Tường Luân gấp gáp chạy tới bệnh viện, tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn, nhìn thấy sếp tổng ngồi ngoài cửa phòng bệnh viện, trên đầu lại được băng bó một tầng dày. Phút chốc anh đau lòng, nhưng người bị nặng nhất lại là tài xế xe. Hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Mới mấy tiếng trước họ còn tức giận, giằng co lẫn nhau vì buổi xem mắt trong im lặng vậy mà bây giờ chẳng nói được câu nào.
Có những lúc tình yêu không cảm nhận bằng lời, mà bằng ánh mắt.
Đau đớn…không cảm nhận bằng tiếng khóc. Mà bằng cả trái tim.
Và
Đôi khi chúng ta có một phút để mong, một giờ để nhớ, một tháng để chờ, một năm để đợi.
Nhưng lại mất cả một đời để quên một người. Mà người đó còn được gọi là Mối Tình Đầu.
Nếu diễn tả tình yêu của Thịnh Đằng là lặng lẽ, kín đáo và nóng bỏng. Thì Tường Luân quả là một chàng khờ trong tình yêu. Nhớ một người là khi ngồi cạnh bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về mình. Dù là hiện tại, gần bên nhau tới như vậy nhưng vẫn có một khoảng cách khiến tâm đau nhói.
“Anh mau chóng ngồi xuống, nhẹ nhàng thôi, tránh động tới vết thương.”
Tường Luân chạy tới đỡ Thịnh Đằng ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại. Anh đã sợ hãi tới mức khi kẹt xe và chỉ còn cách vài trăm mét tới bệnh viện anh lập tức chạy bộ tới. Rõ được phần nào tình cảm trong mình. Không sâu đậm nhưng lại không mờ nhạt, không nhanh chóng vồn vã nhưng lại gặm nhấm ăn mòn trái tim.
Trước kia Tường Luân luôn cảm nhận sự kỳ lạ, ưu đãi, khác biệt của tổng tài dành cho mình, nhưng anh không quan tâm, nghĩ rằng đó cũng chỉ là một trò chơi. Và anh, cũng có quyền mơ tưởng hoang đường, nhưng lỡ như nó thành sự thật thì sao? Yêu người thế vị cao hơn mình về mọi mặt, trong tâm anh sẽ tự ti. Dù là mơ mộng hão huyền nhưng vẫn quá cao so với anh.
Nếu chuyện đó xảy ra thật, cả hai đều yêu nhau…mặc dù anh cũng mất ngủ vì suy nghĩ vấn đề đó, nhưng sao mãi không thoát được.
Anh yêu người, không phải vì người là ai, mà vì anh sẽ là người như thế nào khi ở bên người.
Những câu hỏi xoay quanh, mệt mỏi, buồn chán. Nhưng biết sao được nếu tình yêu của Thịnh Đằng đối với anh là mối tình đầu. Thì với anh đó không phải là lần đầu tiên.
Cho nên liệu nó có quan trọng hay không?
“Tôi không sao, nhanh chóng gọi một chiếc taxi và đưa tôi về nhà, mọi thủ tục đều xong hết rồi, vết thương cũng đã xử lý tốt.”
Giọng Tầng Thịnh Đằng khàn khàn, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt và không hề có một ý định giấu diếm.
“Đừng khóc.”
“Xin lỗi, là lỗi tại tôi.”
“Không phải lỗi của anh.”
Lặng. Tường Luân cảm giác mọi tội lỗi như là của mình, nếu sự việc được truyền ra, mọi người sẽ không để yên. Và nếu như anh năn nỉ sếp đi theo cuộc họp đó thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này, ít ra sếp vẫn bình an.
Nhìn thấy nụ cười méo mó xen lẫn đau đớn của Tầng Thịnh Đằng, lòng Tường Luân càng chua xót mà rơi nước mắt. Trong cuộc đời anh, lần đầu tiên có người nói đó không phải lỗi của anh.
Anh chỉ là một thằng hề rơi lệ.
Không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong tim anh.
Và rồi nụ hôn nhẹ ấy lướt trên môi, ngỡ ngàng, sợ hãi, ngượng ngùng, rung động. Mọi thứ dường như đọng lại, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng sao quá dài.
Nụ hôn thuần khiết, như chuồn chuồn lướt nước, Thịnh Đằng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tường Luân, bàn tay bất giác sờ lấy vết sẹo trên mặt anh. Sợ hãi, xấu hổ, tự ti anh nghiêng mặt né tránh, nhưng bị Thịnh Đằng nắm giữ khuôn mặt lại, bàn tay cứng cáp thô to của hắn nhẹ nhàng vuốt má, mỉm cười nhìn Tường Luân. Tâm vẫn không kiềm chế được.
“Tôi yêu anh.”
Thì thầm câu nói ấy với giọng nói trầm, rồi Thịnh Đằng gục xuống.
“Sếp…Sếp…Bác sĩ…Bác sĩ.”
Tường Luân ngỡ ngàng, giật thót lay nhẹ hắn, cuối cùng là sợ hãi gào thét gọi bác sĩ. Anh sợ tới mức rơi nước mắt đầy mặt. Cho tới khi một bác sĩ già trực đêm vội vã chạy tới.
“Anh ta không sao cả, chỉ là mệt mỏi quá mà thôi.”
Ông nói, nâng gọng kính lên sau khi kiểm tra thân thể Thịnh Đằng.
“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà.”
Bác sĩ gật đầu, sau đó Tường Luân gọi taxi. Vừa vặn xe tới kịp lúc ông bác sĩ giúp Tường Luân đỡ Thịnh Đằng ra xe. Sau đó quay lại làm công việc của mình.
Trên xe Tường Luân ôm lấy Thịnh Đằng, để đầu Thịnh Đằng lên vai anh. Bất an nhìn cảnh đêm lướt qua nhanh chóng, tâm hoảng loạn chẳng yên ổn khi vừa nghe rõ ràng câu tỏ tình của Thịnh Đằng.
Anh mệt mỏi.
Bất ngờ, sợ hãi, tự ti. Và mọi cảm xúc khác đều đến một cách vội vã khiến anh không kiểm soát được. Thở dài, anh xoa xoa thái dương, muốn nhếch miệng cười nhưng sao không nhếch nổi. Cho tới khi vị tài xế taxi hỏi địa chỉ, anh mới sực nhớ ra mình không biết địa chỉ nhà của sếp tổng nên anh đọc địa chỉ nhà của mình. Thôi thì để sếp ở với anh cũng được. Hy vọng sếp tổng sẽ không chê cái nhà trọ nhỏ bé mà anh đang tích góp tiền mua lại trong thành phố S đắt đỏ này.
Trả tiền taxi, rồi còn bỏ thêm tiền boa nhờ vả tài xế giúp anh đỡ sếp tổng lên nhà. Cởi quần áo sếp ra cho thoải mái, chăn gối đầy đủ, lại kiểm tra một chút, sau đó anh liền xuống cái bếp nhỏ mà nấu sẵn một nồi cháo hải sản. Và khi mọi thứ đâu vào đấy hết anh liền ra phòng khách ngồi. Anh ngồi thừ mấy tiếng, mệt mỏi suy nghĩ nhưng đầu óc lại trống rỗng trì độn chẳng suy nghĩ được gì, mà còn bế tắc chẳng biết lối ra. Cứ thế anh thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc ghế sô pha cũ mèm cứng còng mà ngủ ngon lành.