đứng ra kết thúc mọi chuyện… là người đã bắt đầu mọi chuyện…
“Thi Hạ, mau bước xuống khỏi đó mau, cô đừng có nhảy xuống…”
Phần 4: Lời Nói Trong Nhật Ký
Ngày… tháng…
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nó nở nụ cười rất tươi chào đón tôi, đưa tôi đi gặp gia đình nó. Khi đó, tôi đều không để ý lắm. Cặp mắt tôi chỉ tập trung hướng về chàng trai ấy, người con trai đang đứng bên nó mà trêu ghẹo. Tôi không nhớ gì cả, ngoại trừ nụ cười của cậu. À không đúng lắm, chỉ là tôi vẫn nhớ mang máng một chút, nắng hôm ấy rất đẹp, nhẹ nhàng mà mờ ảo, mọi người đều thân thiện và hòa đồng. Duy chỉ có tôi… là cách biệt.
Ngày… tháng…
Học chung cũng đã lâu rồi mà giờ tôi mới có dịp biết tên cậu con trai ấy. Thiên Hoàng là tên của cậu, nghe thật hay làm sao! Tôi được biết tên của cậu cũng không phải là dịp đặc biệt gì, chỉ là khi ấy, tôi đang đi cùng nó – cái con bé Trúc Nhi ấy. Nó cứ bám riết lấy tôi thôi! Chúng tôi đang đi mua một vài thứ để tổ chức sinh nhật cho tôi. Cậu ấy thì đang đi tìm nó, mà người cậu tìm lại đứng kế bên tôi, nên… chúng tôi gặp nhau, làm quen và thân thiết hơn.
Ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ như mọi năm, một mình tự đón sinh nhật, tự mình chúc mình thêm một tuổi thật vui, và rồi tự mình ăn bánh sinh nhật trong nước mắt.
Nhưng không, năm nay khác rồi, có nó bên cạnh cùng tôi đón tuổi mới, còn có cậu nữa…
Sinh nhật năm nay khác rồi, tôi cũng đã khác rồi, không còn cô đơn nữa, cũng nên thay đổi cách nhìn về mọi thứ rồi.
“Thi Hạ, chúc mày sinh nhật vui vẻ nhá.” Nó tươi cười nhìn tôi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, một nụ cười thật đẹp.
Ngày… tháng…
Trung Thu năm nay đến rồi, trong nhà không có ai cả. Tôi bèn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, không ngờ lại chạm mặt đám người bọn họ. Thế là tôi lại bị kéo đến nhà của nó làm bánh trung thu. Thật không ngờ là để làm ra một chiếc bánh lại khó đến vậy. Tôi đáng lẽ ra đã làm không được rồi, nhưng cũng may, anh trai của nó đã ở đó giúp đỡ tôi rất nhiều. Lưu Hạo anh ấy rất giỏi giang, thật ghen tỵ với anh ấy, cả tài lẫn sắc cũng đều nổi bật hơn tôi nhiều.
“Anh giúp em nhiều rồi, cũng nên thưởng cho anh chút chứ.” Lưu Hạo trêu ghẹo tôi. Tôi liền bẻ nửa miếng bánh mà nhét vào họng anh ấy. Sau đó, bỗng nhiên nửa miếng bánh trên tay tôi bị nó cạp mất phân nửa, thế là tôi chỉ còn lại một chút. Con bé “trộm” bánh nào đó, vì cắn một miếng bánh to tướng mà bị nghẹn giờ đang ho khụ khụ ở kia, thật ngốc! Thiên Hoàng bỗng hoảng hốt, lấy nước cho nó rồi còn mắng một trận. Nhưng tôi nhận ra, trong mắt cậu là cảm giác lo lắng. Tôi cũng muốn… muốn một người lo lắng cho tôi như vậy…
“Nè nè làm gì đó, ăn bánh Trung Thu phải chia sẻ thì ăn mới ngon!!! Ăn mình đau bụng chết mày giờ.” Con bé Trúc Nhi đập vào vai tôi mà nói, nó đã kéo, kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung…
Ngày… tháng…
Hôm nay nhà trường tổ chức một buổi bọc ngoại khóa, chúng tôi phải lên xe đến khu rừng nhỏ gần trường. Uầy uầy lại là chuyện gì thế này? Ba chúng tôi ngồi chung? Tôi cứ nghĩ là trai gái sẽ ngồi riêng!!! Mà tôi bây giờ lại bị hai người họ dồn ra ngoài cửa sổ. Hừ, cũng tốt, có thể an an tĩnh tĩnh mà ngắm cảnh, nhưng đời không hề như mình mong muốn, họ lại đi rắc “cẩu lương” rồi, sao tôi phải hứng chịu điều này chứ?
Từng câu nói của cậu, nhẹ nhàng, ngọt ngào mang theo chút trêu chọc. Tôi thật sự có chút cảm thấy ghen ghét nó, vì cớ gì mà nó lại luôn có người cưng chiều, mà tôi lại chả có ai chứ? Thật không công bằng! Sau khi ngồi xe được một tiếng đồng hồ thì lớp chúng tôi đã đến khu rừng ấy. Mọi người bước xuống xe với tinh thần thoải mái, hưởng thụ không khí mát mẻ này. Các giáo viên đã giao bài tập xuống cho chúng tôi ngay khi vừa đến nơi.
Chúng tôi cũng bắt tay vào làm bài tập, tôi và cậu chung một đội, nó thuộc vào một đội khác. Tôi thầm nghĩ cuối cùng cũng có thời gian riêng với cậu, mãi nghĩ vớ vẩn như vậy mà không chú ý đường đi nên trượt chân té xuống một cái dốc nhỏ. Cậu bình tĩnh, nhanh tay chụp lấy và kéo tôi lên, cõng tôi một đoạn đường rồi để tôi ngồi xuống một tảng đá ven đường, quỳ xuống mà xoa nắn cổ chân tôi.
Trông cậu ở góc nhìn này cũng thật đẹp, thật hút hồn người khác. Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, xoa bóp một cách ôn nhu nhất có thể. Nhất thời tôi không kìm lòng được, cất tiếng hỏi:
“Thiên Hoàng, cậu có thích Trúc Nhi không?”
Tôi chợt thấy cậu giật mình, tôi hỏi vậy… chắc có lẽ không sao đâu nhỉ? Nhưng quả thật, chỉ là sau này tôi mới biết… tôi sai rồi…
Đấm Chết Đạo Văn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4250
Thành viên Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để xét duyệt.
Những lỗi trong bài bao gồm:
+ Lỗi dấu cam.
+ Lỗi không chấm cuối câu.
+ Lỗi viết số tự nhiên.
+ Trong tiếng Việt chỉ có 1 hoặc 3 dấu chấm than. VD: !!=> ! hoặc !!!
+ Lỗi dùng từ. nà=> nè.
+ Không viết hoa đầu câu.
+ Hạn chế sử dụng từ ngữ nước ngoài. VD: cute=> dễ thương.
Chi tiết xem tại: https://vnkings.com/nhung-ly-do-khien-truyen-cua-ban-chua-duoc-duyet.html
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm để bài của bạn đủ tiêu chuẩn xét duyệt.