Bạch Diệp Du sau khi vào phòng, nhìn xung quanh căn phòng thì mặt đen như đáy nồi. Cậu hôm qua mới dọn phòng cho chị xong từ tối qua đến tối nay chưa đầy một ngày mà phòng lại thành bãi chiến trường rồi. Cẩn thận nhặt lại từng bộ quần áo vứt tứ tung dưới đất, xếp lại chăn gối cẩn thận, cậu dọn dẹp sạch đến mức độ phòng không còn một hạt bụi mới vừa lòng. Diệp Du thở dài, có ai làm em trai mà khổ như cậu không chứ.
Ngồi ở trên giường của Lạc Hy, Diệp Du nhìn lại căn phòng lần nữa mới vừa lòng thì trong phòng tắm Lạc Hy quấn khăn đi ra.
Hai chị em đối mắt nhìn nhau, lúc này trông Lạc Hy không giống lúc trước. Búi tóc được quấn lên gọn gàng, thân hình mảnh khảnh với làn da vừa tắm xong ửng hồng trông cô thật xinh đẹp. Mở cửa ra nhìn thấy căn phòng đã được em trai dọn dẹp gọn gàng cẩn thận không bừa bộn như lúc nãy:
– Lấy chị bộ quần áo ngủ trong tủ.
Rất tự nhiên sai em trai như tay sai của mình, Lạc Hy ngồi trên giường uống cốc nước mà Diệp Du vừa mới cầm vào.
Mở tủ quần áo ra, may là lúc nãy cậu có dọn qua không bừa bộn như lúc nãy lên tìm cũng dễ hơn rất nhiều. Cầm đại một bộ quần áo đưa cho Lạc Hy thay, Diệp Du thở dài, liệu cậu có chiều chị quá như lời cha mẹ nói không nhỉ? Chắc là không đâu vì cho dù thế nào đi nữa thì cậu quyết định để cho chị dựa dẫm vào mình. Cậu sẽ lo cho chị dù là cả đời đi chăng nữa hay là đến lúc chị có chồng. Ngày đấy đến chắc còn lâu lắm nên không sao đâu.
Nhận quần áo từ tay em trai mình, Lạc Hy đứng dậy đi vào phòng thay quần áo rồi đi ngoài.
– Em đã nói là đừng bày ra phòng nữa rồi mà, tại sao lúc nào chị…
Bịp tai lại để khỏi phải nghe thằng em lải nhải, Lạc Hy đứng dậy mở tủ lấy máy sấy tóc đưa cho Diệp Du.
– Sấy tóc hộ chị!
Diệp Du:…
Chị có nghe em nói không đó, mà thôi cũng kệ sấy tóc trước đã.
Tóc của Lạc Hy thật là mềm và mượt sờ vào rất là thích.
“Em sấy tóc xong rồi…” Ngủ rồi à! Diệp Du đang sấy tóc cho Lạc Hy, có lẽ cái cảm giác có người chạm vào đầu dễ gây buồn ngủ lên cô ngủ lúc nào không hay.
Thấy chị ngủ ngon lành cũng không gọi chị dậy làm gì, Diệp Du nhẹ nhàng bế chị lên giường, đắp chăn gọn gàng cẩn thận rồi chuẩn bị đi ra ngoài khóa cửa.
Nhưng chưa kịp đóng cửa thì cậu nghĩ cái gì đó, vào phòng mở bài tập ra y rằng toàn là giấy trắng, đến bài tập về nhà cũng không có. Biết ngay bà chị này đi học toàn ngủ thôi mà, mà thôi dù sao thì chị cũng chẳng phải dạng vừa học cũng như không thôi.
Tắt điện đóng cửa đi ra ngoài, nhìn đồng hồ đã mười giờ, chắc cha mẹ cũng ngủ hết rồi Diệp Du cũng về lại phòng của mình.
“A lô, công việc giải quyết như thế nào rồi?.” Lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi điện thoại, người dầu dây bên kia cũng kính lễ phép trả lời. “Thưa cậu, bên Hắc Long cũng không chịu yên để mình đi qua mà còn xảy ra xung đột nho nhỏ. Cậu đợi chút tôi đưa máy cho ông chủ.”
Không cho vận chuyển hàng, bên Hắc Long cũng phải lễ phép một chút chứ đừng bắt cậu ra tay không xong đâu. Đúng là rượu mời không uống uống rượu phạt mà.
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhìn dãy số trong máy Diệp Du hiện nên một nụ cười quỷ dị.
– Tình hình sao rồi?
Bên kia một chàng trai trẻ ngồi vắt chân lên ghế nghe máy, đó là người mà người nghe máy lúc nãy gọi là ông chủ,
– Diệp Du à, lạnh lùng quá đi.
– Nói tiếng người, tôi nghe không hiểu tiếng chó.
Chung Ly Thần nghe xong không cười nữa, bàn đến công việc phải nghiêm túc lên một chút dù sao người ta cũng là đầu não của tổ chức.
– Bên Hắc Long còn muốn làm càn, có lên cho lời cảnh báo không?
– Gọi Mộc Cẩm ra cậu ấy sẽ có cách. Cho họ bài học để đời.
Mộc Cẩn mà trong miệng Diệp Du nhắc còn đang ngồi bên cạnh uống cà phê tay ôm mèo, Ly Thần nhìn thấy hình ảnh ấm áp một người một thú thật không muốn phá hoại chút nào.
– Rồi, thế chủ nhật mấy người chúng tôi sang bên chỗ cậu nhé. Dù sao cũng có việc.
– Ừ!
Tắt máy đi, Diệp Du xoa trán, thật là nhức đầu mà.
“Anna, chạy đi con đừng nhìn về phía này nữa.” Một người phụ nữ mặc bộ quần áo sang trọng đứng trước một biển lửa mênh mông nói với đứa trẻ đang chạy về phía mình. Bà không muốn con phải chịu khổ nữa, thế này đã đủ rồi, chạy đi Anna hãy chạy thật xa và đừng quay trở lại. Mẹ không thể ở bên con. “Mẹ…” Tiếng vang khàn đặc của đứa bé vang lên, do khóc quá nhiều nên không thể còn giọng nói bình thường được nữa.
Một người mặc quần áo màu đen đến bế đứa trẻ lên: “Đi thôi, công chúa nhỏ đáng thương của thần…” Anna đi càng xa tòa lâu đài cháy càng lớn, ngọn lửa khổng lồ ăn tươi nuốt sống hạnh phúc gia đình của cô.
Lạc Hy chợt tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn trên má, cô nhớ lại về giấc mơ vừa rồi. Đó là gì, tại sao cô lại đau đớn khi nhìn thấy nó thế, người phụ nữ kia là ai. Một loạt suy nghĩ hình thành trong đầu Lạc Hy. Cuối cùng cô cầm lấy cốc nước, một hơi uống sạch rồi chuẩn bị đi học. Dù sao cũng gần sáu giờ sáng rồi.