Bạch Lạc Hy đi vòng vòng mãi không thể tìm được lối thoát khỏi khu rừng quỷ quái này, Thẩm Niêm đi đằng sau ngó tới ngó lui tỏ vẻ rất thích thú. Từ lúc rơi xuống đây cũng gần sáu tiếng rồi, không biết tình hình bên ngoài làm sao nữa, sắc trời cũng sẩm tối, những tiếng côn trùng vang lên càng thêm rùng rợn.
“Ọc…. Ọc…” Tiếng bụng réo của Bạch Lạc Hy vang lên, kỳ thật cô cũng đói rồi, đi hết nửa ngày tiêu hao mất bao nhiêu năng lượng. “Lạc Hy, sao em không lấy điện thoại ra gọi…” Thẩm Niêm suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu anh nhớ không lầm thì Bạch Lạc Hy lúc nào cũng cầm theo điện thoại mà nhỉ.
Lạc Hy liếc Thẩm Niêm ánh mắt như nhìn một kẻ khờ vô giá trị: “Anh nghĩ ở trong đây có phủ sóng?” Rồi tăng tốc nhanh lên một chút, ở đây lâu cũng không có tốt.
Biết mình nói sai Thẩm Niêm không thèm nói nữa im lặng đi theo Bạch Lạc Hy.
Từ trên cây gần đó có con rắn mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Lạc Hy như nhìn một bữa tối thịnh soạn. “Vụt…” Con rắn nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động đi đến đằng sau Bạch Lạc Hy để lộ ra hai hàm răng nanh sắc nhọn tẩm vô số chất độc.
Cảm giác như có thứ gì đang theo dõi mình Lạc Hy cẩn thận hơn một chút, trực giác của con gái không bao giờ sai mà lại.
“Vèo…” Con rắn nhanh như chớp tiến đến chỗ cổ chân Lạc Hy há miệng to chuẩn bị cắn một nhát thật mạnh, một nhát cướp mất một mạng sống của con người.
Nhưng chưa thực hiện được, bữa tối ngon lành kia chẳng thấy đâu chàng rắn đói của chúng ta đã nằm gọn trên tay Bạch Lạc Hy, tay cô để ngay chỗ bảy tấc của con rắn có thể bóp chết nó bất cứ lúc nào. Nhận biết được nguy hiểm cận kề, con rắn hết cách liền tung một chiêu bí mật đó chính là chiêu: Giả chết.
Lạc Hy được Thẩm Niêm nhắc nhở là sau chân mình có con rắn bò theo, tính thời gian chuẩn lúc con rắn chuẩn bị tấn công thì Bạch Lạc Hy túm ngay chỗ nhạy cảm của nó. Cầm con rắn trên tay lắc qua lắc lại nhưng lại chẳng thấy nó có động tĩnh gì Bạch Lạc Hy nở nụ cười thích thú. “Thẩm Niêm cảm ơn anh đã nhắc. Tối nay có ở trong rừng cũng không lo chết đói.”
Chú rắn đáng thương của chúng ta đang giả chết tự nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng như có chuyện quang trọng gì sắp xảy ra.
“Con rắn đó là loài rắn Hognose miền Đông, có độc tố rất ít và giả chết trong một vài tình huống. Có bề ngoài kết hợp giữa rắn hổ mang và rắn chuông nhưng lại không gây hại.”
Bạch Lạc Hy thích thú cầm con rắn lắc qua lắc lại, quăng lên không trung rồi lại nâng tay đỡ thì có loài rắn nào mà chịu được cơ chứ.
“Em không sợ nó cắn à, nó có hai cái răng nanh khá dài đó.”
“Chỉ là để ngụy trang thôi.” Lạc Hy xua tay nói rồi cầm con rắn đi tiếp. Thẩm Niêm đi sau mà cảm thấy con rắn kia thật vô phúc khi gặp phải Lạc Hy.
Cầm cành cây vẽ xuống đất mấy đường, Thẩm Niêm tò mò nhìn xuống biểu tình vi diệu: “Em nhớ được hết bản đồ à?”
“Hiện tại chúng ta đang ở Vu Sơn Tầm Linh, ở cấm địa không được vào ở trong núi Tầm Linh.” Bạch Lạc Hy vừa chỉ cây vừa nói cho Thẩm Niêm hiểu.
Bên ngoài Bạch Diệp Du chỉ huy gần ba mấy người, phân chia mọi ngóc ngách kể cả trong hẻm núi cũng kiểm tra hết đặc biệt là hai bên bờ sông. Chung Ly Thần, Viêm Cảnh Trạch cũng có mặt tìm kiếm người nhưng đã sáu tiếng trôi qua chẳng thấy bóng dáng người nào xung quanh cả. Bạch Minh Quân đi lên bệnh viện chăm sóc An Gia Ngọc vì bà nhìn thấy con gái mình rơi xuống vách núi sốc quá, phần còn lại đề nhờ vào Bạch Diệp Du và các đội cứu trợ xung quanh.
“Báo cáo! Khu vực hẻm núi khu Tây không tìm thấy người.” Một người ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Bạch Diệp Du báo cáo về phần mà Diệp Du giao phó. Lần lượt những người đằng sau cũng trở về nhưng đề lắc đầu trong vô vọng. Kể cả có lục tưng ngọc núi lên cũng không có tìm thấy người đâu cả.
Viêm Cảnh Trạch bình tĩnh xem lại bản đồ, những nơi có thể tìm kiếm người, những nơi không có khả năng cũng tìm thử nhưng tất cả đều không thấy. Viêm Cảnh Trạch nhìn chằm chằm vào khu vực cấm bên phía Đông, nếu anh không nhầm thì đó là Vu Sơn Tầm Linh không thể bước vào nhưng chỉ còn có mỗi chỗ này là chưa tìm.
Cầm tờ bản đồ đưa đến cho Bạch Diệp Du xem: “Diệp Du, cậu xem tất cả nơi đánh dấu đen đều tìm hết rồi nhưng không thấy đâu cả. Chỉ còn một nơi duy nhất đó là Vu Sơn Tầm Linh – Lãnh địa của ngọn núi.”
Bạch Diệp Du cẩn thận xem xét kỹ lại tấm bản đồ mà Viêm Cảnh Trạch đưa, quả thật tất cả cậu đều tìm hết rồi trừ vùng Vu Sơn Tầm Linh là cậu chưa có điều động người đi tìm thôi. Nhận thấy có hy vọng, Diệp Du sai Chung Ly Thần tập hợp tất cả mọi người lại tìm người trong Vu Sơn Tầm Linh.
“Cậu chắc chứ, nó sẽ rất nguy hiểm đó.” Chung Ly Thần lo lắng nhìn Bạch Diệp Du hỏi, Vu Sơn Tầm Linh đã rất lâu rồi không có người nào dám vào trong đó vì bên trong toàn là quái vật, mà có người tò mò vào rồi nhưng thoát ra lại rất khó. Từ đó hễ nghe thấy Vu Sơn Tầm Linh thì cũng chẳng ai dám đến vì chỉ số sống sót để quay về và cái giá phải trả là rất đắt.
“Tôi không quan tâm, tập hợp mọi người chuẩn bị trang bị cẩn thận, tối nay chúng ta sẽ vào trong đó.” Bạch Diệp Du nói bằng giọng nghiêm túc, cậu cũng không phải quá hồ đồ, nếu bây giờ xông thẳng vào đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước tiên phải đảm bảo an toàn mỗi người trong tổ chức đều đã được huấn luyện đặc biệt nên cũng không có gì khó khăn là lắm nhưng cũng không thể liều mạng được. Chị hãy đợi em.
Vũ khí nhưng súng, đạn dược, chất gây mê hay bom khói đều được chuẩn bị cẩn thận cho từng người ở đây.
“An toàn là trên hết, nếu có nguy hiểm mọi người hãy tìm cách thoát ra ngoài, tìm được chị của tôi thì dùng bộ đàm liên lạc. Tất cả rõ chưa!”
Bạch Diệp Du nghiệm giọng nói dặn dò cấp dưới và vạch ra một kế hoạch chạy thoát cho mọi người nếu gặp nguy hiểm, phải đảm bảo an toàn được tính mạng của mình.
“Rõ.” Tất cả những người bên dưới đứng nghiêm trang hô.
“Tốt, tất cả phân chia nhau như kế hoạch đã có trước.”
Gần hai chục người theo nhiều nhánh khác nhau cùng đi vào bên trong Vu Sơn Tầm Linh.