“Thôi nhanh vào lớp đi”
An Gia Ngọc vừa nói vừa tiện tay đẩy Lạc Hy cho cô nhanh cái chân lên một chút, cái tính lề mề ngàn năm không chịu đổi.
– Mẹ về trước đi, tầm bốn giờ ba mươi đến trường đón con là được.
An Gia Ngọc nhìn bóng dáng của Lạc Hy đang đi vào lớp thì chỉ biết quay trở về trong tiếng thở dài.
Trường học của Lạc Hy được chia thành bốn loại là từ A cho đến D. Lớp A là lớp dành cho những học sinh giỏi, con nhà giàu, xuất sắc toàn diện thì mới được vào. Còn lớp B là lớp dành cho học sinh khá giỏi một bộ môn nào đó vượt trội hơn các môn học khác để định hướng cho học sinh sau khi ra trường tìm đúng chuyên ngành của mình. Lớp C là lớp dành cho những học sinh bình thường, ngoan ngoãn. Cuối cùng là lớp D, lớp dành cho những học sinh học lực không tốt cho lắm, những học sinh không ngoan và những học sinh cá biệt.
Đương nhiên Bạch Lạc Hy không thể vào lớp C mà lớp B thì càng không phải. Còn lớp A và D thì lớp A là chắc chắn cô không có hy vọng mặc dù cô có thể thừa sức nhưng luôn làm cái đó chìm đi. Ba trên bốn cô phải vào lớp D, một tập thể lớp hết sức đặc biệt.
Sau khi Bạch Gia Ngọc đi thì Bạch Lạc Hy cũng đi tìm lớp của mình mà đi vào.
Sâu trong dãy hành lang dài và hẹp cuối cùng Lạc Hy cũng có thể nhìn thấy biển lớp D trước cửa, ngó nghiêm một hồi cuối cùng Lạc Hy bình thản mở cửa lớp ra.
Thì ra đây là lớp mà cô sẽ học sau này sao?
Tình huống trong lớp không khác gì một cái chợ vỡ, có người thì ngồi lên bàn, chơi bài rồi linh tinh các kiểu nhưng có một điều đặc biệt là trong lớp trừ giáo viên ra thì có mỗi cô là giới tính nữ.
Hình như có cái gì đó sai sai. Tại sao một lớp ba mươi học sinh thì có tận hai mươi chín học sinh nam, chậc cuộc sống cuối năm cấp hai có lẽ sẽ thú vị đây.
Tự nhiên bước qua mấy chỗ côn đồ Lạc Hy nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ngồi của mình đã được sắp xếp trước.
Một lúc sau thì cửa lớp một lần nữa lại được mở ra, bước vào lớp là một giáo viên nữ xinh đẹp với mái tóc xõa dài ngang vai. Đôi chân dài, thân hình chuẩn với làn da trắng, đôi môi căng mịn, giáo viên nữ đứng trước bục giảng thập phần xinh đẹp. Khi cô giáo bước vào làm cho cả lớp ai cũng phải đưa mắt mà nhìn theo.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng chào cả lớp đi đến bên trên bục giảng cầm viên phấn viết vài dòng chữ. “Sinh hoạt lớp.”
– Cả lớp ngồi ổn định vào chỗ ngồi nào, nhanh lên.
Cô giáo mới nói bằng giọng ngọt ngào, một số người đã chết mê vì vẻ đẹp của cô. Khi cả lớp đã ổn định trật tự thì vẫn còn một người vẻ mặt lưu manh ngồi lên trên bàn vẫn không nói gì mà đặc biệt trong miệng hắn còn hút một điếu thuốc lá.
– Bạn nam kia nhà trường không cho hút thuốc đâu nhé, với lại vào lớp rồi ổn định chỗ ngồi nào.
Cô giáo nói với người nam sinh kia nhưng hắn không thèm nghe lời, vẫn không để ý tới lời cô giáo nói. Từ trước cho đến giờ hắn chưa từng nghe theo lời ai kể cả cha mẹ của mình cũng không khuyên bảo được hắn thì cô giáo bánh bèo kia làm được gì.
Thấy nam sinh vẫn ngồi trên ghế Hàn Nguyệt đứng dậy đi đến chỗ nam sinh. Cầm lấy điếu thuốc lá đã được hút một nửa vứt ra ngoài cửa sổ làm cho nam sinh kia trợn mắt lên nhìn cô:
– Cô đã nói rồi, không được hút thuốc lá.
– Bà dám…
Rồi không chút do dự hắn vung cao tay chuẩn bị tát một nhát thật mạnh vào người Hàn Nguyệt làm cả lớp im lặng như tờ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Ai chẳng biết hắn là đầu gấu của cái trường này, không ai dám đụng vào kể cả giáo viên hắn cũng dám đánh thật là dã man. Nhưng không phụ sự mong đợi của Từ Lâm – tên côn đồ, Hàn Nguyệt nhẹ nhàng tránh được và trả lại Từ Lâm một cái xoa đầu.
– Bạo lực học đường là bất hợp pháp nha.
Cả lớp chứng kiến cái cảnh đó làm ai cũng thấy run run, thế mà có người tránh được cú đấm của Từ Lâm từ đó cho thấy giáo viên này không đơn giản chút nào.
Từ Lâm hơi bất ngờ một nhưng liền ổn định lại tinh thần, hắn liền vung thêm một quyền nữa ngoài sự dự đoán của mọi người. “Rầm”, tiếng bàn gãy, cả lớp ngạc nhiên quay lại thì thấy Từ Lâm đang ngồi trên bàn nằm ở dưới đất hai mắt trợn to sợ hãi còn cô giáo thì đứng đó phủi quần áo.
– Bạn trẻ, cố quá thành quá cố bây giờ. Đứng lên đi cuối lớp còn một cái bàn em ngồi tạm ở đó nha.
Từ Lâm sợ hãi, hắn không ngờ rằng cô giáo mới đến này lại mạnh đến như vậy, nếu một quyền kia mà vào thẳng vào người hắn thì bây giờ có lẽ đã gãy xương chứ chả chơi. Biết mình yếu hơn không thể làm gì được Từ Lâm ngoan ngoãn về chỗ mà chỗ đó là chỗ ngồi đằng sau Bạch Lạc Hy.
– Nào nào cả lớp, ổn định rồi phải không? Cô bắt đầu sinh hoạt lớp mình nhé. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hàn Nguyệt bắt đầu từ giây phút này trở đi cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, mong các em sẽ phấn đấu thật tốt và chúng ta sẽ đánh bại nhóm người ở lớp A nha. Đó chính là mục tiêu phấn đấu của lớp chúng ta. Bây giờ mọi người giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi. Để cô xem nào, lớp chúng ta có ba mươi người mà hai mươi chín nam vậy bạn nữ duy nhất giới thiệu trước cho mọi người làm quen nào.
Hàn Nguyệt nói làm cho Bạch Lạc Hy đang ngồi ngủ gật ở dưới lớp giật mình nhưng rất nhanh ổn định tâm lý. Cô đứng lên nhẹ nhàng nói:
– Xin chào tôi là Bạch Lạc Hy, là học sinh lớp này.
Nói rồi Bạch Lạc Hy ngồi xuống ngủ tiếp.
“Hết rồi…” Hàn Nguyệt buồn cười hỏi lại, nhưng chỉ nhận được câu trả lời đơn giản của Lạc Hy “Hết rồi ạ!”
Sau gần một tiếng giới thiệu bản thân mọi người cũng trở lên thân thiết hơn một chút, đùa à làm gì có chuyện đó xảy ra mọi người bị cô giáo mới tra tấn một trận vì cái tội trêu bạn nữ mà đó lại là Bạch Lạc Hy.
Bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên Bạch Lạc Hy học tập rất chăm chỉ, cô học chăm tới mức có chín tiết thì tám tiết ngủ gật và một tiết thì gật gù. Vì thân hình nhỏ nên bị mấy bạn nam che hết thân hình nên cô có ngủ cũng không ai chú ý.
Còn bạn học Từ Lâm vốn đã chán học mà trong giờ văn của cô giáo lại ngủ gật nên bị ăn phấn miễn phí từ cô và cuối giờ ở lại trực nhật, lớp hắn cũng không dám cãi lại vì Hàn Nguyệt là quán quân Karate quốc tế. Không có dại mà đâm đầu vào lửa!
Không có dại mà đâm đầu vào lửa!