Phần 4: Cứu nguy
Buổi đêm, Bao Đại Nhân, Công Tôn Tiên Sinh và hai vị hộ vệ đang ở phía sau miếu thì có hai con rối giống như lần trước xuất hiện. Hai vị hộ vệ nhanh chóng che chắn cho Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh, nhưng hai con rối đó không tấn công mà chúng mang theo cái gì đó.
Dương Triều đánh liều tiến lại gần thì phát hiện trên tay một con rối là mũ ô sa và kiếm của Triển Chiêu. Con còn lại có một tờ giấy, trong đó viết: Dùng mạng của Bao Chửng để đổi lấy mạng của Triển Chiêu. Mọi người đều hơi kinh sợ, Công Tôn Tiên Sinh và hai vị hộ vệ ra sức ngăn cản Bao Đại Nhân thì bị Bao Đại Nhân ra lệnh cho lùi lại. Bao Đại Nhân một mình từ từ tiến lại gần hai con rối giấy, với ngài sự an toàn của Triển Chiêu quan trọng hơn. Khi Bao Đại Nhân đến gần, hai con rối giấy lập tức lao đến tấn công Bao Đại Nhân trước sự kinh hoàng của ba nam nhân đằng sau.
Ngân Hương vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng đó, nàng nhanh chóng dùng vải lụa trắng quấn chúng lại và kéo chúng ra xa. Nàng dùng phép thuật triệu hồi năng lượng nước làm tan rã giấy trên người hai con rối, rồi dùng năng lượng của nàng thanh tẩy làm tà thuật mất đi tác dụng, hai con rối bây giờ chỉ còn lại hai khung trúc vô hại. Công Tôn Tiên Sinh và hai vị hộ vệ nhanh chóng lao đến giữ chặt Bao Đại Nhân lại. Họ ngước mắt nhìn lên trên mái nhà thì nhìn thấy có một người áo trắng đã ra tay giúp họ.
Sau đó người áo trắng nói vọng xuống rồi bay đi:
– Mọi người hãy ở lại trong phật đường. Nơi đó sẽ an toàn.
Ngân Hương rời khỏi miếu phật tổ, nhanh chóng lần theo mùi yêu khí đến nơi Triển Chiêu đang bị giam cầm.
Nàng đến nơi thì nhìn thấy lấp ló trong sương mù một căn nhà hoàng tàn, tiếng gió hú, tiếng các cành cây va vào nhau, không khí vô cùng u tịch và lạnh lẽo. Ngân Hương cẩn trọng quan sát xung quanh rồi mới đẩy cửa tiến vào. Ngay khi nàng vừa đặt chân vào nhà, bọn người giấy lao ra tấn công nàng như đã từng làm với Triển Chiêu. Nàng biết lúc này chỉ có thể dùng phép thuật, nàng lẩm nhẩm đọc thần chú rồi dùng linh lực của mình triệu hồi một dòng nước bao phủ các con rối giấy, thanh tẩy tà thuật trong chúng. Phần con rối giấy còn lại, nàng dùng Ngọc Tiêu đâm vào chúng và thanh tẩy chúng bằng linh lực của Ngọc Tiêu. Mất một thời gian, Ngân Hương mới có thể xử lý đám người giấy xong xuôi.
Sau khi tất cả con rối đã trở lại bình thường và ngã la liệt trên đất, Ngân Hương mới bới tìm trong chúng và tìm được Triển Chiêu đang bất tỉnh ở trong góc nhà. Mặt hắn tái mét, hơi thở yêu ớt, trên người hắn đang mặc bộ đồ của người giấy. Ngân Hương nhìn thấy thì thất kinh, nhanh chóng kiểm tra mạch tượng của hắn thì phát hiện hắn đã bị trúng yêu độc nghiêm trọng. Không có nhiều thời gian, nàng nhanh chóng lấy tay hắn choàng qua vai mình rồi khó nhọc đỡ hắn dậy. Ngay lúc nàng định đưa hắn ra ngoài thì lão lão trở về. Không còn cách nào khác, nàng đành phải bỏ Triển Chiêu xuống, nghênh chiến với lão lão.
Ngân Hương và lão lão đánh nhau rung chuyển nhà hoang, nhưng càng về sau Ngân Hương càng không thể tấn công được lão ta. Bởi vì Ngân Hương dù sao cũng chỉ là người, tu đạo và thành đạo thì cũng chỉ đạt được pháp thuật và võ công hơn người bình thường, chứ không thể nào so sánh được với yêu nhân trăm năm như lão lão. Để thắng lão lão với một mình Ngân Hương là điều không thể, nàng chỉ đang cố gắng hết sức để bản thân mình không bị lão đả thương mà thôi.
Sau một trận chiến kéo dài, Ngân Hương và lão lão va vào nhau bằng một chưởng pháp thuật tạo nên một cú nổ và ánh sáng chói mắt. Sau đó Ngân Hương bị văng ra xa, lão lão thì không hề hấn gì. Trên đà đó, lão lão nhanh chóng thả yêu độc để hạ gục Ngân Hương, nhưng nàng cũng đã nhanh tay tạo một bức tường pháp thuật để bảo vệ nàng và Triển Chiêu.
Cùng lúc đó, ông rùa tiên xuất hiện tấn công lão lão từ phía sau. Lão lão bị tấn công bất ngờ, không trở tay kịp nên bị thương. Lão rùa tiên nhanh chóng nghênh chiến với hắn. Vừa đánh lão rùa tiên vừa kêu Ngân Hương đưa Triển Chiêu đi trước. Ngân Hương nhanh chóng làm theo. Đánh với yêu nhân nãy giờ, nàng bị đuối sức, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, cũng nhiễm phải yêu độc của lão lão, nàng phải rất cố gắng mới đưa được Triển Chiêu về miếu phật tổ.
Ngân Hương đặt hắn xuống nền nhà thì thấy gương mặt hắn đã tái xanh đi, hơi thở yếu hơn cả lúc nãy. Không còn thời gian chờ đợi, nàng nắm lấy bàn tay của Triển Chiêu, dùng linh lực của mình bắt đầu thanh tẩy yêu độc trong người Triển Chiêu. Nhưng khi đó chính nàng cũng đang bị nhiễm độc, Triển Chiêu thì bị nhiễm độc quá nặng, nên nàng chỉ có khả năng thanh tẩy để cầm cự thêm thời gian sống cho hắn chứ không thể cứu sống được hắn.
Một lúc sau, nàng mệt mỏi tựa người vào cửa, chất độc bắt đầu khiến nàng cảm thấy đau đớn, nàng khẽ ôm ngực, nhăn mặt. Lúc này Triển Chiêu trong cơn mơ màng, hắn thấy bóng dáng áo trắng đang ngồi bên cạnh hắn, tựa vào cửa. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy một bàn tay nhỏ đang cố gắng truyền hơi ấm cho bàn tay hắn nhưng càng lúc bàn tay đó càng lạnh.
Ngân Hương lúc này không thể cố gắng hơn nữa, nàng bèn gượng đứng dậy, lấy chân đá vào cửa để tạo tiếng động rồi rướn người lên, bay một mạch bay về Thiên Ba Phủ. Dương Triều – Mã Hán nghe tiếng động vội chạy ra thì thấy Triển Chiêu đang nằm hôn mê trên đất. Họ nhanh chóng đưa Triển Chiêu vào để Công Tôn Tiên Sinh cứu chữa.
Bao Đại Nhân túc trực bên giường của Triển Chiêu hỏi Công Tôn Tiên sinh sau khi thăm khám cho Triển Chiêu xong:
– Công Tôn Tiên Sinh, Triển hộ vệ như thế nào rồi?
Công Tôn Tiên Sinh cúi mặt, thở dài:
– Cậu ấy trúng phải yêu độc, học trò… không thể giải được.
Bao Đại Nhân nghe xong, mặt mày biến sắc, hỏi dồn Công Tôn Tiên Sinh:
– Chẳng lẽ không còn cách nào sao?
Công Tôn Tiên Sinh liếc nhìn Triển hộ vệ đang nằm trên giường, buồn bã lắc đầu.
Bao Đại Nhân sững người một lát, gương mặt hoảng hốt nhanh chóng được ngài thu lại, thay vào đó là một gương mặt đầy bi thương. Bao Đại Nhân chậm rãi bước đến bên giường Triển Chiêu, ngài cầm tay hắn, tay còn lại khẽ vỗ về trên đầu hắn, lặng im.
Công Tôn Tiên Sinh ở bên cạnh đã nhìn thấy mấy giọt nước mắt rơi xuống tay của Triển Chiêu. Đồng hành cùng Bao Đại Nhân bao nhiêu năm, đây là lần hiếm hoi ông nhìn thấy Bao Đại Nhân khóc. Hơn ai hết, ông hiểu rằng, đối với Bao Đại Nhân thì Triển Chiêu và bốn vị hộ vệ đều không chỉ đơn thuần là hộ vệ mà còn là người thân của người.
Hình ảnh Bao Đại Nhân quỳ bên giường Triển Chiêu, bất lực nắm tay và vỗ về hắn giống như hình ảnh của một người cha đang bất lực níu kéo sự sống cho con trai mình vậy. Công Tôn Tiên Sinh vội quay đi, che giấu giọt nước mắt đang chảy xuống.
Phần Ngân Hương, sau khi nàng về đến phòng thì cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, nàng cố gắng ngồi tĩnh tâm trong tư thế kiết già, dùng linh lực tống khứ thanh tẩy yêu độc. Nàng ngồi đến gần sáng thì một cơn đau kinh khủng ập đến khiến nàng từ trên giường rơi xuống đất. Vậy là coi như thành công, nàng đã cứu chữa được cho mình. Nàng đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt, cả người run lên, gương mặt cũng trắng bệch đi. Nàng cố gượng dậy, dựa vào chân giường thở hổn hển. Một lát thì thiếp đi vì mệt mỏi.
—
Trở về trận chiến ở nhà hoang, lão lão đánh với lão rùa tiên không lâu thì đuối sức nên tung hỏa mù chạy trốn. Lão rùa tiên định đuổi theo để xử lý hắn ta thì linh tính mách bảo ông ấy rằng: Triển Chiêu đang ở trên bờ nguy hiểm. Do vậy ông không đuổi theo lão lão nữa, mà mau chóng đi tìm Hiểu Liên để lấy minh châu.
Nhân ngư Hiểu Liên sau khi thất bại trong việc đưa Bao Đại Nhân giải cứu Trương Chân, nàng đã dùng phép thuật khiến Kim tiểu thư thật ngủ say ở trong tủ, còn bản thân nàng thay cô ấy để tiện cho việc tìm kiếm và giải cứu Trương Chân. Lão rùa tiên đã đoán biết hành động của Hiểu Liên nên đã tìm đến Kim phủ, giải thích cho Hiểu Liên về tình hình căng thẳng hiện giờ.
Hiểu Liên tuy có phần tinh nghịch nhưng tâm tư lại lương thiện. Sau khi nghe lão rùa tiên nói rõ về vụ án, nàng đã hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nữa, nàng chính là một phần gây nên sự nghiêm trọng đó. Tối đó tại Kim phủ, lão rùa tiên và Hiểu Liên đã đến nói rõ câu chuyện với Kim Sủng, Hiểu Liên cũng đã giúp Kim tiểu thư tỉnh lại. Kim Sủng ban đầu không tin, nhưng dưới sự giải thích và chứng minh của lão rùa tiên, Kim Sủng cuối cùng cũng hiểu ra và hối hận về những chuyện mình đã làm. Sau đó, ông ta cho người thả Trương Chân ra và cùng đến miếu Phật tổ.
Cũng trong đêm đó, lão rùa tiên đã chỉ điểm rõ cho Bao Đại Nhân và Kim Sủng những khúc mắt trong vụ án lần này. Hiểu Liên cũng đến tạ lỗi với Bao Đại Nhân. Lão rùa tiên còn bảo Hiểu Liên đưa viên minh châu ở thủy cung ra để cứu chữa cho Triển Chiêu. Sau khi cứu chữa cho Triển Chiêu, lão rùa tiên dặn dò mọi người ở lại miếu Phật tổ, chờ sau khi Triển Chiêu hồi phục sẽ tiến hành kế hoạch một mẻ bắt gọn hai tên yêu nhân đang lộng hành.
…
Tại miếu Phật tổ, Trương Chân – Hiểu Liên – Kim Mẫu Đơn gặp nhau. Trương Chân hiểu ra người trước nay cứu giúp hắn chính là Hiểu Liên chứ không phải Kim tiểu thư trong lòng hắn. Kim Mẫu Đơn sau khi nghe hết vụ án, lại chứng kiến sự chân thành của Hiểu Liên dành cho Trương Chân thì trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Đứng trước một người hắn say mê và một người chân thành bảo vệ hắn, Trương Chân như hóa mơ hồ. Trong lúc này hắn không biết người trong lòng mình thật sự là ai nữa?
Kim Mẫu Đơn lên tiếng trước:
– Trương công tử, Mẫu Đơn chân thành đa tạ tấm lòng của công tử đã từng dành cho Mẫu Đơn. Nhưng người thật sự yêu thương và xứng đáng với công tử là Hiểu Liên cô nương.
Mẫu Đơn nói xong thì rời đi. Bỏ lại Trương Chân đang đứng tần ngần sau lưng và một Hiểu Liên đứng im lặng, cúi đầu.
Hiểu Liên cũng không biết trong hoàn cảnh này mình nên nói gì và phản ứng thế nào nữa. Dù sao thì mọi rắc rối cũng một phần do nàng gây ra. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rằng hắn và nàng cũng không thể nào có kết quả được.
Trương Chân im lặng một lúc lâu thì tiến lại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói:
– Đa tạ tình cảm và sự giúp đỡ của nàng trong suốt thời gian qua.
Hiểu Liên ngước lên nhìn hắn, nàng mỉm cười:
– Là huynh đã cứu tôi trước. Nếu không có huynh thì tôi đã thành món cá nướng vào hôm đó rồi. Vậy thì coi như lần này là tôi trả nợ huynh. Sau lần này thì không ai nợ ai nữa.
Trương Chân nghe xong thì hiểu ra những hàm ý trong câu nói của nàng, hắn khẽ cúi đầu trầm ngâm một lúc. Sau đó hắn ngước nhìn nàng, mỉm cười.
Hiểu Liên nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng nàng đã thấy mãn nguyện rồi.
—
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu tỉnh dậy, nhờ thần lực của minh châu và lão rùa tiên mà hắn đã thấy khá hơn rất nhiều. Ban đầu, lão rùa tiên định để Triển Chiêu hồi phục hoàn toàn mới tiến hành kế hoạch, nhưng hôm nay đã là thời hạn cuối cùng của Bao Đại Nhân rồi. Do đó mọi người quyết định chiều nay sẽ tiến hành kế hoạch.
Lão lão bị thương sau trận chiến với lão rùa tiên nên hắn đang rất cần tinh khí của Bao Đại Nhân để hồi phục. Hắn đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được ngày Bao Đại Nhân rời khỏi miếu Phật tổ. Vừa nhìn thấy kiệu của Bao Đại Nhân, hắn nhanh chóng lao vào tấn công. Một cú nổ lớn phát ra từ cái kiệu, lão rùa tiên bay ra từ đó và nghênh chiến với lão lão.
Lão lão biết mình đã bị lừa, nhưng không còn cách nào khác đành phải đánh nhau với lão rùa tiên. Tên Truy hồn cũng lao đến định giúp lão lão một tay thì bị Hiểu Liên và Triển Chiêu vây đánh. Sau một trận chiến kịch liệt, lão lão và truy hồn thất bại, biến mất mãi mãi.
Sau khi trận chiến thắng lợi, lão rùa tiên dẫn Hiểu Liên tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Chiều hôm đó, Bao Đại Nhân và Kim Sủng tiến cung tâu rõ sự tình. Hoàng thượng quyết định trừng phạt Kim Sủng, cắt chức quan của ông ta. Hôm sau, Kim Sủng cùng con gái mình là Kim Mẫu Đơn rời khỏi kinh thành xa hoa nhộn nhịp, trở về quê nhà vui cuộc sống bình đạm.
Khoa bảng năm sau, Trương Chân cũng đỗ được Trạng Nguyên.
Từ sau khi được cứu về từ địa ngục, Triển Chiêu trầm tính hẳn ra, bởi vì hắn hấp tấp điều tra nên mới bị lọt bẫy của yêu nhân khiến Bao Đại Nhân lo lắng và gặp nạn như vậy. Hắn như trưởng thành hơn một chút trong cách hành động của mình. Những lúc ở một mình, hắn lại nhớ đến hình bóng áo trắng mờ ảo kia, có cả mùi hương hoa cỏ toát ra từ người đó, hắn còn nhớ cả đôi bàn tay nhỏ nhắn khi đó đã cố truyền hơi ấm cho mình.
Một tháng lại trôi đi, hắn vẫn không biết cách nào để tìm được người đó…