Vẫn một buổi sáng thức dậy ở một nơi xa đối với những thanh niên thành thị mới lên thành phố này. Dù đã không còn cảm thấy quá xa lạ như hôm qua nữa nhưng hôm nay họ vẫn thấy hồi hộp hơn vì là ngày đầu tiên họ bắt đầu công việc ở đây.
Sau khi ăn sáng đơn giản với một chút cháo được A Đốc để lại cho ngày hôm qua, cả hai lại dọn dẹp để đón những đứa trẻ đầu tiên đến học.
Trưởng làng đi trước cùng với những đứa nhỏ nối đuôi theo sau tới trường làng. Vũ Đằng và Phương Vỹ vui vẻ ra chào:
– Chào các bạn nhỏ!
– Chào thầy cô đi nào!
Nghe trưởng làng nói những đứa trẻ vô cùng nghe lời mà đáp lại:
– Chúng con chào thầy cô ạ.
– Ngoan quá vào lớp đi các bạn.
Những đứa nhỏ có vẻ rất nghe lời chạy vào ngồi ngay ngắn trong lớp học. Vì buổi đầu tiên nên trưởng làng và A Đốc sẽ ở lại để thay phiên nhau hỗ trợ lớp học. Phương Vỹ vì hầu hết thời gian chỉ trực và thăm khám cho một số dân làng nên sẽ dành ra một buổi để nhắc nhở các bạn nhỏ về tình hình nấm độc.
Buổi trưa hai người sẽ nấu cơm trưa và cùng những thức ăn mà các gia đình chuẩn bị cho lũ trẻ ăn trưa. Có nhà chỉ là một chút khoai, có nhà tốt hơn sẽ là chút trứng và rau, còn đa phần sẽ là rau hoặc nấm. Hiếm lắm mới xuất hiện một chút thịt hoặc cá. Vì nếu có thì sẽ cố gắng chia một chút cho các bạn bè.
Tuy tình hình cải cách việc buôn bán khá tốt nhưng không phải nhà ai cũng được cải thiện như thế. Trưởng làng khuyên mọi người tích cực tự cung tự cấp trước. Dù sao ở vùng xa xôi này nếu các thương lái có chịu lên lấy hàng thì cũng ép giá rất thấp vì phí vận chuyển cao. Do đó họ cố gắng tự cung tự cấp một phần và một phần đem bán. Vì vậy đa phần những thứ dùng ở làng đều tự làm. Vì ngoài việc tiết kiệm thì còn có một lợi ích khác là nếu có thể tìm cách để làm ra sản phẩm tốt thì trưởng làng sẽ tìm cách để bán.
Tình hình kinh tế tuy chưa được gọi là rất tốt nhưng có thể so với một số vùng quê ở miền xuôi. Hai người thanh niên thực sự cảm thấy nể với tầm nhìn của trưởng làng, ông thực sự đã suy nghĩ rất nhiều cho dân làng và cố gắng tìm cách tốt nhất để dân làng có một cuộc sống tốt nhất có thể.
Buổi học đầu tiên đối với cả hai vô cùng suôn sẻ với sự hỗ trợ của trưởng làng và A Đốc. Buổi chiều lớp học chỉ kéo dài đến 3 giờ chiều vì các bạn trẻ sẽ phải hỗ trợ gia đình đồng áng.
Để có thể nhanh chóng hoà đồng cùng với dân làng Vũ Đằng và Phương Vỹ tình nguyện đi cùng mọi người lên nương để hỗ trợ.
Lũ trẻ sẽ phụ giúp cha mẹ dọn dẹp cũng như thu hoạch, hoặc mang nước, mang cơm. Đôi khi là phụ trông em hoặc là nhặt củi, hái nấm. Lúc mọi người lên đến nơi cũng đã xế chiều, mọi người đang gấp rút làm nốt để trở về.
Trong khi Vũ Đằng và những đứa trẻ lớn cùng dân làng hỗ trợ để kết thúc công việc và thu dọn trở về thì Phương Vỹ cùng với những đứa trẻ nhỏ hơn vào rừng nhặt củi.
– Á!!!
Khi mọi người đang tập trung làm việc thì một tiếng hét vang lên. Từ trong rừng, Phương Vỹ hốt hoảng bế đứa nhỏ chạy ra nói với mọi người:
– A Viên bị rắn cắn rồi.
Mọi người đều hốt hoảng chạy lên. Phương Vỹ đặt cô bé nằm xuống ghế mây buộc tạm để ngăn chất độc. Cha mẹ cô bé lo lắng hỏi:
– Con tao không sao chứ?
– Cháu không nhìn thấy con rắn không biết có phải rắn độc không nhưng tình hình A Viên đổ mồ hôi như thế này thì có thể là rắn độc.
– Thế thì phải làm thế nào đây? – Mẹ cô bé lo lắng.
– Hút độc. Để tao hút.
Bố A Viên liền định hút thì bị Phương Vỹ ngăn lại:
– Không được. Chú hút chưa chắc đã hết độc mà chú cũng bị độc. Nếu không có thuốc giải độc rắn thì không thể hút.
– Vậy thì thuốc giải độc rắn là gì?
– Ở nhà tạm trên núi này có thuốc giải độc rắn không ạ? Vì ở trạm y tế cháu kiểm tra không có.
Phương Vỹ hỏi trưởng làng nhưng ông lắc đầu nói:
– Ở đây không có thuốc gì cả. Chỉ có đồ dùng để ở qua đêm mà thôi.
– Vậy phải làm sao đây?
– Giờ thì chỉ có thể tạm thời sơ cứu buộc tạm để đưa đến trạm y tế ở huyện. Bao lâu nữa thì có xe ạ.
– Sau bốn giờ đã không còn xe nữa rồi. Nếu giờ mới gọi ít nhất phải hai tiếng nữa mới có xe lên đến đây. Tính cả thời gian đi đến trạm y tế huyện thì cũng phải thêm ba tiếng. Có thể chờ không?
– Có thể vẫn kịp vì theo tình trạng sưng của vết thương thì có thể kịp nhưng không dám chắc. Vì để càng lâu chất độc lan càng nhanh. Có thể sẽ phải cưa chân.
Nghe đến đây mẹ A Viên khóc nấc lên sợ hãi càng khiến đứa nhỏ cũng khóc không thành tiếng.
Lúc này trưởng làng nói:
– Đưa về chỗ Mo Diêu đi.
– Dạ.
Chỉ nghe vậy không ai nói ai mọi người đều chuẩn bị xe và thúc giục Phương Vỹ sơ cứu vết thương rồi đặt cô bé lên xe ba bánh nhanh chóng đẩy về nhà Mo Diêu.
Mọi người đều chạy dốc sức một đoàn người thay phiên nhau đẩy chiếc xe, Phương Vỹ đứng bên cạnh không ngừng lo lắng canh chừng tình trạng của A Viên. Dù rằng cô không hề thích cái ý nghĩ một thầy mo có thể có cách gì xử lý tình trạng mà rõ ràng không có tý ma quỷ nào thế này nhưng cô lại không thể nói gì.
Gần đến nơi, trưởng làng vừa thở vừa nhắc A Đốc gọi Ban. A Đốc chạy nhanh hơn lớn tiếng gọi:
– Ban, A Viên bị rắn cắn rồi.
Chỉ thấy sau đó từ căn nhà bên cạnh nhà Mo Diêu lò ra một cái đầu rồi rất nhanh hắn chạy sang nhà Mo Diêu. Mọi người bế A Viên vào nhà. Mo Diêu đã ngồi sẵn ở điện thờ, cửa mở rộng như chờ sẵn.
– Đặt con bé ở đây.
Nghe Mo Diêu nói, A Đốc vội vàng đặt cô bé ở trước mặt bà rồi lui lại cùng mọi người ngồi ở giữa nhà chờ đợi.
– Lấy trùng đỉa.
Ban lấy từ kệ đằng sau một bình trong suốt. Nhìn kỹ thì thấy có một con đỉa béo tròn đang ngọ nguậy. Ban mở nắp bình để bên cạnh Mo Diêu. Chỉ thấy Mo nhẩm nhẩm gì đó, con đỉa ở trong bình từ từ bò ra ngoài đậu vào chỗ bị rắn cắn của A Viên. Con đỉa to tròn đen thui nhìn không hề giống những con đỉa bình thường mà Phương Vỹ thường thấy ở ruộng. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy con đỉa như đang hút rất nhiều ở chỗ vết thương của A Viên có vẻ là hút độc. Chỉ sau khi con đỉa hút no tròn thì lại bò lại vào bình và sau cái phẩy tay của Mo Diêu, Ban lại đậy nắp và cất bình lên kệ.
Mo Diêu dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán A Viên, môi của cô bé cũng đã trở nên hồng hào, chỗ sưng ở chân cũng đã bình thường trở lại. Nhìn vết máu đỏ tươi còn rướm quanh vết rắn cắn là hiểu việc hút độc đã thành công.
– Được rồi không sao rồi.
A Viên từ trong vòng tay của Mo Diêu ngồi dậy lễ phép nói:
– Cảm ơn Mo Diêu.
– Ngoan.
Mo Diêu hất tay, Ban liền bế cô bé đưa về bên bố mẹ. Mẹ A Viên đã khóc hết nước mắt vui mừng ôm lấy cô con gái. Hai người liên tục nói cảm ơn với Mo Diêu. Mo phất tay ý không sao rồi quay qua nói với Phương Vỹ.
– Mày giúp nó băng lại.
Phương Vỹ thấy Mo Diêu chỉ mình thì cũng lật đật làm theo. Nãy giờ cô đang quá bất ngờ. Vốn nghĩ thầy mo chỉ có thể phẩy phẩy làm phép trừ tà. Không nghĩ tới lại có thể có loại phép thuật thần thông thế này.
Bố mẹ A Viên nắm tay cô nức nở:
– Cảm ơn mày.
– Không có gì đâu ạ.
Phương Vỹ ngại ngùng đáp. Lời cảm ơn này thực sự khó nhận vì vốn dĩ cô chưa làm được gì để cứu cô bé cả.