“Đây là vụ án thứ mấy rồi ?” Vị cảnh sát lớn tuổi hỏi chàng cảnh sát trẻ phía sau
“Báo cáo, vụ án thứ ba thưa sếp” Chàng cảnh sát trẻ nói. Mấy ngày hôm nay anh theo chân vị thủ trưởng sắp sửa về hưu đến hiện trường vụ án. Những vụ án xảy ra liên tiếp nhưng không có manh mối, không có một chút dấu vết nào. Nạn nhân đều chết trong căn hộ/ngôi nhà của mình. Thi thể bị mất đầu. Và chiếc đầu đó được tìm thấy ở hiện trường vụ án tiếp theo. Tương tự đã xảy ra ba vụ trong vòng 5 ngày rồi.
“Báo cáo, phát hiện kẻ khả nghi quanh hiện trường” Một cảnh sát khác đi từ phía ngoài hiện trường vào nào.
“Mau giữ người lại, đưa về đồn. Pháp y tiếp tục thu thập chứng cứ, phong tỏa hiện trường. Hai người đi giải tán đám đông. Nhanh lên” vị cảnh sát lớn tuổi nói.
“Đã rõ”
Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng bước chân rời khỏi hiện trường. Bây giờ, trong căn hộ chỉ còn mấy vị pháp y đang tìm chứng cứ và ba người cảnh sát. Thi thể nạn nhân đã được đưa về phòng giám định từ lúc trước.
“Báo cáo, có người bên tổ trọng án đến” Anh cảnh sát sau khi giải tán đám đông dẫn một cô gái trẻ đến trước mặt vị cảnh sát trưởng.
“Xin chào, cảnh sát trưởng, tôi tên là An Hiên ở bên tổ trọng án. Cấp trên có lệnh, chúng ta hợp tác điều tra vụ án lần này. Hy vọng, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”. Cô gái đưa ra lệnh của cấp trên rồi mỉm cười. Vị cảnh sát lớn tuổi, cảnh sát trưởng, thấy thế, cau mày.
“Có gì về cục rồi nói” Vị cảnh sát trưởng đưa lại cho An Hiên tờ lệnh rồi ra hiệu cho mọi người rút về cục.
Trong cục cảnh sát,
“Đây là tất cả những gì chúng ta có ?” An Hiên chỉ vào đống báo cáo khám nghiệm tử thi, ảnh chụp hiện trường và một vài thứ khác trên bàn
“Hiện tại, đây là tất cả những gì chúng ta có” Vị cảnh sát trưởng nghiêm mặt “trong đó có hồ sơ chi tiết và những gì điều tra được trong thời gian qua. Cô cầm về xem trước đi rồi có gì chúng ta bàn bạc sau. Trời cũng muộn rồi”
“Tôi muốn được thẩm vấn người mà bên ông đã bắt hôm nay” An Hiên thu đống tài liệu vào trong cặp
“Không được” Cảnh sát trưởng nghiêm khắc nói.
“Chúng ta đang hợp tác” An Hiên nhấn mạnh.
“Việc này xảy ra trên địa bàn của tôi, có lý nào để tổ trọng án nhúng tay vào ? Cho dù có là hợp tác, tôi cũng là người quyết định” Cảnh sát trưởng gằn từng chữ.
“Vậy ư ?” An Hiên nhìn ông ta đầy thách thức
“Cô chỉ là một đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch đừng thách thức tôi” Cảnh sát trưởng nhìn chằm chằm vào cô nói. An Hiên hừ lạnh rồi bước ra khỏi văn phòng của ông ta. Tổ trọng án muốn hợp tác với các cục cảnh sát không phải chuyện gì dễ dàng. Không ai muốn bát cơm của mình bị người khác cướp mất. Hơn thế nữa càng không có ai muốn bị mấy thằng cảnh sát nít ranh của tổ trọng án dắt mũi cả đặc biệt là mấy ông già bảo thủ trong cục.
Đợi An Hiên đi khỏi, vị cảnh sát trưởng như trút bực tức, ném mạnh cái cốc trong tay về phía cửa. Mấy đứa nhãi ranh khốn khiếp. Hợp tác, giúp đỡ gì chứ có mà muốn nẫng tay trên của ông đây. Ngửi thấy mùi thịt là bâu lại. Ông đây đã làm trong ngành này không biết bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại không biết chiêu bài ấy ư ? Nghĩ thật là ngon ăn.
Nắm xong cái cốc, tâm trạng cũng đỡ hơn, vị cảnh sát trưởng lấy điện thoại ra, quay số rồi chờ đợi. Từng tiếng tút, tút vang lên thật dài.
“Alo” đầu kia bắt máy.
“Thế quái nào mà con nhãi ranh đó lại lấy được lệnh ?” Vị cảnh sát trưởng bực tức hỏi
“Con nhãi đó ư ? Ông đừng quá lo. Nó chẳng làm được gì đâu” Người đàn ông bên kia vừa cười vừa nói xong lại phì phèo điếu thuốc
“Ai quan tâm nó làm được gì. Lũ tổ trọng án toàn lũ linh cẩu đáng chết cả”
“Ông cứ yên tâm điều tra vụ này đi. Bên trên rất coi trọng vụ này. Nếu làm tốt cả ông và tôi đều có lợi”
“Việc này không cần nói tôi cũng biết. Còn nữa, ông cử người cho con bé kia một bài học đi. Nó muốn điều tra trên địa bàn của tôi ư ? Đừng có mơ” Vị cảnh sát trưởng ngã lưng ra ghế nói.
“Được. Còn nữa, trong thời gian này chúng ta nên ít liên lạc đi. Cấp trên có vẻ phát hiện ra gì đó rồi đang tiến hành điều tra”
“Được. Đợi xong vụ này chúng ta liên lạc lại sau”
“Ok” sau tiếng trả lời đầu dây bên kai vang lên tín hiệu đã ngắt
“Đồ nhát gan” Vị cảnh sát trưởng cười mỉa rồi đứng lên với lấy áo khoác ra khỏi văn phòng. Mấy đêm nay ông đã không được ngủ rồi. Mặc dù chưa điều tra được gì nhưng ông muốn đêm nay sẽ nghỉ ngơi. Nhớ đến làn da trần trụi, thân hình nóng bỏng, bộ ngực căng tròn ông lại không kiềm chế được.
Trong khi đó, An Hiên, người đáng lẽ ra phải rời khỏi cục từ lâu lại đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ đậu cạnh cửa ra vào của cục.
“Lũ cảnh sát bây giờ thật khốn nạn” An Hiên cảm thán rồi nhanh chóng cho xe bám theo cái xe phía trước. Cái xe mà mới vài phút trước vị cảnh sát trưởng đã leo lên.
“Đã tìm hiểu được gì chưa ?” Một giọng nam lạnh lùng truyền vào tai nghe của An Hiên khi cô đang lái xe. Lúc lái xe, cô vẫn luôn có thói quen dùng điện thoại để tiện liên lạc với tổ chức.
“Ngoài mớ tài liệu mà ai cũng biết thì chẳng có gì” An Hiên vừa đáp vừa cho xe chạy vào một khu phố đèn đỏ “Mặc dù chưa thấy gì đặc biệt nhưng thấy ông cảnh sát trưởng ưu tú của chúng ta đáng nhẽ giờ này phải chong đèn nghiên cứu vụ án ở nhà lại đang âu yếm mấy em chân dài ở khu đèn đỏ” An Hiên cười mỉa.
“Cảnh sát dù sao cũng là đàn ông” Đầu bên kia cười lạnh “Nhớ chụp ảnh và ghi âm cuộc vui đêm nay của vị cảnh sát ưu tú của chúng ta đấy”
“Đã rõ. Còn nữa, lúc nãy thiết bị của chúng ta thu được tín hiệu từ một cuộc gọi của văn phòng ông ta”
“Chúng ta đang xác định người còn lại. Nhớ bám đuôi, đừng để mất dấu ông ta” Người đàn ông ra lệnh.
“Đã rõ”. An Hiên đáp lời rồi nhanh chóng cho xe dừng lại cách một khoảng an toàn với con mồi. Cô ở trong xe thay trang phục thích hợp rồi nhanh chóng mở cửa, lủi vào một con ngõ hẻm gần đó.
6h sáng,
Vị cảnh sát trưởng thỏa mãn sau môt đêm lạc thú với người đẹp. Sau khi vệ sinh, ông đang thay một bộ quần áo mới để đến cục.
“Anh đi sớm vậy ư ?” Người phụ nữ nũng nịu ôm lấy thắt lưng ông. Cô nàng chỉ mặc trên người chiếc sơ mi mỏng, không có đồ lót, bầu ngực căng tròn cọ vào ngực ông, phía dưới tiêu hồn ma sát nhẹ khiến ông nhớ lại khoái cảm ngập tràn đêm hôm qua.
“Bé ngoan, trong cục đang điều tra án, anh không thể không đến được” Vị cảnh sát trưởng cười, hôn nhẹ vào trán người phụ nữ rồi lại tiếp tục mặc quần áo.
“Vậy anh có đến nữa không ?”
“Yên tâm, đợi mấy ngày nữa anh sẽ đến” Vị cảnh sát trưởng gỡ tay người phụ nữ ra, với lấy cái ví rồi đưa cho người phụ nữ mấy tờ tiền. “Của em đây, ngoan đợi anh” Vị cảnh sát trưởng hôn nhẹ vào trán người phụ nữ, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
“Lão già khốn khiếp chỉ ăn thì giỏi chẳng thấy mấy khi nhả ra được đồng nào”. Nói xong, người phụ nữ nhanh chóng đi vào nhà tắm.
An Hiên ở bên ban công sau khi thấy họ đã đi hết rồi nhanh chóng từ cửa sổ lẻn vào nhà lấy máy quay và máy thu âm rồi lặng lẽ rời đi.
Giờ này, ông cảnh sát kia còn phải ghé qua nhà nữa. Xem ra, ông ta cũng là một người nhớ tới vợ a.
lamlam (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 415
cảm ơn bạn
khả năng viết của mình còn hạn chế sẽ cố gắng để khắc phục
Thiên Lang (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12342
- vị thủ trưởng "sắp sửa" về hưu nghe đỡ bị nhầm lẫn
- đối với thể loại trinh thám, hay nói đến tình tiết của vụ án, nên miêu tả sao cho chuyên nghiệp một chút. Quản Gia gợi ý: nạn nhân đều chết... "thi thể" bị mất đầu. Chiếc đầu được tìm thấy ở hiện trường "vụ án" tiếp theo?
- ......
Nói chung tình tiết trôi nhanh quá. Có thể cô tưởng tượng hoặc hình dung ra được mẫu nhân vật và đặt lời thoại cho nhân vật, nhưng như thế chưa xong. Truyện chữ tình tiết trôi khá chậm so với manga, anime hay phim ảnh. Đọc để nghiền ngẫm là thế. Vì chỉ có chữ nghĩa mới lột tả được hoàn toàn sự vật, sự việc. Hãy chịu khó đọc thêm nhiều tác phẩm thuộc thể loại cô định viết để tham khảo thêm. Khác biệt giữa nhà văn và người thường chính là việc đọc và trau dồi dc bao nhiêu kinh nghiệm viết. Quản Gia chỉ có đôi lời vậy thôi. Cố lên.