Xe đi qua đoạn đường xóc nảy làm Mục Nhiên tỉnh giấc, Tiểu Lý vẫn say sưa lái xe dù đã quá trưa. Vươn vai một cái cô hỏi:
“Chú Tiểu Lý… chúng ta không nghỉ trưa sao ạ? Cháu lo chú sẽ mệt đó!”
“Chú cố đi thêm tí nữa, tới trạm nghỉ phía trước ta sẽ nghỉ lại một chút.”
Một lúc sau xe tới trạm dừng chân sát đường lớn, cả hai xuống xe tranh thủ vệ sinh cá nhân, Tiểu Lý tranh thủ rít điếu thuốc lá, mua thêm ít đồ ăn, nước uống rồi lại khẩn trương lên đường. Lệnh truy nã anh đang được dán khắp nơi nên hai người phải hết sức cẩn thận.
Cả hai lại xuất phát, trên đường đi Mục Nhiên cũng tranh thủ hỏi chuyện nhà họ Bạch, về thời đại này vừa để nắm được thông tin vừa để Tiểu Lý không bị buồn ngủ. Thì ra chuyện cô bị bắt cóc là do tên Lý Dực và lão già họ Vạn đó liên thủ với nhau. Chúng đòi ba cô giao bí kíp nuôi ngọc trai đen, rồi cả chuyện hãm hại ba sau đó là do chúng kết nối với Thiên Địa Hội nhằm đàn áp và truy sát Nhật Nguyệt Hội… vân vân và mây mây, Mục Nhiên cơ bản cũng nắm được nhưng cũng không dám hỏi chi tiết hơn.
Chiều tối Tiểu Lý lại đưa xe đi đổ đầy một bình xăng rồi cả hai cũng dừng chân lại bên đường tranh thủ ăn tối. Cô biết chú Tiểu Lý đã rất mệt rồi nên có ý muốn tìm nơi để nghỉ ngơi sớm.
“Chú vẫn chịu được, nghỉ một lúc nữa thôi chúng ta tiếp tục đi, qua con đèo này tới đỉnh đèo kế tiếp chú sẽ dừng để ngủ, ngủ lại nhà trọ nào bây giờ chú cũng không yên tâm.”
Mục Nhiên gật đầu, cô ước gì mình không nhỏ bé như bây giờ thì cô đã có thể lái xe thay cho Tiểu Lý. Ở thế giới trước kia cô dù sao cũng được coi là một “tổ lái”.
Ánh đèn xe leo lét soi con đường đèo ngoằn nghèo trước mặt, Tiểu Lý từ từ di chuyển, đi mãi cũng gần đến chỗ nghỉ chân. Bỗng đâu một chiếc xe con xuất hiện phía trước dừng lại bật đèn tín hiệu xin giúp đỡ. Tiểu Lý dừng xe nói với Mục Nhiên mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.
“Nhiên Nhiên cháu đóng chặt cửa, không ra ngoài chờ chú một lúc.”
Mục Nhiên gật đầu “Dạ!”. Tay nắm chặt lại, cô có cảm giác nguy hiểm. Đoạn đường này hẹp, trời lại tối đen. Một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Nếu có mai phục chắc khó thoát.
Tiểu Lý vừa lại gần chiếc xe con thì chủ chiếc xe con cũng bước đến gần anh.
“Xin chào! Xe cậu có vấn đề gì sao?”
Gã đi xe con bước lại gần cách Tiểu Lý một bước chân cười âm hiểm.
“Đúng là có vấn đề… vấn đề nguy cấp… Tiểu… Lý… Tử” Hắn chậm rãi nói rồi vung đường quyền về phía Tiểu Lý, anh nhanh chóng né được, lập tức xoay người đạp một cú thật mạnh làm gã kia bay ra đập người vào thân ô tô của gã. Gã sôi máu, hất cằm về phía bụi cây có thêm ba tên nữa đi ra…
Mục Nhiên tim như rớt ra ngoài lồng ngực, bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi, cô ghét cảm giác này, đó là cảm giác bất lực khi mình không thể giúp ích được ai.
Phí đằng trước, Tiểu Lý không còn sự lựa chọn, anh lao vào một chọi bốn. Kỹ năng đánh nhau của Tiểu Lý rất tốt nhưng do thể lực đã hao tổn ít nhiều nên khả năng chống đỡ cũng kém hơn. Tay cầm nắm cát bụi dưới chân vung nhanh vào mặt bốn gã kia anh chạy lại xe tải. Bốn gã đàn ông chạy theo nhưng không kịp, chúng vung nắm vào cửa xe nhưng trượt vì Tiểu Lý đã khản trương nhấn ga lùi lại, sau lại rồ ga nhằm vào chúng làm chúng dạt sang hai bên đường. Mục Nhiên bám chắc ghế để không bị ngã, cô đang cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.
Tiểu Lý khéo léo quay xe lại nhưng chưa kịp đi đã thấy chiếc xe cảnh sát từ phía trước tiến đến chặn đường. Trên xe nhảy ra hai tên, chúng đều có sung ngắn, chĩa thẳng về phía hai người.
“Ông chủ, phu nhân, Tiểu Lý có tội khi không bảo toàn được tiểu thư” Có lẽ chưa bao giờ Tiểu Lý anh rơi vào hoàn cảnh tối đen như thế này. Anh đã từng thề sẽ bảo toàn tính mạng của tiểu thư, đưa giọt máu duy nhất của nhà ho Bạch đến nơi an toàn. Nhưng chặng đường mới chỉ đi được một nửa. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, quay sang Mục Nhiên anh nghẹn lại:
“Tiểu thư… chú Tiểu Lý vô dụng quá đúng không? Ta sẽ cố gắng đánh lạc hướng chúng. Thật hi vọng ông trời có mắt, Tiểu thư có một con đường sống.”
Mục Nhiên không biết mình khóc từ lúc nào, lần đầu tiên thấy chú Tiểu Lý như vậy lòng cô quặn đau. “Chú là ngừoi tốt nhất, giỏi nhất mà cháu biết từ trước đến giờ, chú Tiểu Lý… là ông trời không có mắt. Hu…hu…”
“Can đảm lên Tiểu Nhiên.” Nói xong anh mở cửa xe, đưa hai tay lên cao bước xuống. Một trong hai viên cảnh sát tiến lại gần .
“Để tay sau gáy! Nằm xuống!” Bước gần sát chỗ Tiểu Lý hắn cười khẩy:
“Mày có chạy đằng trời! Dù mày có hóa thành tro tụi tao cũng tìm được. Ha ha…” Bất thình lình Tiểu Lý lăn một vòng túm chân hắn ngã nhào, anh cướp súng, cả hai giằng co làm súng bắn hai phát lên trời, nhanh nhẹn hơn anh dã giằng lấy được kéo lưng hắn sát mình một phát nhằm thẳng xe cảnh sát bắn, tên cảnh sát còn lại nhanh chân né được. Phía đằng sau, bốn gã kia cũng đã lại gần xe tải, một tên bắt được Mục Nhiên uy hiếp lại
“Nếu mày không bỏ súng xuống, tao một dao sẽ cho đứa bé này về tây thiên cực lạc”
Tình thế nguy cấp, Tiểu Lý Dí chặt sung vào thái dương tên cảnh sát kia.
“Mày nói gì đi chứ, bảo bọn chúng thả con bé trước nếu không đầu mày cũng vỡ toang luôn.” Nói xong lại dí chặt hơn làm tên cảnh sát sợ đến mặt mày trắng bệch.
“Lão… lão Đại, ngươi trước thả con bé đó… đó đi… chết tiệt, tao không thở được!”
Lão đại cũng là gã đang túm chặt Mục Nhiên, gầm gừ:
“A Minh, làm cảnh sát như ngươi thật là nỗi ô nhục…” Gã vênh mặt thách thức Tiểu Lý.
“Nếu mày muốn vậy, hãy nói lời tạm biệt với thế giới này đi.” Đoạn Tiểu Lý làm động tác bóp cò
“Không không… tôi xin anh, đại ca Tiểu Lý… tôi… tôi… Lão Đại nếu ngươi không thả con bé đó coi chừng chúng ta sẽ cho cả đời tụi bay phải sống lẩn trốn, đứa em út bọn ngươi đừng mơ đến ngày ra tù đi.” Hắn sợ hãi la lên.
“Chết tiệt!” Tên được gọi là lão đại nghe thế đành phải thả Mục Nhiên. Cô lao ngay về núp chỗ Tiểu Lý
“Tiểu thư, nghe tôi nói đây… cô hãy chạy thật nhanh, đừng để chúng bắt được… tôi sẽ cầm chân chúng” Anh nói nhỏ vào tai cô.
Lợi dụng Tiểu Lý đang phân tâm, tên cảnh sát vùng thoát ra bẻ tay Tiểu Lý làm rơi súng. Tiểu Lý nhanh nhẹn ra đòn phản công, một cước đạp lại hắn.
“Tiểu thư mau đi đi! Đừng… để… bị… bắt!” Anh lăn một vòng túm lại khẩu súng, nhằm thẳng bốn gã du côn đang đuổi theo Mục Nhiên.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! ba phát đạn bắn ra hai tên ngã xuống làm hai tên đồng bọn không dám đuổi tiếp, tên cảnh sát kia còn lại cũng cầm súng nhằm bắn anh nhưng bị trượt mấy phát đạn do Tiểu Lý thân thủ quá nhanh nhẹn.
Cạch! Định bắn viên cảnh sát đang cầm súng kia nhưng lại hết đạn, anh lại xông lên dùng tay không đánh lại chúng nhằm giữ chân chúng để tiểu thư chạy xa hơn.
Mục Nhiên cắm đầu chạy trong màn đêm, vừa chạy vừa quẹt nước mắt. Cô vừa sợ hãi vừa thương cho Tiểu Lý khi mình trở thành gánh nặng của anh.
Tiểu Lý đã quá đuối sức rồi, anh bị dính mấy đường quyền của đám du côn nằm rạp xuống đất. Tên cảnh sát ban nãy bị Tiểu Lý giữ làm con tin giờ ngang ngược bước lại ghì chân lên đầu anh, hắn nhổ nước bọt rồi cúi xuống thì thầm bên tai:
“Mày xem rốt cuộc ai mới là kẻ đươc quyền sinh quyền sát ở đây” Gã túm lấy tóc kéo đầu của Tiểu Lý Ngửa lên. “Thằng chó chết! Tao giết mày trước rồi đến lươt con nhóc đó. Đại ca đã nói phải tha được xác của tụi bay về, nghe rõ chưa… là xác… ha ha!” Hắn ngửa cổ cười như điên dại.
Không rõ cậu lấy đâu chút sức lực cuối cùng, Tiểu Lý vùng dậy được cho hắn một quyền vào mặt, định đi quyền nữa thì “Đoàng!” viên đạn được bắn ra từ gã cảnh sát kia làm anh dừng tay trong không trung. “Đoàng!” thêm môt viên nữa làm Tiểu Lý gục ngã xuống.
Phát đạn cuối vang lên làm bước chân Mục Nhiên khựng lại, cô khóc, hai tay ôm lấy vai mình. Tiếng bước chân đuổi theo cô đã gần lắm rồi, cô cắn răng núp vào bụi rậm. Mấy tay du côn và cả hai tên cảnh sát đang chạy qua chạy lại chỗ cô đang núp, rọi đèn pin ngang dọc khắp chốn.
“Nhóc con mau ra đây các chú cho con kẹo bông gòn nha!!!” Một tên vừa nói lớn vừa không ngừng rọi đèn trên đường. Tên khác cũng lên tiếng “bé con, chú có đồ chơi rất đẹp, mau ra đây đi!” hắn đang bước từng bước về phía Mục Nhiên trốn, giọng nói của bọn chúng làm cô thấy ghê tởm. Cô lùi từng bước về đằng sau mà không hề biết phía sau lưng đang là vực thẳm. “Không xong rồi, chúng sẽ giết ngừơi giệt khẩu ngay khi tóm được mình.” Cô thầm nghĩ trong đầu. Đúng lúc ánh đèn pin rọi tới mặt cô hốt hoảng lùi thêm bước nữa. Xoẹt! Mục Nhiên ngã nhào khỏi bụi cây rơi xuống bên dưới vực, cô túm được một cành non mọc ra từ vách núi nhưng chưa được một phút, cành cây non bật gốc làm cô tiếp tục rơi ngã, xuyên qua tán cây rừng cô rơi xuống sát gốc cây cổ thụ.
Tim Kem (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1129
Cả nhà nhấn like và share giúp tác giả nhé! Để có động lực up chương mới đều đều ạ!. Mình bật mí nam chính 3 chương nữa lên sàn rồi nhé!
Trần Lê (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 56
ủng hộ tác giả