Chơi với mấy người kia cả ngày xong, đến chiều Diệp Du đi bộ về nhà mới nhớ đến người chị của mình. Tính thì lười không biết đã ăn cơm chưa nữa, trong nhà chẳng có ai.
Bạch Diệp Du tính toán thời gian một chút, nhìn đồng hồ đã ba giờ liền vào tiệm bánh mua một cái bánh ngọt mang về cho Lạc Hy đang ngủ như chết ở nhà.
Đến nhà Diệp Du gọi cửa nhưng trong nhà không có ai ra cậu đoán là chị vẫn còn ngủ nên lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Trong nhà tối om, bốn phía được kéo rèm chống ánh sáng chiếu vào, Diệp Du đen mặt. Xắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn nhà. Bà chị ăn hại!!!
Sau gần ba mươi phút dọn dẹp cuối cùng căn nhà cũng sạch sẽ hơn, Diệp Du đi lên phòng của chị, tự nhiên mở cửa thì y rằng trên giường bà chị lười biếng kia vẫn còn ngủ, tai cắm tai nghe.
Diệp Du lắc đầu đi đến chỗ chị, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, không biết cậu đã bảo bao nhiêu lần là không được đeo tai nghe đi ngủ rồi mà chị vẫn không nghe, thật là hết nói nổi.
Thu xếp dọn phòng của chị một lúc, Diệp Du đóng cửa về lại căn phòng nhỏ của mình.
“Buông tôi ra,…?”
Người thanh niên anh tuấn tựa vào tường thở hồng hộc nói. Xung quanh có ba bốn người vây quanh, mắt lóe lên ý cười. Quần áo người thanh niên kia xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, trên người những mảng thịt chỗ xanh chỗ tím do bị bọn người kia đánh đập.
“Có ngon mày đánh lại bọn tao đi, đã yếu còn bày đặt ra gió.” Một trong những tên côn đồ kia nở nụ cười khinh bỉ, người thanh niên kia biết mình yếu thế không làm gì được liền tính cách chạy trốn khỏi đám người này.
Vốn dĩ anh chỉ đi qua chỗ này thôi mà tự nhiên có một đám người ra vây quanh bắt anh lại đòi tống tiền. Người như anh thì quanh năm ở nhà, tiền kiếm được cũng là tiền viết văn hay viết truyện qua mạng lần đầu ra đường đã gặp phải cái cảnh tống người cướp của này, thật không biết anh lấy đâu ra chỉ số xui xẻo như vậy.
“Tôi đã bảo tôi không có tiền.” Những người kia nhìn ngắm anh một hồi, trong đó có thằng đầu trọc đi ra ngoài nhấc anh đứng dậy, ánh mắt dâm dục nhìn vào cơ thể gầy gò ốm yếu của anh, miệng thè lưỡi ra liếm môi. “Lấy thân thể mày cũng được, mày hãy làm theo những con đàn bà thì bọn tao sẽ tha cho.”
Cái tình huống quái quỷ gì thế này, thật ghê tởm, Trác Gia Kỳ muốn trốn đi nhưng không được. Cậu đã mệt quá không còn sức để mà đứng dậy.
“Thả tôi ra, xin mấy người,…” Âm thanh yếu ớt từ trong cổ họng Trác Gia Kỳ vang lên, âm thanh đã bị khàn không còn trong trẻo như trước.
Mộc Cẩn dắt Miêu Miêu đi dạo xung quanh công viên, vì Miêu Miêu dạo này tăng không ít cân nên dù đau lòng nhưng Mộc Cẩn vẫn phải bắt Miêu Miêu đi luyện tập thể dục. Đang đi bộ thong thả thì tự nhiên Miêu Miêu chạy vụt đi mất, làm Mộc Cẩn nhanh chóng đuổi.
“Miêu Miêu chạy đi đâu vậy, đợi ta với,…”
Miêu Miêu chạy đến chỗ của Trác Gia Kỳ thì ngừng lại, mũi của Miêu Miêu rất thính có thể ngửi thấy mùi máu tanh vì nhiều lần bị tiểu chủ nhân đem đi làm nhiệm vụ cùng.
Chạy một đoạn quành vào ngõ nhỏ, Mộc Cẩn thấy Miêu Miêu dừng lại chuẩn bị đi lên bế Miêu Miêu thì thấy đằng trước có mấy tên côn đồ đang ức hiếp một câu con trai.
Mộc Cẩn thấy thế cũng chẳng thèm để ý, đó chẳng phải việc của anh, anh đến bế Miêu Miêu về nhưng nó lại không chịu đôi mắt sáng long lanh nhìn vào anh tỏ vẻ mau cứu người phía trước.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đồng hồ đã là năm giờ, không thể về nhà muộn trước sáu giờ trừ khi làm nhiệm vụ không tối nghe Viên Cảnh Trạch la xong khỏi ăn cơm.
Mộc Cẩn đi đến chỗ mấy người đó, ánh mắt chán ghét: “Mấy người mau cút, thả cậu thanh niên kia ra.” Âm thanh Mộc Cẩn không lớn nhưng cũng đủ cho mấy người kia nghe mà lạnh sống lưng.
Cả ba thằng quay đầu nhìn lại liền thấy một người dáng nhỏ con đứng ở đằng sau bọn họ vẻ mặt chán ghét đầy khinh bỉ nhìn họ như những con trùng chứ không phải con người.
“Mày dám…” Tên đầu trọc nắm tay vung quyền thẳng vào bụng Mộc Cẩn, Mộc Cẩn vẻ mặt tỉnh bơ cả tránh cũng không thèm tránh một tay đỡ lấy cú đấm vừa rồi của tên đầu trọc hơi dùng sức một chút vẻ gãy tay của tên đó.
Hai tên còn lại nhìn mà xanh mặt, kệ tên đầu trọc hai người bọn họ liều chết chạy trốn. Đi hết Trác Gia Kỳ với có chút sức đứng lên, tay vịn vào thành tường cảm ơn Mộc Cẩn đã cứu mình. “Cảm ơn anh!”
Mộc Cẩn phủi tay của mình, tiêu sái đút hai tay vào túi quần quay đầu ra chỗ Miêu Miêu đang ngồi nhìn. “Không cần cảm ơn, nếu phải cảm ơn hãy cảm ơn Miêu Miêu đáng yêu của tôi.”
Về đến nhà đã là sáu giờ kém mười lăm vừa kịp giờ cơm tối. Thu dọn một chút Mộc Cẩn lên phòng tắm rửa chuẩn bị xuống ăn cơm.
Diệp Du ngồi trên bàn học, tay lướt nhanh trên bàn phím tìm hiểu về thông tin lô hàng ngày hôm nay nhận, vào trang chính của tổ chức, Diệp Du cẩn thận nhập một hàng ký tự khó hiểu trang máy tính hiện nên nút cảnh báo rồi biến mất.
Những vũ khí mới tinh vi được sắp xếp gọn gàng cẩn thận nhờ Viên Cảnh Trạch. Nhìn vào đống vũ khí Diệp Du mới hài lòng gật đầu: “Thế này mới được.”
Lạc Hy mệt mỏi thức dậy sau gần một ngày nằm ở trên giường, thấy tai nghe của mình được cất gọn đi thì cô cũng biết Diệp Du đã đi chơi về. “Ọc… Ọc…” Tiếng bụng đói cồn cào vang lên, Lạc Hy bất đắc dĩ đeo dép xuống phòng bếp lục đồ ăn.
Mở tủ ra chẳng còn cái nào ăn được ngay, Lạc Hy đang chuẩn bị đóng tủ thì nhìn thấy cái hộp bánh mới mua không chần chừ lấy đen ra ngoài ăn luôn cho đỡ đói.
“Chị dậy rồi à?” Diệp Du từ trên phòng đi xuống thấy Lạc Hy đang ngồi ăn bánh mình mới mua để trong tủ. Lạc Hy lười phản ứng, chăm chú ngồi ăn miếng bánh, vẫy vẫy tay tỏ ý đang bận đừng quấy rầy.
“Ngày mai em bắt đầu chuyển sang học trường cùng chị, chị khóa trên em khóa dưới.”
Ăn xong miếng bánh, cơn đói điên cuồng đã được giải thoát lúc này Lạc Hy mới Liếc nhìn Diệp Du ngồi đối Chị nói nhiều lời lên một chút nó chết người chắc, đồ tích kiệm lời
Chị nói nhiều lời lên một chút nó chết người chắc, đồ tích kiệm lời.