Thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 1916
Trong buổi sáng của ngày hôm nay, nắng đã lên từ rất sớm, nhưng trên trời lại ngập tràn những áng mây trôi, tỏa bóng râm xuống thị trấn Dulton thật mát mẻ. Hương thơm của cỏ cây ven đường tỏa trong không khí thật dịu dàng, phải chăng vì cơn mưa đêm qua. Con đường đất vẫn còn ẩm ướt, nhưng không quá lầy lội, và Lucy thấy thật may mắn vì mình đang ngồi trên chiếc xe ngựa cùng bác George.
Với lý do đi thăm Ortis, một người bạn học của mình, Lucy đã có thể thuyết phục tiểu thư và mẹ Maria cho cô một ngày nghỉ. Thế nhưng vì mọi người quá bận rộn trong những ngày gần đây, Lucy không thể đi mà không tự trách bản thân mình thiếu trách nhiệm được.
Cô nhanh chóng hoàn thành những công việc dọn dẹp của mình từ sáng sớm, kịp giúp tiểu thư Charlotte chuẩn bị để đón một ngày mới trước tám giờ. Chỉ sau khi hoàn thành những việc đó, Lucy mới có thể về phòng để thay đồ. Cô cởi bỏ bộ đồng phục của mình, gấp gọn gàng dưới chân giường. Dù rằng Lucy đang rất vội, thế nhưng cô gái đã dành nhiều thời gian hơn mình nghĩ cho việc chọn lựa một chiếc váy. Cô đã nhặt chiếc màu hồng phai, khá dịu dàng với những đường may khiêm tốn mà cô thường mặc khi cùng mẹ đi vào thị trấn. Dù nó không phải chiếc váy đẹp nhất, hay lộng lẫy nhất để mà Lucy cảm thấy tự tin đi gặp ngài Magnus, nhưng nó cũng khá đáng yêu.
“Liệu ngài ấy có thấy mình đẹp không?” – Lucy ngắm mình trong chiếc gương nhỏ trên tay, thầm ngẫm.
Giấu đi mái tóc vàng kim óng ả của mình dưới một chiếc mũ trùm, Lucy nhanh chóng rời khỏi căn phòng để gặp bác George. Cô đã xin được đi cùng bác ta vào thị trấn bằng xe ngựa, và hứa sẽ giúp bác ấy đi chợ sáng.
Quả nhiên Lucy đã thật may mắn khi bác George nhận lời, vì chỉ có cách này, Lucy mới có thể đến thị trấn Dulton trước chín giờ. Còn giờ thì đã là chín giờ kém mười phút, thị trấn đã hiện ra trước mắt hai người.
Bác George nay đã hai màu tóc, trán nhàu những vết nhăn, trong bếp thì vẫn thường hay lớn tiếng cọc cằn. Thế nhưng khi ngồi đây trên chiếc xe ngựa tiến về Dulton, Lucy lại thấy được vẻ thư thái của bác ấy, có thể nói là tươi vui hơn hẳn.
Để mà nói thì điều này cũng không có gì lạ, vì bác George có một người vợ và hai người con, một trai, một gái. Họ có một ngôi nhà nhỏ nhắn, ấm cũng ở trong thị trấn Dulton, và bác ấy vẫn luôn có thể đi, về tùy ý sau khi hoàn thành công việc của mình ở dinh thự nhà Barlett.
Không như phần lớn gia nhân khác ở đó, George là một người lao động tự do đã tìm đến ngài Barlett. Người đầu bếp lớn tuổi cất lời nói:
– Lucy, khi vào chợ, ta sẽ lo phần thịt thà, còn cháu hãy đi gặp Hendry ở quầy rau củ nhé. Nó đã chuẩn bị sẵn những bao tải thực phẩm chúng ta cần mua rồi.
Hendry, tên đầy đủ của anh là Henderson, là người con trai cả của bác George. Anh hơn Lucy bốn tuổi, là một chàng trai dễ mến và rất thân thiện. Lucy cũng đã tình cờ gặp Hendry một vài lần trong những tuần gần đây, vì anh thường hay giúp mẹ của mình ở chợ. Mặc dù là một chủ tiệm hoa nhỏ, nhưng Hendry vẫn dành thời gian để giúp đỡ gia đình như hôm nay vậy.
Lucy đáp lại bác George:
– Vâng ạ, chúng ta sẽ chất đầy chiếc xe này phải không bác?
– Phải rồi. Một chuyến ngày hôm nay, và một chuyến ngày mai nữa. Phu nhân đã dự tính sẽ có rất nhiều khách, và ta đảm bảo tất cả họ sẽ phải vỗ bụng no nê mà hài lòng.
Lucy mỉm cười, nói:
– Với tài năng của bác ư? Đương nhiên rồi, bác George.
Chiếc xe ngựa tiến qua cổng chào của thị trấn Dulton, đi lên con đường mới được lát gạch đỏ rất đẹp. Sự thật là kể từ sau chiến tranh, đã có quá nhiều sự mất mát và đau thương, ai cũng vậy, kể cả chính gia đình của Lucy. Thế nhưng, Mortensen hay chính thị trấn Dulton thân yêu đây đã lại vươn lên, sống lại thật mãnh liệt. Lớp tro bụi xám xịt của sự chết chóc đã sớm bị xua đi, thay vào đó là những hàng cây sồi, cây bạch dương non xanh tỏa mát phố phường. Những ngôi nhà với bức tường gạch được sơn lại bằng sắc màu mới, nào là trắng, nào là vàng. Hài hòa và đầy sức sống.
Họ đi qua đài phun nước nhỏ, xinh xắn nằm giữa quảng trường, ngay trước tòa thị chính của thị trấn Dulton. Và trên tòa nhà đó có một cái đồng hồ lớn, kim đồng hồ đã chỉ chín giờ hai lăm. Lucy có thể hình dung ra hình bóng của ngài Magnus sẽ dạo bước cùng cô tại quảng trường, trò chuyện cùng nhau. Thật háo hức sao.
Và rồi chiếc xe rẽ về hướng chợ cái, nơi vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp trong ngày. George dừng xe lại gọn gàng ở rìa chợ, trèo xuống trước, rồi đến lượt Lucy. Bác ta bước tới bên cô gái, đưa cho cô một túi nhỏ đựng những đồng tiền rồi nói:
– Đưa nó cho Hendry nhé, đây là tiền trả cho chỗ rau củ của chúng ta đó.
– Vâng bác George, cháu sẽ đi luôn đây.
Lucy nhìn quanh một vòng khu chợ, cũng đã một thời gian cô không vào đây. Nhưng dĩ nhiên, cô đã nhớ lại thật dễ dàng lối chợ và bước đi thật nhanh chóng. Lucy hô lên, giọng trong trẻo giữa những tiếng ồn ào của chợ:
– Hendry!
Chàng trai trẻ khuất bóng sau những vị khách qua lại bỗng đứng dậy, nhìn quanh. Anh đáp lại khi nhìn thấy Lucy giữa đám đông, tươi tắn như đóa hoa:
– Lucy, anh ở phía bên này.
Cô nhanh chóng chạy đến quầy của Hendry, cúi chào lễ phép rồi mới nói:
– Chào anh, Hendry. Nay em đi cùng bác George đó.
– Thật ư, mọi khi em vẫn đi cùng với mẹ mình mà, Lucy. Thế cha anh đang ở đâu vậy?
Lucy đáp lại:
– Ồ, hôm nay vì em có tiện chút việc phải vào thị trấn đó mà. Bác George thì đang ở quầy thịt bên kia rồi. Sắp tới có một bữa tiệc nên có nhiều thứ để chuẩn bị trước.
– Anh cũng đã nghe về nó, là sinh nhật của tiểu thư Charlotte.
Lucy ngạc nhiên, đáp lại:
– Ôi, anh cũng biết ư?
Khoanh tay trước ngực, anh chàng đáp tự tin:
– Nào có gì là anh không biết chứ, cha đã nói với với anh từ vài hôm trước rồi. Vả lại, nếu anh không nghe từ ông, thì anh cũng sẽ biết vì các bà thím không ngừng bàn tán về nó mấy ngày gần đây.
Lucy bỗng nhìn thấy hai bao tải nhỏ được buộc lại ở cạnh quầy, cô liền hỏi:
– Kia có phải là những thứ mà bác George cần không, Hendry?
– Ồ, đúng rồi, anh đã đóng gói cẩn thận để cho ông ấy rồi. Nhưng mà,… – Hendry nhìn quanh, rồi nói tiếp. – Em không có mang theo xe kéo hay cái gì để đựng à, Lucy?
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp lại:
– Không, em đã không nghĩ tới việc này. Em vẫn có thể xách chúng về xe ngựa thôi.
Lắc đầu phản đối, Hendry nói:
– Không được, anh sẽ giúp em, chúng nhìn vậy thôi chứ nặng lắm đấy.
Vẫn luôn ga lăng như mọi khi vậy. Cô gái đáp lại anh chàng với một nụ cười:
– Thật là phiền đến anh Hendry quá. Hãy để em mang giúp một tải nhé.
– Em có thể ở lại đây và trông quán giúp anh mà, việc đó sẽ giúp ích anh nhiều đó, cô bé. – Hendry xoa đầu cô, cười thật ấm áp rồi xách hai bao tải lên và đi về phía chiếc xe ngựa.
Lucy thốt lên với anh:
– Nhưng mà anh có biết xe ở đâu không chứ?
– Đừng lo, anh có thể nhận ra chiếc xe của cha từ cả dặm ý chứ.
Một lúc sau, khi Hendry đã trở lại, nhận thấy rằng Lucy vừa mới tiếp một vị khách mua hàng xong. Có vẻ như cô gái đã bán được thứ gì đó. Anh cất tiếng hỏi thăm cô:
– Dạo này buôn bán thế nào, cô chủ? – Giọng anh vui vẻ, trêu ghẹo Lucy.
– Năm đồng fen cho một lạng củ cải và một cân cà rốt.
Đôi lông mày của Hendry nhướn lên, anh ngạc nhiên nói:
– Không tệ, Lucy. Em nắm bắt giá thị trường tốt đấy chứ.
Mỉm cười tự hào, Lucy đáp lại:
– Em vẫn luôn học hỏi từ người giỏi nhất mà…
– Là anh hả?
– Không, có thể, nhưng là từ mẹ em đó. Bà luôn lưu lại mọi thứ vào sổ sách, và một ngày nào đó, em sẽ cùng đảm nhiệm công việc đấy với bà.
Gật đầu thán phục, Hendry nói tiếp:
– Phải rồi… Mà cha anh đã xong và trở về xe ngựa rồi đó, em hãy về đi, Lucy.
– Ôi phải rồi. Em dường như đã quên mất về thời gian đấy, vậy tạm biệt nhé, anh Hendry. – Lucy mau chóng băng qua khu chợ, không quên vẫy chào anh chàng thân mến kia.
Khi Lucy trở về chiếc xe ngựa với bác George, thì nó đã được chất đầy ắp các loại lương thực và thực phẩm. Nhưng bao tải đã được Hendry xếp lại gọn gàng bên dưới và bên ngoài, còn thịt thà được bọc lại bằng giấy, lót với vải và được đặt gọn gàng trong những cái thùng đằng trong. Cô gái tìm gặp bác George ở phía trước xe ngựa, dường như đang chờ đợi cô. Lucy gọi:
– Bác George? Cháu đây rồi.
– À, ta đang đợi cháu đây, mọi thứ đã xong xuôi, chúng ta có thể về dinh thự được rồi. Mà chẳng phải cháu nói rằng có chút việc riêng ở đây sao Lucy?
– Vâng, cháu đang định nói với bác đây. Giờ thì cháu xin phép nhé, cảm ơn bác nhiều lắm, George!
– Không có gì đâu, cô bé. – Nói rồi bác lên xe và đi về hướng dinh thự Barlett.
Lucy dạo bước về quảng trường, ngước lên chiếc đồng hồ của tòa thị chính. Mới chỉ mười giờ hơn, để đến đường Uylat sẽ chỉ mất năm phút không hơn. Cô gái dừng lại trước khung của sổ của một ngôi nhà nhỏ, ngắm mình trong bóng phản chiếu. Lucy cất mũ vào túi váy của mình, xõa mái tóc ra, thật mượt mà và óng ả. Cô đan những ngón tay vào mái tóc, chải xuống thật nhẹ nhàng, rồi mỉm cười khi ngắm lại mình lần cuối. “Có lẽ, mình đã sẵn sàng để gặp ngài Magnus rồi.”
Lucy đi qua những con phố nhỏ của Dulton, dừng lại ở một ngã ba nhỏ, rồi tiếp tục rẽ phải để đi lên con dốc thoải. Chẳng mấy chốc cô đã đến đầu đường Uylat, chạy dọc phía Đông thị trấn. Trước kia, Lucy chẳng mấy khi đi qua khu vực này, nên những ngôi nhà kề bên nhau, xin xít nhìn thật lạ lẫm sao.
Ngài Magnus đã hẹn cô ở nhà số 42, cô gái băn khoăn là ngài ấy sẽ chờ ở đâu. Nhưng Lucy vẫn cứ tiếp tục đi, qua nhà số 30, rồi thì 38, đến lượt 40, và kia rồi, ngôi nhà số 42 đường Uylat.
Một ngôi nhà bằng gạch kiểu cũ, được xây lên hai tầng và có gác mái. Nhìn qua có vẻ rất ấm cúng, và cũng đón rất nhiều ánh sáng tự nhiên, chưa kể đằng trước mà một khoảng vườn nhỏ nhắn. Dù chỉ đủ rộng cho những bụi hoa nhỏ thôi, nhưng khu vườn cũng là một điểm nhấn hài hòa với căn nhà.
Lucy ngước nhìn quanh một lượt rồi mới nhận thấy chiếc chuông cửa, đưa tay lên chuẩn bị nhấn. Bỗng thật bất ngờ, một bàn tay nắm lấy bàn tay cô, vươn tới từ đằng sau. Giật mình và ngoảnh lại, hóa ra đó không phải là ai khác, mà chính là ngài Magnus. Lucy thốt lên:
– Ôi! Ngài Magnus, em đã sợ là ai đó khác.
Đôi mắt bạc long lanh, đôi môi mỉm cười ấm áp, Magnus đáp:
– Sẽ chẳng có ai khác quấy rầy em khi đã có tôi ở đây đâu, Lucy. Tôi đã nhìn thấy em từ xa, nên muốn tạo cho em một chút bất ngờ.
Trong tay anh chàng là một bó hoa hồng, được bó thật đẹp với một chiếc nơ xanh lục. Thật lãng mạng. Lucy đỏ mặt, đáp lại có vẻ lúng túng:
– Em… Thật là ngại quá thưa ngài Magnus. Chúng thật đẹp. Cảm ơn, ngài…
– Không thể đẹp bằng em hôm nay đâu, Lucy. Tôi rất thích mái tóc của em ngày hôm nay đó… – Nắm lấy tay của cô gái, Magnus cúi đầu và hôn nhẹ lên tay cô rồi nói tiếp. – Và Lucy, em hãy gọi tôi là Magnus thôi. Chúng ta đâu còn ở dinh thự Barlett, và tôi cũng chỉ là một người nhạc sĩ.
– Em sẽ cố gắng,… anh Magnus.
– Rồi em sẽ quen ngay thôi, giờ thì chúng ta cùng vào nhà chứ? – Magnus mở cánh cổng sắt và bước vào trong.
– Vâng. Vậy đây là nhà của anh à, Magnus? – Lucy bước vào trong vườn cùng với anh chàng, hỏi.
– Ồ không, đây là nhà của một người bạn thôi, một người bạn cũ ở Dulton. Anh ấy đã rất tốt bụng cho tôi ở lại cho đến khi bữa tiệc của tiểu thư Charlotte kết thúc tốt đẹp.
– Quả nhiên là sẽ rất khó để đặt chiếc dương cầm trong một căn phòng tại đây. – Lucy nói thầm với chính mình, rồi hỏi tiếp ngài Magnus. – Vậy nhà của anh ở đâu, Magnus. Quê hương của anh đó.
Nhìn xa xăm, Magnus đáp lại:
– Tôi sống ở một nơi rất xa, tại một vùng nông thôn của miền Nam Jal’hoen. Ở đó, tôi sống cùng một người em trai tên August. Vậy còn em thì sao, Lucy?
– Đây chính là quê hương của em, Magnus. Em sinh ra và lớn lên tại dinh thự của dòng họ Barlett, nơi mà ta đã gặp nhau đó.
– Và em cũng là một gia nhân của họ? Cũng không lấy làm lạ, vì tôi thấy được sự gắn bó của tiểu thư Charlotte với em, rất gần gũi, làm tôi băn khoăn mãi. Hóa ra sự là như vậy.
Họ đã đứng trước cửa nhà và Magnus vặn tay nắm và mở cánh cửa ra. Anh chàng nói:
– Tôi sẽ vào bếp một lát để chuẩn bị những thứ chúng ta cần cho một buổi dã ngoại trên đồi. Em hãy ngồi chờ ở phòng khách nhé, Lucy. Cứ tự nhiên.
Tuy không phải là lần đầu đi dã ngoại, nhưng đây là lần đầu cô gái được thực sự tham gia. Vì vậy Lucy cảm thấy rất háo hức, và dường như có chút nôn nóng vì được đi cùng ngài Magnus. Cô đáp lại anh:
– Ôi, vậy hãy để em cùng ngài chuẩn bị chứ?
– Không, em hãy cứ nghỉ ngơi một lát đi, và anh sẽ trở lại ngay thôi.
Đành lòng gật đầu, Lucy ngồi xuống trên chiếc đi-văng với lớp bọc bằng nhung rất êm ái. Cô nhìn về phía cánh cửa bếp mà ngài Magnus vừa đóng lại, tò mò không biết ngài đã chuẩn bị những gì cho buổi dã ngoại hôm nay. Quả là một quý ông chu đáo.
Cô bỗng nhớ đến những cái ôm ngắn ngủi mà họ đã trao nhau, dù chỉ chốc lát như vậy thôi, nhưng sự ấm áp của ngài ấy đã thật sự làm cô rung động. Một cảm xúc dường như còn quá lạ lẫm với Lucy. Một buổi dã ngoại trên đồi, và rồi một cuộc đi dạo vòng quanh thị trấn, thời gian đó họ có thể tìm hiểu về nhau, về những kỉ niệm, về những cảm xúc của nhau.
Lucy cứ vu vơ ngẫm mãi một hồi như vậy, thế nhưng, Magnus vẫn chưa trở lại. Cô nhận thấy mình đã ngồi đây được hơn mười lăm phút rồi, và trong bếp có vẻ như hơi yên tĩnh.
Lucy quyết định đi tìm ngài Magnus, có thể anh đang cần sự giúp đỡ của cô lúc này. Xoay nắm cửa, Lucy nhận thấy căn phòng bên trong còn rất tối vì đèn không bật, và những ô cửa sổ còn đóng chặt. Đặt chân vào trong, cô ngó quanh tìm công tắc điện, nhưng rồi một cánh tay quàng tới và giữ chặt lấy cô. Nó dường như cướp đi hơi thở trong lồng ngực của Lucy vậy, cô gái hoảng sợ muốn hét lên. Nhưng đã quá muộn vì bàn tay còn lại của kẻ tấn công đã bị miệng cô.
Hắn ta dù là ai đi nữa, là một kẻ thô bạo và áp đảo Lucy về sức mạnh. Bất lực, cô giẫy dụa trong vòng vây của hắn ta, nhưng chỉ để cảm thấy mình yếu đuối hơn mà thôi.
Trong một khoảng khắc, Lucy đã gỡ được hai bàn tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp. Cô nhanh chóng dùng tất cả sức lực của mình để tóm cánh tay đang khóa đầu cô lại. Hắn quá khỏe, tay to như một cành cây, nhưng cô gái không bỏ cuộc mà găm tất cả mười chiếc móng vào cánh tay của hắn.
Ngay lập tức, kẻ tấn công phải gầm gừ đau đớn, thế nhưng không chịu buông tha cho cô. Hắn tiếp tục siết chặt, ngỡ như muốn bóp chết Lucy vậy. Với những hơi thở còn sót lại của mình, cô ngoạm lấy những ngón tay của tên này, nghiến chặt hai hàm răng của mình lại cho tới khi nếm được vị tanh của máu.
Hắn ta kêu lên đau điếng, ném Lucy đi như một cái tải vậy. Cô gái ngã nhoài ra phía cửa của căn phòng, choáng váng nhưng vẫn cố gượng dậy. Lucy một mạch chạy ra cửa, không một tích tắc ngoảnh lại nhìn ra sau.
Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt vừa lau đi trên mặt, vội vã nắm lấy tay nắm cửa chính của ngôi nhà. Tiếng tách của kim loại kêu lên như một tia hi vọng của Lucy, cô đẩy mạnh để phi ra ngoài.
Thế nhưng cảnh cửa đã phũ phàng chặn cô lại. Nó đã bị khóa, phải chăng là từ bên ngoài. Lúc này Lucy có thể nhìn thấy hình bóng của kẻ đã tấn công cô đang bước ra từ căn phòng tối. Đó không phải là Magnus, chắn chắn là vậy.
Không suy nghĩ gì thêm, Lucy muốn chạy trốn khỏi đây.
Phòng khách không có cửa sổ, nhưng lại có cầu thang lên tầng và một cánh cửa khác, có thể là dẫn ra ngoài. Lucy vội vàng băng qua căn phòng và dừng lại tại chân cầu thang. Thế nhưng cô chợt nhận ra, ngôi nhà này không có mái hiên, cô sẽ bẻ gẫy chân mình nếu như định nhảy ra từ tầng hai.
Lucy đành đánh cược tất cả, chạy ra cánh cửa còn lại của căn phòng, mong rằng nó không khóa chặt. Những tiếng bước chân dồn dập của hắn làm cho Lucy muốn nghẹt thở vì hoảng sợ.
Cô luống cuống vặn tay nắm cửa và kéo mở nó ra. Thật may mắn là nó không bị khóa và Lucy chạy ra được một con hẻm nhỏ phía sau dãy nhà. Con đường bên phải sẽ dẫn cô ra ngay đường chính, nên không chần chừ gì nữa, Lucy chạy đi với tất cả sức lực của mình.
Ngay kia thôi, chỉ vài mét nữa là cô sẽ chạy thoát khoải kẻ tấn công. Và bất chợt, Lucy nhìn thấy hình bóng của Hendry đang đi ngang qua phía cuối con hẻm. Nhưng anh không nhìn về hướng này.
Lucy muốn hét lên tên anh, nhưng đôi chân đã quá vội vã, và bản thân cô đã bất cẩn trong một tích tắc. Lucy đã vấp phải một hòn gạch vỡ, khiến cho mình ngã xuống nền của con hẻm. Gồng mình để ngẩng đầu dậy, mặc cho bàn chân tê tái, Lucy đã chuẩn bị hét lên thật to: “Hendry!”
Thế nhưng, cô có thể cảm thấy được một vật thể đang dí sát vào gáy mình. Thứ kim loại lạnh ngắt.
– Hãy hét lên đi, dù nó là ai, cũng sẽ chết cùng mày. – Giọng nói cất lên, lạnh như cắt.
Lucy nuốt lại những ngôn từ chẳng thể buông ra được nữa, và những giọt nước mắt vô vọng của cô lặng rơi xuống nền của con hẻm. “Magnus, anh ở đâu?”
– Đứng lên. – Hắn ra lệnh cho cô, ngữ giọng khó nghe.
Lucy đứng dậy một cách chật vật vì bàn chân đau đớn của mình, hiển nhiên là tên kia sẽ không giúp cô rồi. Lucy ngoảnh lại, giáp mặt với người đàn ông lạ mặt. Hắn ta là một người đã ngoài ba mươi, khuôn mặt dữ dằn mặc dù tóc tai gọn gàng, có tỉa tót. Mặc trên mình một bộ vest đắt tiền, lịch sự màu nâu, thế nhưng hắn lại cầm trong tay một khẩu súng, chĩa thẳng về phía Lucy.
Cô gái run rẩy cố cất thành lời:
– Ông sẽ giết tôi ư?
– Trừ khi mày ngoan ngoãn. Giờ thì vào trong.
Cũng lúc này, Lucy nhìn thấy bóng một người đàn ông khác đứng ở bên cánh cửa. Một người đàn ông to lớn, với đôi mắt như đang muốn giết chết cô vậy. Bàn tay của hắn đang chảy máu, vậy hóa ra đó là người đã tấn công cô. Lucy không thể nhấc bàn chân của mình lên nửa bước, cô như bị chôn chặt bởi nỗi sợ hãi bao trùm. “Magnus,… tiểu thư… hãy cứu em.”