Tiểu Lý một tay lái xe, một tay móc trong túi ra một chiếc màn thầu còn nóng đưa cho Mục Nhiên.
“Tiểu thư, cô ăn ngay đi bánh đang còn nóng, có chai nước ngay cạnh chân cô đó!” Sau anh lấy một cái khác đưa lên miệng ngoạm một miếng thật to.
“Chú Tiểu Lý cháu nói chú nghe nè, giờ ở trong tình cảnh này chú đừng một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư nữa… Ai mà nghe thấy thì tiêu chú cháu ta đó!” Mục Nhiên nghiêm túc nói.
“Tôi… À chú hiểu chứ chỉ là thói quen cũng khó sửa, tiểu… Nhiên Nhiên” Tiểu Lý cười trừ.
“Từ giờ tạm thời cháu gọi là chú là ba ba nha!” Tiểu Lý gần như phanh xe lại nhìn sang cô gái nhỏ. “Ba ư?… không… không được đâu tiểu… Nhiên Nhiên à.”
“Trời cháu đã nói chỉ là giả vờ mà… chỉ là ngụy trang chỗ đông người thôi.” Cô ngừng ăn giải thích cho Tiểu Lý
Tiểu Lý gật đầu xem chừng là đồng ý. “Vậy tôi gọi cháu là gì?”
“Ôi dào, chú gọi thế nào cũng được, trừ cái tên của cháu đang mang hiện giờ nếu chú không muốn chúng ta bị để ý.”
“Vậy tôi gọi cháu là tiểu Mẫn nhé!… Tiểu Mẫn cũng rất hay.”
Mục Nhiên nhoẻn miệng cười đưa 3 ngón tay lên theo dấu hiệu “OK”. Tiểu Lý tuy không hiểu đó có nghĩa gì nhưng cậu cũng cảm thấy thú vị.
Đi được chừng 10 km, trời đã bắt đầu sáng rõ. Nhìn đồng hồ báo xăng gần cạn, Tiểu Lý đánh xe lại sát một cây xăng bên đường.
“Tiểu… Mẫn! Con ngồi yên trên xe nhé!”
“Dạ ba ba!” Mục Nhiên vui vẻ đáp. Nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn thấy lệnh truy nã Tiểu Lý được dán trên bức tường lớn bên cạnh cây xăng. Rất nhanh nhẹn, cô coi như không thấy gì. Mắt nhìn trời, nhìn đất thi thoảng cô là la lá la mấy câu hát của trẻ con. Tiểu Lý thì cẩn thận hơn, cậu nhìn thấy lệnh truy nã mình, tay kéo sát chiếc mũ che lại gần mắt. Ngoài xe tải chở rau của hai người thì cũng có một vài chiếc xe khác đang xếp hàng chờ đổ xăng. Thật may là hai người không gặp vấn đề gì. Đi tầm 5 km nữa hai người đã ra đến phạm vi ngoại thành Hà Ninh. Thật không may, một chiếc xe cảnh sát đang đậu ngay chốt kiểm soát ra vào thành phố. Và dĩ nhiên lệnh truy nã Tiểu Lý giờ đang được dán khắp mọi nơi. Cậu bình tĩnh cho xe dừng lại theo hiệu lệnh của cảnh sát. Một viên cảnh sát lại gần hỏi giấy tờ và các thông tin xe, một viên cảnh sát khác thì đi vòng quanh xe tải, nhảy cả lên thùng xe rồi lại nhảy xuống dưới đất. Hắn nhìm chằm chằm Mục Nhiên một hồi không thấy gì khả nghi thì gật đầu với viên cảnh sát cùng đội.
Tiểu Lý và chiếc xe tải được thông qua, Mục Nhiên cảm thấy như trút được một gánh nặng.
“Chú Tiểu Lý tài quá! Bọn họ không nghi ngờ gì chú sao?” Cô tròn mắt hỏi.
“Cũng may là những thứ mà chú chuẩn bị đều có tác dụng. Thật may!”
Xe tải chạy thẳng ngoại thành, nhập vào đường lớn hướng về phía Bắc. Gió lạnh vẫn thổi bên ngoài cửa kính xe. Nhìn biển chỉ đường Mục Nhiên quay sang hỏi:
“Chú Tiểu Lý! Cháu hỏi chú điều này có được không?” Cô dè dặt
“Cháu cứ hỏi đi, chú biết gì sẽ kể cho cháu.” Tiểu Lý chăm chú lái xe chợt quay qua nói với cô.
“Tại sao chú lại không nhờ sự giúp đỡ của Viện trưởng Lưu ạ?”
Dường như Tiểu Lý lái xe chậm lại hơn một chút.
“Thực ra… chú biết viện trưởng mấy năm nay rồi. Ông ý là người đơn thuần không có tâm cơ. Cũng là người tâm giao với Lão thái gia (ý là ông nội Bạch Nhiên), y thuật rất tốt nhưng không thể đảm bảo cho tiểu thư được an toàn vì… vì… Lưu phu nhân chính là em gái của Vạn Nhất Sinh. Chú không đảm bảo bà ấy… giúp chúng ta hay giúp anh trai bà ý.” Tiểu Lý thở dài.
“À… hóa ra là vậy! Vậy mà xíu nữa thôi là cháu đã đến đập cửa nhờ Lưu Viện trưởng rồi.” Cô vuốt ngực an ủi chính mình. “Vậy sao chúng ta lại đi về phương Bắc ạ?”
“Nơi đó có bằng hữu của ông chủ, bà ý là người đáng tin cậy. Cũng là xa Hà Ninh hơn, Tiểu thư sẽ được an toàn.”
“Bà ấy?” Cô thấy tò mò.
“Là Phượng lão, bà ấy hiện giờ ở thôn Ngũ Đài.” Anh trả lời.
Cô gật gù, chưa im lặng được bao lâu một lúc cô lại hỏi
“Cháu muốn hỏi nốt điều này. Là… ba mẹ cháu họ gặp nhau như thế nào?”
“Phu nhân là người Giang Nam, ông bà ngoại của tiểu thư đều là lão sư nhưng do ở đó có loạn Đảng nên cả nhà phải đi sơ tán, đi đến Quỳ Châu thì lại gặp sơn tặc. Bọn chúng vung đao đã lấy mạng cha mẹ của phu nhân, chúng cũng định làm nhục người nhưng đến lúc đó ông chủ đi qua đã cứu phu nhân một mạng rồi đưa về Hà Ninh. Môjt thời gian sau thì họ nên duyên và tổ chức đám cưới… Phu nhân là người lương thiện và hiểu lễ nghĩa. Trên dưới Bạch gia đều rất yêu quý người…” Giọng kể của Tiểu Lý đều đều đến khi nói xong thì Mục Nhiên đã ngủ tự lúc nào. Có lẽ cô bé đã quá mệt mỏi. Khuôn mặt anh trở nên thâm trầm hơn liền nhấn ga tăng tốc. Anh nợ ông chủ, nợ Bạch gia cái mạng nhỏ này. Anh nhất định phải giữ cho tiểu thư được an toàn.