Tối hôm đó, Đức Phong sau khi làm xong bài tập, nằm lăn trên giường nghiên cứu cách lắp một mô hình có độ khó cao vừa mới mua. Nhưng mà mãi anh cũng không nghiên cứu được gì hết, cứ như bị vướng mắc ở đâu vậy. Thế là anh quyết định không xem nữa, dù gì mô hình này cũng khó, không thể làm được trong ngày một ngày hai được. Chính vì vậy mà như thường lệ anh liền bật dậy xách mông chạy sang nhà Trúc Vy ở phía đối diện. Nghe nói tối nay ở quảng trường có tổ chức chợ đêm, Vy Vy thích ăn đồ ăn vặt như vậy chắc chắn sẽ rất thích đi cho coi.
Cơ mà sao phòng cô tối om thế kia, chẳng lẽ cô ngủ rồi sao? Mèo con nhà anh lúc nào cũng thích ngủ sớm như vậy. Nhưng anh mới không nuông chiều cô để cô ngủ sớm như vậy đâu. Nhất quyết phải kéo cô đi mới được.
“Ba, mẹ! Chào buổi tối!” Ây ya, có lẽ Đức Phong đã ý thức được nghĩa vụ ‘con rể tương lai’ của mình nên khi mẹ của Trúc Vy vừa ra mở cửa anh đã ngoan ngoãn cúi đầu chào, rất tự nhiên gọi ba mẹ.
Có lẽ từ trước anh cũng gọi hai người là ba mẹ nhưng cách gọi trước và bây giờ cũng khác nhau chút đi?
“Phong Phong, con mau vào đi.” Mẹ của Vy Vy thấy là Phong Phong nên lập tức tươi cười mở cửa cho anh vào. Gì chứ con rể đến chơi sao có thể để đứng ngoài mãi được.
Đức Phong đi vào phòng khách thấy ba Vy Vy đang xem thời sự cũng lễ phép ngồi xuống. “Ba ngày nào cũng xem thời sự nhỉ?”
Baba Vy Vy cười đáp. “Làm sao bằng con ngày nào cũng lắp ráp mô hình được cơ chứ?”
“Hì hì.” Đức Phong nghe vậy thì gãi gãi đầu. Ông ấy nói đúng, thời gian anh dành cho lắp ráp mô hình cũng rất nhiều. Nhưng biết làm sao được bởi đó là đam mê của anh mà. Từ bé khi nhìn thấy nó anh đã thích rồi, đã thế khi nghe Vy Vy nói những người biết lắp ráp mô hình rất ngầu nên anh mới kiên quyết muốn học. Cũng vì thế mà ước mơ của anh chính là có thể lắp ráp được những mô hình thực khó để cho Vy Vy xem.
Lúc này mẹ Vy Vy từ trong bếp đi ra đưa cho Đức Phong một cốc nước ép cam, không quên cười trêu chọc chàng rể quý nhà mình. “Ông này, ông chẳng biết gì cả. Ông phải nói là ‘Làm sao bằng thời gian con dành cho Vy Vy được cơ chứ?’ đúng không con rể?”
… Cái này… ừ thì đúng là thế thật. Nếu chia thời gian một ngày làm bốn phần thì hơn hai phần đầu tiên anh dành cho Vy Vy, một chút còn lại để học và làm bài tập. Hơn nửa phần còn lại là lắp ráp mô hình. Còn chút cỏn con còn thừa chính là làm nhưng việc khác.
Đức Phong cũng không biết từ bao giờ mà mình lại có cái ‘thời gian biểu’ đó nữa nhưng khi nghe ‘mẹ vợ’ nói vậy anh không khỏi xấu hổ cười cười không nói gì.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của con rể thì mẹ Vy Vy không khỏi cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nghĩ đến con gài nhà bà thì bà lại không khỏi lắc đầu chán nản. Con bé nhà bà kiếp trước phải làm việc thiện dữ lắm kiếp này mới có Đức Phong bên cạnh thế này. “Cơ mà con bé lại không hiểu được lòng con a, đã đi chơi từ sớm rồi.”
“Sao ạ? Cậu ấy đi chơi rồi ạ?” Bảo sao phòng cô lại tắt đèn sớm như vậy. Nhưng mà cô đi đâu chơi chứ? Mọi lần đi đâu chơi thì cô cũng nói với anh mà. Nhất là những lần đi tối thì cô luôn gọi anh đi cùng mà. Sao hôm nay không nói gì lại đi một mình như vậy chứ?
“Ừ, nghe con bé nói là đi dự tiệc sinh nhật bạn hay sao đó.”
Sinh nhật bạn. À đúng rồi, là của bạn học nào đó trong CLB nhiếp ảnh của Vy Vy. Hôm trước cô có kể qua với anh. Bảo sao cô mới không kêu anh đi cùng. Anh đâu có quen biết người ta, sao có thể đến tham dự?
“À vâng, con biết rồi ạ.” Trong tâm có chút buồn buồn vì không được đi chơi với Vy Vy nhưng Phong Phong vẫn thể hiện mình là con rể ngoan của ba mẹ vợ mà ngồi đó nói chuyện với hai người một lát rồi mới về nhà.
Cơ mà… sao Vy Vy đi dự sinh nhật lâu như vậy chứ? Đã hơn mười rồi sao còn chưa về?
Đức Phong đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn sang phòng Vy Vy vẫn tối đen ở phía bên kia đường không khỏi thờ dài chán nản.
Vy Vy, sao cậu mãi không về chơi với tớ? Tớ đang chán chết đi được đây này.
Bài tập cả tuần này anh đều đã làm xong hết rồi, cùng lắp ráp được mấy cái mô hình cỡ nhỏ và trung bình rồi. Nhưng dù giết thời gian thế nào mà vẫn chưa thấy cô về a.
Tuy ba mẹ rất yên tâm vì cô với anh có cùng nhau đi học võ nên sẽ biết cách tự vệ, nhưng anh lại bắt đầu thấy lo rồi đó. Cô chưa bao giờ đi chơi muộn như vậy cả.
Trong lòng không khỏi lo cho cô, anh nhanh chóng gọi điện cho cô.
Lần đầu không được.
Lần hai không được.
Lần ba cũng không được.
Vy Vy? Cậu làm sao vậy? Sao vẫn chưa nghe máy? Xảy ra chuyện gì rồi hay sao?
Trong lòng Đức Phong bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng không thôi! Anh nhấn gọi lại lần nữa. Nếu lần này cô mà không nghe máy anh sẽ đi tìm cô ngay lập tức. Không, dù có nghe máy anh cũng sẽ đi tìm cô. Muộn như này rồi ở ngoài không an toàn chút nào cả.
“Phong Phong?” … May quá, cô nghe máy rồi. Trái tim đang đạp kịch liệt của anh cuối cùng cũng dừng lại chút.
Nhưng ngay lập tức cảm giác tức giận lại trỗi lên, không kiềm chế được mà lớn tiếng với cô. “Vy Vy! Cậu đi đâu vậy hả?! Sao giờ này còn chưa về? Cậu biết tớ lo thế nào không hả?” Không cần nói ba mẹ cô lo hay không, một mình anh cũng lo đến phát sốt luôn rồi.
Ở đầu dây bên kia nghe được Đức Phong lớn tiếng như vậy Vy Vy biết mình sai rồi, lập tức xin lỗi. “Phong Phong, xin lỗi, tại người bạn này muốn đi chơi tiếp, tớ không tiện từ chối. Tớ sẽ nói với cô ấy về ngay đây.”
Phong Phong nghe được lời xin lỗi của Vy Vy thì cơn giận giảm đi một chút chút nhưng lại nổi lên sự lo lắng khi bên kia đầu dây ngoài tiếng của Vy Vy chính là tiếng nhạc sập sình cùng tiếng hò hét khó nghe. Nhạc to như vậy? Là đi bar sao? “Cậu đang ở bar sao?”
“Ừ đúng rồi, sao cậu biết?” Vy Vy biết Đức Phong đang lo lắng cho mình nhưng lại chưa nhận ra sự lo lắng vô cùng trong ngữ điệu của anh nên vẫn ngây ngô thừa nhận.
Nghe được câu thừa nhận của cô, Đức Phong lặp tức nhíu mày. Sao người bạn kia của cô lại rủ cô đến bar chứ? Nơi đó hỗn loạn như vậy, có nhiều thành phần bất hảo như thế, sao có thể để Vy Vy đến đó được cơ chứ? Với lại ở bên ngoài có biết bao người thèm muốn vẻ đẹp của Vy Vy như vậy, anh sao có thể để yên được cơ chứ? “Cậu đang ở đâu? Để tớ đến đón cậu.”
“Ây, không cần đâu, tớ về ngay đây.”
“Trúc Vy!”
Đây không phải lần đầu anh gọi hẳn tên cô như vậy, mỗi khi anh đều gọi cô là Vy Vy, rất ít khi gọi trực tiếp như thế. Mà mỗi lần gọi thẳng như thế đều là khi anh thực tức giận. Vậy là cô đã làm anh tức rồi sao? Nhưng cô thấy cô đâu có lỗi gì?
Nhưng thói quen thật đáng sợ, thấy Đức Phong sắp tức giận Vy Vy liền ngoan ngoãn khai tên quan bar ra, ngoan ngoãn vào chào người bạn kia rồi ra ngoài cửa đứng đợi anh đến.
Trong lòng cô lúc này không khỏi quay a quay a.
Chết rồi! Làm sao bây giờ?! Phải làm sao để xin lỗi Phong Phong đây?