“…” Đức Phong im lặng không nói gì. Gió thu nhẹ thổi mang theo mùi hương Thạch Thảo ở đâu bay tới, nhè nhẹ vươn trên mái tóc cô, quấn lấy những sợi tóc cắt gọn gàng của anh, bay bay.
Hóa ra… quan trọng của cô là như vậy?
A… sao mà anh thấy có chút thất vọng thế này? Cô nói vậy cũng đâu có sai, anh thật vọng làm gì cơ chứ?
Đức Phong, mày muốn cậu ấy trả lời mày thế nào chứ? Vy Vy là người rất đơn thuần, nghĩ trong đầu như nào sẽ nói ra như vậy, không có suy nghĩ nhiều như mày đâu. Thế nên mày đừng có suy nghĩ linh tinh nhiều nữa, sẽ không như mày mong muốn đâu.
Trúc Vy thấy Đức Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mình thì khó hiểu. Cô nói gì sai sao? “Phong Phong, sao vậy?”
Đức Phong lúc này mới sực tỉnh, vội lắc đầu. “À không, không sao.” Đức Phong, mày thật thần làm cái gì chứ? Thật ngu ngốc!
Nhanh chóng muốn đổi chủ đề, vừa đúng lúc nhìn hộp cơm Trúc Vy đang cầm trên tay. “Cậu muốn ăn hộp cơm này à?” Sao vừa nãy anh kêu cô ăn nốt rau thì cô lại nói là no lắm rồi, không ăn được nữa đâu. Mà bây giờ lại đi nhận hộp cơm này cơ chứ?
Trúc Vy lúc này mới nhận ra sự tồn tại của hộp cơm trên tay mình, lập tức như đang cầm củi lửa trên tay mà đẩy về phía Đức Phong, thuận tiện lấy lại cốc trà sữa Đức Phong đang cầm trên tay. “Hứ, tớ mới không muốn ăn đồ ăn mà người ta tặng cậu.”
Đức Phong nhìn nhìn hộp cơm trên tay rồi lại nhìn cốc trà sữa Trúc Vy đang uống kia, nhẹ cười như không có gì mà quăng vào thùng rác cạnh đó. “Tớ cũng đâu muốn ăn, là cậu nhận mà.”
Trúc Vy liếc liếc hộp cơm trong thùng rác thì thầm thắp cho nó một nén hương rồi tiếp tục uống trà sữa của mình. “Cậu làm thế em gái đó sẽ buồn lắm đó. Người ta đã tốn bao nhiêu công làm cho cậu mà cậu lại vứt đi như vậy sao?”
“Tớ cũng đâu kêu người ta làm cho tớ.” Dừng một lát, Đức Phong cười tà sát lại gần Trúc Vy. “Nhưng nếu là cậu thì tớ không ngại ăn hết đâu.”
Trúc Vy đã quá quen với hành động này của Đức Phong nên mặc kệ anh, dùng giọng điệu ‘khinh bỉ’ hỏi anh. “Cậu chắc chắn muốn vào bệnh viện để rửa ruột?”
Nụ cười trên môi Đức Phong lập tức cứng lại, mồ hôi chảy ròng. “Hắc hắc, để tớ làm cho cậu ăn là tốt rồi.”
Hai, bao nhiêu năm rồi, Trúc Vy cũng đã lớn thành thiếu nữ rồi, ấy thế mà chẳng học được cái gì cả. Nấu cơm cũng không, làm đồ ăn cũng kém, làm việc nhà cũng không xong. Thật chẳng thục nữ gì cả. Tất cả toàn nhờ cha mẹ hoặc là anh làm hộ thôi. Cơ mà phần lớn đều là anh là chính mà thôi bởi vì gần đây baba của Vy Vy được thăng chức, mẹ của Vy Vy cũng thăng chức từ người bán hành thành quản lý rồi nên hai người họ đếu rất bận. Thế nên lần thứ N+1 trong năm họ nhờ Phong Phong chăm sóc Vy Vy hộ rồi. Cũng chính vì thế mà từ ăn uống đến việc nhà của Vy Vy hầu như đều do anh làm chứ ai làm vào đây?
Mà nhiều lúc anh cũng tự hỏi, Vy Vy cứ thế này thì về sau, nhỡ… hai đứa bị tách ra thì liệu cô có tự chăm sóc được cho mình hay không đây?
Chắc chắn là không rồi. Một là vì cô rất lười, hai là vì bao nhiêu năm qua cô đã được anh bảo bọc quá kỹ càng rồi, đã quen ỷ lại vào anh rồi. Thế nên chỉ cần cho cô ở một mình thì cô chắc chắn sẽ như mèo nhỏ lạc đàn, không biết đi về đâu cho mà xem.
Mà Phong Phong chính là không muốn Vy Vy phải chịu ủy khuất, dù chỉ là chút xíu cũng không được nên anh sẽ không để hai người phải tách ra đâu.
Về sau nếu mà… cô có lấy chồng, thì anh cũng phải… chọn 1 người chồng thật tốt cho cô mới được .
…
“Hây! Đức Phong, ông đây rồi!” Hai người vừa cười vừa nói chuyện nên không để ý đã đi đến khu thể dục của trường, đúng lúc có một người mặc đồ của CLB bóng rổ chạy tới. Cơ mà chắc không phải đúng lúc đâu, bởi vì cô thấy người này đầy mồ hôi, chắc là đang chơi bóng rổ thấy Đức Phong liền chạy tới.
“Hử, có chuyện gì không?” Nhìn người trước mặt một thân toàn mô hồi, Đức Phong bày ra bộ mặt ghét bỏ rồi lặng lẽ lùi một bước chân.
Người kia không biết có nhìn thấy hành động đó của anh hay không hay là quen rồi nên không quan tâm, thẳng tay chỉ tội Đức Phong. “Ông sao lại không đến sân bóng rổ chứ? Rõ ràng mọi người hẹn nhau sau bữa trưa sẽ có mặt ở đấy mà.”
À, quên chưa nói, Đức Phong là thành viên CLB bóng rổ của trường.
Đức Phong nhún nhún vai. “Xin lỗi, tớ quên.”
Người kia nghe vậy thì không thương tiếc mà tặng cho anh ánh mắt khinh bỉ. “Thôi, thôi, ông lừa trẻ con chắc? Ai chẳng biết ông còn phải đi ăn với Trúc Vy.” Cả trường này ai chẳng biết Đức Phong dính Trúc Vy còn hơn cả keo sắt dính nam châm?
Đức Phong cũng không phủ nhận điều đó. “Ừ, cậu biết rồi còn hỏi.”
Người kia thấy Đức Phong thản nhiên thừa nhận ‘tội lỗi’ của mình mà không hề có chút ăn năn hối cải gì thì càng tức hơn nữa, mặt đỏ phừng phừng hét lên. “Đức Phong! Ông có ý thức được là ông là át chủ bài của CLB không đấy hả?! Sắp thi đấu giao hữu rồi mà ông không đến tập luyện là sao hả?”
“Thì tớ…” Đức Phong đang định nói gì đó thì Trúc Vy đã lên tiếng khuyên giải. “Đức Phong, cậu đi tập cùng cậu ý đi, sắp thi đấu rồi, cậu phải cùng mọi người tập luyện nhiều một chút.” Cô biết là CLB bóng rổ của trường sắp có cuộc đấu giao hữu giữa các trường trong thành phố rồi mà Đức Phong là át chủ bài của CLB nên chắc chắn sẽ rất bận rộn nhưng cô lại không ngờ là CLB có hẹn sau giờ ăn nên không có kêu Đức Phong đi tập.
“Ơ? Nhưng mà tớ…”
“Thôi nào, cậu mau đi đi, tớ về lớp trước đây.” Vy Vy vẫy tay chào Phong Phong rồi chạy đi. Tuy biết Đức Phong chơi bóng rổ rất ‘cừ’ nhưng cậu chính là vẫn phải luyện tập nha, không thể thả lòng được.
“Vy Vy, tớ…”
Người bạn kia thấy Đức Phong có ý định đuổi theo Trúc Vy thì lập tức nhảy tới ôm cổ anh kéo đi về hướng ngược lại. “Thôi thôi Hoàng thượng của tôi ơi, một ngày có 24 giờ thì hơn nửa thởi gian ngài dành cho Hoàng hậu nương nương nhà ngài hết rồi, bây giờ ngài dành chút thời gian ‘quý báu vàng bạc’ của ngài cho chúng nô tài không được sao?”
Đức Phong thì không biết do chán ghét cả người mồ hôi của bạn mình hay bị câu nói ám chỉ của bạn mình làm xấu hổ mà khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trời vàng mùa thu nổi lên rặng mây hồng… rất là đáng yêu.
Dường như là thẹn quá hóa giận, Đức Phong dùng một trong những chiêu thức võ học mình đã học thúc vào bụng người bạn đang khoác vai mình. “Cái gì mà Hoàng hậu nương nương nhà tớ chứ?! Cậu ăn nói vớ vẩn gì đó hả?!”
“Thôi đi ông ơi, không cần phải ngại đâu, cứ thừa nhận đi.”
“Im đi!”
“Há há, nam thần Đức Phong xấu hổ này!”
“Tôi bảo ông im đi mà!”
…
Xét về khía cạnh nào đó thì Đức Phong là một người rất chung thực. Từ trước đến giờ anh chưa từng lừa dối người thân, từ ba mẹ anh đến ba mẹ Trúc Vy rồi cả Trúc Vy nữa, anh chưa bao giờ lừa dối hay giấu diếm bất cứ một điều gì cả. Chỉ cần trong đầu nghĩ gì liền lập tức nói ra cho họ biết, đặc biệt là Trúc Vy, anh nói cho Trúc Vy biết rất nhiều thứ, chưa từng giấu diếm một chút ít cỏn con nào cả. Thế nên có thể nói Trúc Vy chính là người hiểu và biết về Đức Phong nhiều nhất, còn hơn cả ba mẹ anh.
Nhưng mà từ một năm trở lại đây anh đã bắt đầu tập cách giấu diếm cô và mọi người rồi. Tuy không giấu diếm quá nhiều mà chỉ là một thôi nhưng cũng đủ làm anh mỗi lần nhắc tới phải khẩn trương vô cùng.
Anh giấu điều gì vậy? Sao nó có thể làm nam thần cao lãnh, lạnh lùng như anh phải gấp đến như vậy?
Dễ đoán thôi, đó chính là… Phong Phong lỡ có tình cảm với Vy Vy mất rồi.
Đúng vậy, là lỡ có mất rồi. Thế nên khi phát hiện ra thì không thể chối cãi được nữa, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà nghe theo ý muốn của trái tim chạy về phía Vy Vy mà thôi.
Anh cũng không biết mình có tình cảm này từ bao giờ nữa, mới gần đây hay đã lâu rồi. Nhưng mà anh biết anh không thể chặt đứt thứ tình cảm này được đâu. Càng ở chung với cô thì thứ tình cảm đó của anh liền như sợi len càng quấn càng rối, cho dù cắt đứt cùng không hết được vậy, thậm chí còn rối thêm nữa.
Với lại… anh cũng không có ý định muốn cắt đứt.
Vy Vy nhà anh… đáng yêu như vậy, khả ái như vậy, tuyệt vời như vậy… anh sao mà nỡ cắt đứt được chứ?
Cơ mà anh vẫn chưa dám nói ra tình cảm của mình cho cô ấy biết. Bởi vì, anh sợ. Lần đầu tiên trong đời anh biết sợ là như thế nào. Anh sợ Vy Vy chỉ coi anh là bạn. Anh sợ Vy Vy không hề có tình cảm giống của anh đối với anh. Và anh còn sợ hơn nữa là Vy Vy sau khi biết tình cảm của anh sẽ không chơi với anh nữa, không coi anh là bạn nữa.
Anh thật không dám nghĩ đến một ngày không có Vy Vy bên cạnh. Ngày đó chắc chắn sẽ buồn lắm đây.
Thế nên thà giấu tình cảm này dưới đáy lòng để ngày ngày được ở cùng cô còn hơn là thổ lộ ra lại bị cô từ chối, không cho gặp mặt nữa.
Dù biết nếu thổ lộ tình cảm của mình ra thì phần trăm được chấp nhận sẽ là 50 – 50. Nhưng trong chuyện này, cho dù có không phẩy bao nhiêu phần trăm đi nữa anh cũng không dám.
Ai, Đức Phong, mày từ bao giờ mà nhút nhát vậy chứ?
Nhưng anh nghĩ anh sớm phải cũng phải thổ lộ với cô thôi vì bây giờ anh thấy ‘tình địch’ của anh có nhiều quá cơ. Ngày trước thì không sao vì cô chỉ chơi với mỗi mình anh là con trai nhưng từ khi lên cấp III Vy Vy đã có rất nhiều người theo đuổi rồi. Anh biết Vy Vy nhà anh rất xinh đẹp, ai nhìn cũng phải yêu nhưng điều đó không đồng nghĩa là anh muốn xung quanh cô có nhiều vệ tình và anh có nhiều vật cản như vậy.
Thế nên tốc chiến tốc thắng, anh phải thổ lộ với cô ý sớm thôi mới được.
Dù cho kết quả thế nào thì anh cũng sẽ thổ lộ. Nếu cô không chấp nhận muốn tránh mặt anh cũng không sao, vì nhà anh ngay đối diện nhà cô mà. Vả lại anh có ‘ba mẹ vợ’ hậu thuẫn nên phần thắng chắc sẽ nhiều hơn cho xem.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 360683 View