Sửa soạn một chút rồi xuống nhà ăn sáng, thấy Lạc Hy dậy sớm cả nhà ai cũng ngạc nhiên cả. Ngạc nhiên nhất vẫn là An Gia Ngọc, đây là lần đầu bà thấy cô con gái hậu đậu dậy sớm như vậy
“Sớm.” Lạc Hy nhẹ nhàng chào cả nhà đang ngồi ăn sáng, Diệp Du thấy chị đi xuống thì tự giác đứng lên đẩy ghế mời chị ngồi xuống.
Vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua nên Lạc Hy chỉ đơn giản ăn một miếng bánh mì với uống một cốc sữa chuẩn đứng dậy đi học.
– Ăn xong đi mẹ lai đi học.
An Gia Ngọc nói, bà thấy Lạc Hy hôm nay lạ lạ không giống với tính tình hiếu động thường ngày của con bé chút nào.
– Thôi, con đi bộ được rồi.
Lạc Hy từ chối mẹ của mình, cô đi bộ được rồi không phiền mẹ phải vì cô mà muộn làm nữa dù sao cũng lớn hẳn rồi chẳng còn bé nữa.
Bạch Diệp Du theo chân cha đi làm thủ tục chuyển trường, chỉ cần mai là chuyển vào trường học cùng chị rồi.
Đi trên con đường quen thuộc hàng ngày đến trường Lạc Hy thất thần nhìn mọi vật xung quanh. Bây giờ trời vẫn còn sớm, ánh nắng dịu dàng của mặt trời chiếu xuống mặt đường, một số người già thì ở bên kia công viên tập dưỡng sinh buổi sáng.
Chung Ly Thần vì vụ việc của Hắc Long bên kia mà tối qua không có ngủ. Vừa mới chợp mắt được một chút thì đã bị đánh thức bởi tên điên Lăng Tiêu Vũ và con mèo của Mộc Cẩn.
Vốn dĩ Lăng Tiêu Vũ ghét mèo nhưng Mộc Cẩn lại nuôi mèo để chọc tức Lăng Tiêu Vũ. Lăng Tiêu Vũ ở trong bếp nấu đồ ăn sáng nhưng cái túi bánh cá cậu thích ăn hôm qua mua để trong tủ tự nhiên không cánh là bay. Với trí tuệ đi ngược với thời đại, Lăng Tiêu Vũ bắt đầu truy tìm thủ phạm bên trong căn nhà.
Nhưng khỏi cần tìm thủ phạm chính là con mèo mật đang nằm ngủ yên bình trong lồng kia, ánh mắt Miêu Miêu lướt qua Lăng Tiêu Vũ một cách đầy khinh bỉ nếu mà biết nói chắc chắn Miêu Miêu sẽ nói rằng: “Bổn quân ăn đó, ngươi làm gì được ta.”
Lăng Tiêu Vũ bị ánh mắt của con mèo nhìn mình một cách khinh bỉ hận không thể xẻ thịt nó ra nghiến răng nghiến lợi: “Miêu Miêu hôm nay ta sẽ liều mạng với mi.”
Nhảy thẳng vào chỗ Miêu Miêu đang nằm, Miêu Miêu nhẹ nhàng chuyển động thân hình ục ịch của mình ra khỏi ổ làm thành công Lăng Tiêu Vũ hôn tường. “Loài người ngu ngốc.” Nhìn Lăng Tiêu Vũ khổ sở trong đống hỗn lộn Miêu Miêu lắc đầu rồi ngoảnh mặt mà đi vào phòng chủ nhân của mình. Quả thực chỉ có ở bên cạnh Mộc Cẩn mới cảm thấy thoải mái, chủ nhân không giống đám người ngu ngốc chỉ biết làm mấy điều linh tinh.
Trong căn phòng bày trí đơn giản Mộc Cẩn nhẹ nhàng ngồi ở ban công đọc sách, để tránh bị ảnh hưởng anh đeo tay nghe ngăn cách âm thanh với thế giới bên ngoài. Miêu Miêu đi vào phòng nhưng lại bị khóa cửa, xòe móng vuốt sắc nhọn đã được Mộc Cẩn thường xuyên cắt tỉa cào cửa mong chủ nhân nghe thấy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trong sự chờ mong của mèo con đáng thương.
Thua keo này ta bày keo khác, Miêu Miêu tự tin nhảy từ cửa sổ nhảy thẳng xuống sân, nhưng hình như nó hơi béo nên tiếp đất không an toàn, lăn lông lốc trên thảm cỏ như quả bóng tròn, Lăng Tiêu Vũ nhìn thấy một màn như vậy không nhịn nổi cười, thậm chí còn cười thật lớn khi nhìn thấy con mèo đáng chết kia khi gặp nạn. Miêu Miêu lườm loài người ngu ngốc đang cười như điên trên cửa sổ quay mặt đi. “Mèo béo, nhảy từ lầu một xuống thậm chí chưa cao bằng một mét hai mà cũng ngã được, hahaha… Con mèo béo ngu ngốc.”
Chung Ly Thần đau đầu, bao giờ chuyện này mới chấm dứt đây, sống chung với người điên đôi khi phải âm thầm chịu đựng mà, số tôi thật là khổ quá mà.
Buổi sáng trôi qua thật là nhanh, tiếng chuông vang lên tất cả học sinh chuẩn bị xuống nhà ăn mua cơm trưa, Lạc Hy cũng không ngoại lệ.
“Lấy cháu như mọi hôm.” Lạnh nhạt nói với người đầu bếp, người đầu bếp trung niên kia cũng quen với tính tình của cô bé này chỉ tặng nụ cười và vào bếp lấy thức ăn cho cô.
Bê suất cơm của mình ra góc vắng người ngồi ăn Lạc Hy đeo tai nghe vào cho đỡ bị tiếng ồn xung quanh làm phiền. Đang ngồi ăn thì trên bàn lại có thêm một người đặc biệt, Lạc Hy hơi ngạc nhiên một chút. “Cô có thể ngồi đây chứ.” Hàn Nguyệt nở một nụ cười tươi nhìn Lạc Hy, Lạc Hy cũng nhanh chóng hồi phục tinh thần tránh ra một bên cho cô giáo ngồi.
Hai người ngồi chung chẳng ai nói câu nào, không khí im lặng đến quỷ dị. Thấy không khí không thích hợp Hàn Nguyệt quyết định mở miệng ra nói: “Em là Bạch Lạc Hy nhỉ?”
Có lẽ tai nghe được Lạc Hy mở to quá nên không nghe Hàn Nguyệt nói gì. Vẫn không thấy Lạc Hy trả lời, Hàn Nguyệt gọi to thêm chút nữa nhưng vẫn như cũ. Cuối cùng Hàn Nguyệt nhìn thấy tai nghe bluetooth kết nối với điện thoại đoán Lạc Hy không nghe thấy mình nói.
Ăn xong cơm, Lạc Hy xin phép đi trước bỏ lại Hàn Nguyệt ngồi phía sau nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Bị bơ rồi!!!
Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông lại vang lên buổi học lại bắt đầu. Tiết đầu là tiết của Hàn Nguyệt, cô soạn giáo án bước vào.
– Cả lớp đứng…
Tiếng lớp trưởng hô lên, chứng kiến cô giáo chủ nhiệm xử lý Từ Lâm nên không ai dám chống đối, một số người đang ngồi hút thuốc nhưng thấy cô vào liền đem vật chứng thiêu hủy.
Cả lớp trừ Lạc Hy đều có chung một ý nghĩ: Quái vật vào lớp, ác quỷ vào lớp. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu.