Đó là một buổi sáng đẹp trời, một cô gái với bộ váy đỏ, tóc đuôi ngựa đang chạy tung tăng trên con đường làng quen thuộc. Là Trúc An, là con gái của một thương nhân giàu có. Cô rất đẹp. Cô ấy mới tròn 16 tuổi và đang có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình thì không may, bố cô mất vì căn bệnh ung thư máu hoành hành. Đó là một sự suy sụp kinh khủng đối với cô, cô chỉ vừa bước qua tiệc sinh nhật của mình được hai ngày thì chuyện đau lòng này xảy ra.
Từ hôm ấy, cuộc sống của cô bị đảo lộn chóng mặt. Mẹ cô lộ diện ra bản chất thật của mình. Đó là một người đàn bà độc ác, ham của lợi và độc ác hơn là rất thích châm kim lên đôi bàn tay nõn nà của Trúc An. Từng là một tiểu thư đài các bỗng rơi xuống vực thẳm không đáy, sự đau khổ của Trúc An đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Cô từng là mộ người có lòng vị tha, đáng yêu, dễ gần. Vậy mà sau hai năm chuyện đau lòng đó xảy ra, cô đã trở thành một con người nội tâm, làm bạn với nỗi cô đơn và nước mắt, theo đó, cô đã rơi vào căn bệnh trầm cảm dù chỉ mới ở độ tuổi xuân xanh. Đôi lúc, cô còn không nhận ra chính bản thân mình.
Cuộc sống của cô thật quá sai số. Với một con người xinh đẹp tựa tiên nữ như cô đáng lẽ phải được tiếp tục sống trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Vậy mà số trời lại sắp đặt cho cô một số phận bi thương, ai cũng tiếc nuối cho người con gái xinh đẹp mà lại khốn khổ như vậy…
Nhưng rồi một ngày, cô gặp một người con trai. Nên nói thế nào nhỉ? Đó là người đối xử với cô tốt nhất từ khi bố cô mất cho tới bây giờ. Không ai có thể hiểu cô như anh ấy. Không biết từ bao giờ, họ đã trở thành tri kỷ của nhau. Có lẽ ai cũng biết đó là Diệc Thần.
Trúc An và Diệc Thần gặp nhau trong một sự tình cờ. Cô gặp anh lúc tối tăm nhất trong cuộc đời. Đó chính là lúc cô muốn tự tử. Vào một buổi chiều chủ nhật, khi Trúc An cảm thấy cô không đáng sống trên cuộc đời, cô đứng từ trên lầu cao, bước lên bục cao nhất, Trúc An nhìn thấy dáng vẻ cao ráo của một người đàn ông từ phía xa. “Hình như anh ta cũng muốn tự tử…” Trúc An nghĩ bụng. Rồi cái dáng vẻ đó tiến lại gần cô hơn, hơn chút nữa, Trúc An sợ hãi trượt chân ngã xuống từ nơi tầng thượng, người con trai đó lao đến túm chặt lấy bàn tay của cô, mặc dù lúc này Trúc An đã thật sự nghĩ rằng cuộc đời mình tới đây đã là quá đủ. Nhưng có vẻ như số phận của Trúc An không cho cô chết, cô mơ hồ nhìn thấy bàn tay chắc khỏe đó kéo cô lên. Cô hét lớn:
– Thả tôi ra đi! Tôi không cần gì cuộc sống này nữa… Mọi người đối xử với tôi… không ai cần tôi nữa rồi… Vậy tôi sống làm gì nữa! Làm ơn thả tôi ra đi… Làm ơn…
Mặc cho cô van xin, anh ta vẫn giữ chặt bàn tay của cô, Trúc An càng vùng vẫy, đôi tay càng giữ chặt. Cuối cùng, cô cũng đành im lặng để anh cứu. Khi hai người đều được an toàn, Trúc An bật khóc nức nở:
– Anh cứu tôi làm gì? Tôi có gì đáng để anh trân trọng cơ chứ? Tại sao?…
Anh ta điềm tĩnh trả lời:
– Cô không thể phí phạm cuộc đời cô chỉ vì sóng gió nhất thời như vậy… Hơn nữa, cô có chắc cô đau khổ hơn tôi không?
Anh ta nhìn về phía ánh hoàng hôn. Trúc An lau nước mắt:
– Tôi không có bố, bố tôi mất vì ung thư máu khi tôi mới 16 tuổi, mẹ tôi đã không còn coi tôi là con gái bà ấy nữa. Vậy là tôi mất bố, mất tình yêu của mẹ… Anh xem còn ai bất hạnh như tôi nữa?
– Ít ra… cô còn có mẹ, cô còn được nhìn thấy bố của mình… Còn tôi… – Anh ta lắc đầu cười trừ.
– Còn anh… ý anh là sao? – Trúc An hỏi.
– Không có gì… Hoàng hôn đẹp nhỉ? – Anh cố nói sang câu chuyện khác.
– Hả… À ừ… đẹp thật. Đã lâu rồi tôi không ngắm hoàng hôn cùng ai đó… À anh tên gì vậy?
– Tôi tên Diện Thần. – Anh cười. – Còn cô?
– Tôi tên Trúc An. – Cô bỗng nở một nụ cười thật tươi khi nói chuyện với Diệc Thần.
– Nhà cô ở đâu? – Anh hỏi tiếp.
– À… Nhà tôi là căn biệt thự nhỏ gần bờ biển kia. Rất dễ tìm…
Cứ như vậy hai người nói chuyện với nhau. Trúc An chưa bao giờ cười nhiều như vậy kể từ khi bố cô mất. Đến khi trời sầm tối, hai người mới đi về. Diệc Thần tiễn Trúc An một đoạn đường dài và kể từ đó họ trở thành tri kỷ của nhau. Họ càng ngày càng thân. Có chuyện vui hay chuyện buồn, họ đều chia sẻ với nhau.
Từ ngày có Diệc Thần bên cạnh, Trúc An cảm thấy cuộc đời của cô đáng sống hơn bao giờ hết. Diệc Thần luôn luôn ở bên cạnh cô nên cô cảm thấy mình được che chở.
Một hôm, Trúc An đi dạo về, cô thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. “Ông ta có vẻ khoảng chừng 40 hay 50 tuổi, chắc trong giới thượng lưu.” Trúc An nghĩ vậy. Bỗng mẹ cô gọi:
– Trúc An đã về rồi đấy à con? Nhanh vào phòng thay quần áo rồi ra đây nhanh nào!
– Để làm gì vậy mẹ? – Cô có chút hoài nghi.
– Mẹ nói thì cứ làm đi! Còn đứng ra đấy? Nhanh lên không khách đợi!
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
cám ơn nha :3
Linh Rina (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
hay lắm bạn ơi
雪娴 (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
chị ơi em sửa chương 1 rồi chị xem giúp em còn lỗi thì em sửa tiếp
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Sửa bài! Sửa bài!
- Thứ nhất: Sửa vị trí của dấu hai chấm ở tên chương. Dấu hai chấm cần được viết sát vào kí tự phía trước nó.
Vd:
- Thứ hai: Sửa số thành chữ.
- Thứ ba: Tạo ra khoảng cách giữa các đoạn để bài viết có tính thẩm mỹ.
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Câu này sai
nhin vào gương, Trúc An tự hỏi:" Mình là ai? "
Xóa dấu cách giữa " và M, ? và "
thêm dấu cách giữa : và"
Linh Imao (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
được ạ
em sửa liền
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Bạn ơi, bạn có thể sửa dấu " " thành - cho mn dễ đọc không
Ngoài ra, nếu dùng dấu " " thì bạn nên xuống dòng. Khoảng cách giữa các dấu câu với kí tự tiếp theo phải có một khoảng cách.
Các loại ngoặc (",(),...) phải cách kí tự phía trước 1 khoảng và đi liền vs kí tự phía sau
Trong 1 bài, bạn chỉ nên dùng một loại dấu. " " hoặc - thôi