Chương 1: Ta là Thần!

Trời mới tờ mờ sáng, phía Đông, vài tia sáng nhàn nhạt dần dần phủ lên cây cỏ, nghe loáng thoáng trong không khí tiếng chim hót líu ríu rất vui tai. Gió thổi qua các tán cây, xào xạc không dứt.

Thôn trấn phía Bắc của Nhật Nguyệt đế quốc, gọi là Hoành Thôn, có vị trí gần nhất với Tinh La đế quốc, giao lưu buôn bán phát triển, đường xe qua lại náo nhiệt.

Ở đây không có phố xá phồn hoa như Kinh Thành, nhưng thôn dân qua lại đông đúc, mấy kiện xe ngựa chở vài thùng hàng hóa, có thể đi về phía Kinh Thành, hoặc đi về phía biên giới. Ven đường có vài gã đồ tể bán thịt heo, lời nói tuy thô tục, nhưng tươi cười trên mặt lại rất có thiện ý, còn có vài sạp hàng bán rau, tiệm thuốc, tiệm linh kiện, tiệm bán vũ khí,… Không phải thứ gì cũng có, lại không thiếu thốn gì.

Lẫn trong đoàn người, có thân ảnh của một nam hài tầm 6 – 7 tuổi, trên tay cầm theo một chiếc giỏ đan bằng tre, bên trong đã có vài món rau củ, tay còn lại cầm một mảnh giấy nhỏ, mắt đảo vài vòng nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.

Hắn mặc trên mình một kiện trang phục thường dân bằng vải thô màu lam, da lại trắng nõn, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn linh động. Ánh mắt nam hài dừng lại ở một sạp hàng bán thịt, đôi chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy về phía mục tiêu.

– Diêu đại bá, mụ mụ bảo muốn mua một lạng rưỡi thịt đùi. – Nam hài cao không tới nửa người của Diêu bá, lại càng không cao bằng sạp hàng, cho nên Diêu bá không nhìn thấy nam hài, nhưng hình như cũng là khách quen, Diêu bá chỉ cười cười cúi người nhìn về phía trước sạp hàng:

– Tiểu Thần lại tới, một lạng rưỡi phải không? Để ta xẻ cho cháu hai lạng, nửa lạng không lấy tiền. – Càng nhìn càng cảm thấy trương gương mặt đáng yêu kia thật thuận mắt, Diêu bá hào phóng nói một câu.

Du Hạo Thần ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng cũng ỡm ờ mà đồng ý, hắn cũng chỉ là một hài tử, thấy được nhiều hơn cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Trước khi xoay người rời đi cũng không quên tặng cho Diêu đại bá một nụ cười lộ ra núm đồng tiền.

Vô cùng đáng yêu.

Nam hài nhìn nhìn mấy món trong giỏ hàng, cẩn thận đếm đủ, sau đó lại hưng phấn tiếp tục cất bước.

Nơi hắn đang hướng tới là một căn nhà nhỏ ở phía cuối của thôn, gian nhà này là thôn dân mỗi người góp một chút sức giúp mụ mụ và hắn cất nên, có thể coi là ở được, cũng không có gì quá bất tiện.

Nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở trước cửa, Du Hạo Thần không nhịn được bước chân nhanh hơn một chút, không mất bao lâu liền có thể lại gần người kia.

– Mụ mụ, Thần Thần mang đồ về cho người. – Hắn đưa ra giỏ đồ cùng mảnh giấy, ánh mắt long lanh nhìn về phía mẫu thân, như đang chờ được khen thưởng.

– Thần Thần thật giỏi. Mụ mụ thật vui vẻ khi có con. – Du Liễu bật cười nhìn tiểu hài tử trước mặt, lại đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, khiến Du Hạo Thần càng thêm hưng phấn, thế nhưng…

– Mụ mụ, nếu Thần Thần có thể trở thành pháp sư, vậy thì người càng thêm vui vẻ phải không? – Hắn nhìn mẫu thân đầy vẻ bất an, chiếc răng nanh nhỏ cắn cắn môi. Câu nói này cũng khiến cho khóe miệng Du Liễu hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại nặn ra một nụ cười dịu dàng:

– Thần Thần dù có phải pháp sư hay không, vẫn là Thần Thần, là con của mụ mụ, con không cần lo lắng như vậy.

Pháp sư là những người có địa vị cao nhất trên mảnh đại lục này, họ là những người thông qua linh khí thiên địa, chuyển hóa thanh lọc biến thành lực lượng của bản thân, gọi là pháp lực. Cho dù là pháp sư cấp thấp nhất, cũng có địa vị cao hơn thường dân một bậc.

Muốn trở thành pháp sư, phải có hồn linh làm trung gian chuyển hóa linh lực, đặc biệt hồn linh có rất nhiều loại hình dáng dựa theo tố chất thiên sinh của con người, có thể là vũ khí như đao, kiếm, chùy,… cũng có thể là dạng thú như rồng, hổ, mãng xà,…  hồn linh không phải ai cũng có, thông thường nếu có hồn linh thì sẽ có vào năm 6 tuổi, nhưng năm nay hắn đã gần 7 tuổi, hoàn toàn mất hết hi vọng.

Du Hạo Thần nhìn vào đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương ấy, chẳng qua cũng chỉ làm cho bất an giảm đi, không có biến mất. Hắn cắn môi thật mạnh một cái, rồi lại cố gắng nới lỏng tinh thần.

Bình tĩnh trở lại.

Hắn lại cười cười ngọt ngào, còn giả bộ làm nũng qua mắt mẫu thân. Thấy hắn như vậy, Du Liễu cũng chỉ bất đắc dĩ cho qua, trong lòng bà cũng bắt đầu có chút bứt rứt.

Đêm đến

Hoành Thôn vào ban đêm cũng không náo nhiệt như ban ngày, ai nấy đều lo chuyện gia đình mình, ít người lại đi ra ngoài.

Bóng dáng nhỏ nhắn của Du Hạo Thần lại an tĩnh như vậy mà đi ra ngoài. Hắn xác định, mẫu thân đã ngủ say. Men theo con đường đầy cỏ và gai, hắn đi đôi giày vải đã có chút sờn cũ.

Nơi hắn muốn đến là một không gian khá rộng, có hồ nước, có cỏ hoa, xung quanh còn bay lên vài đốm sáng, là đom đóm.

Đây là nơi Du Hạo Thần tình cờ phát hiện ra được vào năm hắn 5 tuổi, kể từ đó cũng xem đây là nơi bí mật của bản thân, mỗi khi tâm trạng buồn bực hắn đều tới đây ngắm cảnh. Phong cảnh rất đẹp, rất hữu tình, tiểu hài tử như hắn rất thích.

Nắm xuống thảm cỏ lành lạnh, có chút ẩm ướt vì sương đêm. Hắn cũng không để ý lắm, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời đầy sao.

Không phải ngắm sao, là nhìn về một nơi xa nào đó, không có tiêu cự.

Cứ như vậy một hồi lâu.

Bỗng nhiên, hắn đưa lên bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay năm ngón no đủ nhẹ nhàng xòe ra, ánh mắt đã bắt đầu có thần, có chủ đích hướng về phía tay mình.

“Thần Thần, con có biết tên của con có nghĩa là gì không?” 

Tối nay, mẫu thân hắn đã nói những gì, hắn khắc ghi rất rõ.

“Thần Thần, con có biết tại sao con lại có cái tên này?

Ánh mắt hắn lại càng thêm kiên định, tầm mắt lại chuyển về phía trăng sao trên trời.

“Thần Thần, nghe đây. Lúc con sinh ra đã định sẽ không bao giờ có hồn linh.”

Mụ mụ, con…

“… Nghe qua thì chính là người thường. Thế nhưng nguyên nhân không phải bởi vì cơ thể con quá phế, mà là thứ như linh khí, căn bản không có tư cách thâm nhập vào cơ thể con.”

Mụ mụ…? Vậy… con là thứ gì?

“… Nhớ kĩ, con chính là tinh hoa của thiên địa, là kết tinh của Băng Tuyết Chi Thần và Ma thú thượng cổ Hắc Long. Con chính là…”

Du Hạo Thần nhếch miệng, ý cười không rõ nghĩ, bàn tay đang xòe rộng nơi không trung cũng không hề do dự nắm chặt lại, giống như là có thể thâu tóm toàn bộ bầu trời vào trong long bàn tay.

Cho đến lúc đã đứng dậy, hắn vẫn còn giữ nụ cười nơi đáy mắt, tựa như thiên sứ giáng xuống trần thế. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại như hét lên với trời cao, giọng có chút non nớt, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo:

– Nghe cho rõ, ta là Thần!

Danh Sách Chương
Vương Thiên Tử

Vương Thiên Tử (2 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 106

Do mình gõ trên word, không hiểu sao nó lại ra như thế.

Mình đã sửa, cảm ơn bạn.


Phan Hồng

Phan Hồng (2 năm trước.)

Level: 12

95%

Số Xu: 205

Bạn ui, mình thấy câu thoại không có gạch đầu dòng, mà lại cách một khoảng trắng như trên kia, bạn xem lại giúp mình nhé! @@


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Ngôn Phúc Phễu Tường Vi Hắc Phương Nguyễn Đỗ Ngà Hàn Nhược Tuyết Hy Lộc Dark Cố Ước Linh Nguyễn Hạo Vũ và 104 Khách

Thành Viên: 31492
|
Số Chủ Đề: 5135
|
Số Chương: 16747
|
Số Bình Luận: 40985
|
Thành Viên Mới: Nezuko Kamado