– Vũ Đằng, mày và Phương Vỹ quen nhau lâu chưa?
Vẫn còn nhìn theo ánh mắt lả lướt của Lạc Giao khiến cho Vũ Đằng giật mình khi bị bà Tú hỏi. Anh ú ớ trả lời:
– À dạ. Chúng cháu quen nhau từ khi học đại học. Được khoảng hơn 4 năm rồi ạ.
– Vậy cũng có lâu gì đâu.
Câu nói có chút mỉa mai của bà Tú khiến những đứa trẻ không biết nói sao nhưng Mo Diêu và ông Thành khó chịu cau mày. Ông Thành định nói gì đó nhưng Mo Diêu đã ngăn ông lại. Bà bình tĩnh nói:
– Tình cảm hai mươi năm còn ngắn thì bốn năm là gì?
Câu nói mỉa mai khiến bà Tú vô cùng khó chịu. Ông Thành cười mỉa mai rồi nói:
– Tiếp tục ăn.
Mọi người đều tỏ ra khó chịu khiến những đứa trẻ đều cảm thấy căng thẳng, khó khăn nuốt từng miếng thức ăn. Họ đều chỉ mong ngóng được thoát khỏi bữa cơm ngượng ngùng này. Bên cạnh đó Vũ Đằng thỉnh thoảng liếc mắt trộm nhìn Lạc Giao phía đối diện. Cô mặc bộ trang phục truyền thống, vẻ ngoài không mang dáng vẻ duyên dáng như Phương Vỹ nhưng lại có nét ngây thơ và bí hiểm của những cô gái dân tộc. Mọi đường nét đều chân chất và mộc mạc. Vẻ đẹp hoàn toàn khác so với dáng vẻ của Phương Vỹ.
Ánh nhìn kỳ lạ của Vũ Đằng đều đã bị Phương Vỹ thu hết vào trong tầm mắt, cô khó chịu nhéo vào chân anh. Bị đau Vũ Đằng giật mình nhìn cô rồi lại biết điều mà tập trung ăn đồ ăn của mình. Lạc Giao nhìn thấy liền khó chịu ra mặt. Có vẻ như Lạc Giao đã nhìn trúng chàng giáo viên vùng cao này rồi. Đương nhiên điều này không thể thoát khỏi ánh mắt của ba người lớn kia. Bà Tú liền vui vẻ gắp đồ ăn cho Vũ Đằng, còn vui vẻ khoe con gái mình:
– Vũ Đằng, con gái tao rất giỏi lại đẹp mày có thích không?
– DẠ!!!
Cả Phương Vỹ và Vũ Đằng đều giật mình hỏi lại. Sự thẳng thừng này thực sự khiến mọi người nuốt không nổi. Ông Thành quát lớn:
– Mày nói gì thế hả? Vũ Đằng và Phương Vỹ là người yêu rồi thấy chưa hả?
– Cũng có sao. Chung chồng còn được. Mà tao đã hỏi gì sai?
Ông Thành thực sự cạn lời với vợ của mình. Mo Diêu liền lên tiếng:
– Thời nào mà mày còn nghĩ chung chồng. Con mày thích là định cướp của nó sao?
– Tao đã nói gì sai mà mày nói thế?
Bà Tú hoàn toàn không phải dạng vừa mà trừng mắt với Mo Diêu, ngay lập tức liền bị chồng mình quát lớn:
– Mày dám nói thế với Mo Diêu sao?
– Mo Diêu! Mo Diêu! Mo Diêu! Lúc nào cũng gặp Mo Diêu, mày là chồng tao hay chồng nó.
Bà Tú thực sự ấm ức đến phát điên chửi mắng cả chồng mình và Mo Diêu. Ông Thành thực sự tức giận, tay đã nắm thành quyền muốn đánh nhưng lại thôi. Nhưng Mo Diêu lại không hề dễ dàng cho qua như thế. Bà liền lên tiếng gọi:
– Ban!
Ban từ bên cạnh đến giơ tay không nhanh không chậm tát thẳng vào mặt bà Tú. Tiếng “Chát” vang lên khiến mọi người ngỡ ngàng. Bà Tú và Lạc Giao liền muốn lên thì bị Mo Diêu đứng chắn trước Ban mà quát:
– LẠC GIAO! Vào điện thờ.
Lạc Giao là đệ tử của Mo Diêu, giờ nếu cô dám trái ý cô sẽ không còn quyền tham dự kỳ thì chọn thầy Mo nữa. Dù rất khó chịu nhưng cô lại không thể làm gì chỉ có thể bước vào điện thờ. Sau khi Lạc Giao vào điện thờ, Mo Diêu đến trước mặt bà Tú nói:
– Tốt nhất mày đừng dạy hư con gái. Lần này tao sẽ không đừng nhìn mày hại người.
Dù lời nói không nặng không nhẹ nhưng với giọng trầm thấp của Mo Diêu, sức đe doạ thực sự không nhỏ. Bà Tú nuốt nước bọt tức muốn nghiến răng nghiến lợi nhưng trước uy quyền của Mo Diêu bà chỉ có thể trừng mắt khó chịu.
– Đi xuống.
Ông Thành cũng mất kiên nhẫn với vợ của mình. Bà Tú chỉ có thể nuốt hận mà đi xuống. Lúc này ông Thành mới quay lại nói với Vũ Đằng và Phương Vỹ.
– Xin lỗi chúng mày.
Hai người nãy giờ nhìn toàn cảnh mà chỉ có thể im lặng sợ đến muốn thở cũng không dám thở. Muốn đi mà lại không dám đi, ở lại mà không biết làm gì, nhìn cũng cảm thấy sai mà thở cũng cảm thấy sai. Đến khi nghe lời này của ông Thành chỉ có thể xua tay nói:
– Không có gì đâu ạ.
– A Đốc lấy chút đồ ăn mang về cho chúng nó ăn đêm. Nãy giờ ăn không được mấy. Rồi đưa hai đứa về đi.
– Dạ.
A Đốc đúng là như con nuôi của trưởng làng, vô cùng quen thuộc mà lấy đồ ăn rồi cùng Vũ Đằng và Phương Vỹ đi về.
– Anh A Đốc, có phải…
Phương Vỹ muốn hỏi lại không biết hỏi thế nào. A Đốc nhìn dáng vẻ của Phương Vỹ thì hiểu ra rồi nói:
– Hai người họ đã như thế từ lâu rồi. Trưởng làng thường xuyên đi làm bên ngoài đến muộn mới về. Ngoài việc ngăn cản bà Tú dạy hư con gái thì ông hầu như không hề nói chuyện gì với bà. Bắt đầu từ khi Lạc Giao năm tuổi ông ấy đã thường xuyên đưa con bé đi học tập, cố gắng hạn chế tiếp xúc với mẹ. Chỉ vài tháng nay, khi Mo Diêu cho phép ở nhà tập luyện cho kỳ thi thì mới để Lạc Giao ở nhà.
Vũ Đằng nhìn tới nhìn lui ghé sát A Đốc nói nhỏ:
– Có thật là trưởng làng và Mo Diêu…
– Làm gì có chuyện đó chứ. Họ luôn trong sạch. Mỗi khi trò chuyện đều sẽ có Ban hoặc anh ở bên cạnh. Dù có hai người ở một mình thì họ cũng ngồi giữa thanh thiên bạch nhật.
Đối với người thầy của mình, dạy dỗ và nuôi mình trưởng thành, A Đốc vô cùng kính trọng và không một chút nghi ngờ.
– Anh A Đốc, mỗi lần người tới tình nguyện đều như thế này ạ.
– Đương nhiên không. Mấy lần trước đều chỉ có một người và … – Anh dừng lại một chút rồi nói nhỏ – Lạc Giao cũng không có nhà.
Nghe đến cái tên này, Phương Vỹ nheo mắt lườm người yêu mình, anh liền cười cười năn nỉ người yêu mình bên cạnh.
Phương Vỹ lại tò mò hỏi:
– Anh A Đốc, không phải những chuyện này nên giữ kín sao ạ?
– Nếu chuyện này là bí mật thì mới giữ kín chứ. Ông Thành cũng có giữ bí mật với mọi người đâu thì có gì để phải giữ bí mật chứ.
Vẻ mặt thản nhiên của A Đốc khiến hai người nghĩ lại. Dường như những chuyện mà họ tưởng là chuyện xấu trong nhà, chuyện phải giữ kín như bưng lại được anh coi là nhẹ như lông hồng.
– Chuyện xấu trong nhà sợ nói ra bị mất mặt chứ thực ra càng che giấu càng xấu hổ. Thà thẳng thừng thừa nhận, khi mọi người đều biết rồi thì chẳng còn gì phải bàn tán nữa.
Những lời này lại được nói từ một người dân tộc thiểu số và trong thời kỳ cải cách này vẫn thật không quen nổi.
Sau khi đã trở về kí túc xá, Vũ Đằng và Phương Vỹ đều cảm thấy rất mệt mỏi. Cảm giác mới chỉ hai ngày nhưng trái tim dường như đã có quá nhiều kích động. Vũ Đằng cảm thấy bản thân mình đã có quá nhiều thông tin trong vòng một ngày. Anh cảm thấy dường như bản thân mình vừa nắm được một câu chuyện kinh thiên động địa nào đó. Càng cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện lại càng rối. Dường như có một mắt xích nào đó đang thiếu khiến anh vô cùng tò mò.
– Vũ Đằng, anh có thấy tò mò không?
– Tò mò điều gì?
– Em cứ cảm thấy giữa Mo Diêu và vợ chồng ông Thành có chuyện gì đó rất bí mật mà mọi người đều không biết.
– Em cũng thấy thế sao?
– Còn gì nữa! Anh còn không thấy dáng vẻ khi Mo Diêu nói chuyện với bà Tú sao? Chắc chắn đã có gì đó đặc biệt khiến bà Tú phải sợ Mo Diêu đến vậy.
– Cái đó thì cũng không hẳn. Không phải ai cũng sợ Mo Diêu sao?
– Anh không thấy bà Tú quát Mo Diêu và trưởng làng sao? Vậy mà sợ gì chứ? CHỉ sau khi Mo Diêu nói về chuyện trước đây thì bà Tú mới sợ mà không nói gì.
– Vậy thì cũng lạ nhỉ? Tại sao bà Tú lại không sợ Mo Diêu nhỉ?