Giờ học kết thúc, các học viên lục tục rời khỏi chỗ ngồi, giáo sư thu dọn xong giấy tờ tài liệu của mình cũng cắp sách đi ra cửa. Lớp học nhanh chóng chỉ còn lại Đức Phong và Trúc Vy.
Trúc Vy lúc này không biết tại sao vẫn duy trì từ thế cũ, ôm chặt lấy Đức Phong, đầu vùi vào vai anh. Đức Phong thì coi như không biết cô đã tỉnh, vẫn ngồi yên đó để cô dựa vào. Anh còn vòng tay qua lưng cô kéo cô vào lòng mình, chậm rãi ôm chặt lấy.
Gió xuân nhẹ thổi, mùi hoa Thạch Thảo vương vấn đâu đây, ánh nắng trong sáng chiếu qua cửa sổ, hắt lên sàn nhà tạo nên những bóng đen kéo dài. Dưới ánh sáng đó, hai chiếc bóng của Đức Phong và Trúc Vy như gộp thành một, không thể tách rời.
Qua một hồi lâu, Trúc Vy trong lòng Đức Phong bắt cựa quậy. Nhưng không có ngẩng đầu dậy mà chỉ lí nhí nói. “Phong Phong, sao cậu lại nói vậy chứ?”
Đức Phong giả vờ không biết Trúc Vy đang nói gì, ngây ngốc hỏi lại. “Nói gì cơ?”
Trúc Vy trong lòng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, tay ôm eo anh lập tức véo một cái. “Cậu còn giả vờ? Ai làm vợ cậu chứ?!”
Đức Phong nhẹ cười, véo véo má cô. “Một người nào đó tên Trúc Vy a.”
Trúc Vy càng nghe càng đỏ mặt, không dám ngẩng đầu dậy, hận không thể vùi đầu vào ngực Đức Phong. “Đừng nói nữa! Người ta xấu hổ mà!”
“Nhưng đó là sự thật mà, Vy Vy là vợ tớ mà.”
Vy Vy lúc này ngồi thẳng dậy, bũi môi nhìn Đức Phong. “Mới không có nhé. Tớ mới không thèm làm vợ cậu.”
Đức Phong thấy Trúc Vy như vậy thì cưng không chịu nổi, sà tới ôm ấp. “Nhưng tớ muốn làm chồng cậu nha.”
Trúc Vy bị Đức Phong trêu đến mặt đỏ bừng bừng như vừa mới uống rượu, không thể làm gì hơn ngoài đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài.
Đức Phong nhìn vợ nhà mình cắm đầu bỏ chạy như vậy thì bật cười, không vội đuổi theo mà chậm rãi thu dọn sách vở của hai người xong xuôi rồi mới đi ra.
Bây giờ nhớ lại chuyện mấy năm trước anh không khỏi cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ mà. Khi đó, anh cứ tưởng cô đã chán ghét anh rồi, không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Rồi khi cô đặt chiếc cúp xuống, giây phút đó anh tưởng chừng như mình đã chết rồi. Nhưng không nhờ ngay giây tiếp theo cô lại xà vảo lòng anh. Không cần phải nói, lúc đó anh giống như được hồi sinh vậy, sức sống dồi dào, hạnh phúc dâng trào lên đến đỉnh điểm.
Rồi sau đó nói chuyện với cô thật kỹ càng, anh muốn biết cảm giác của cô vào đêm hôm đó. Nghe xong anh mới ngỡ ra, hóa ra không phải là cô chán ghét anh như anh tưởng mà là vì khi anh thổ lộ với cô, cô hoàn toàn nghe thấy. Mà Trúc Vy vốn dĩ chính là mèo nhỏ dễ ngại ngùng nên mới tìm mọi cách trốn tránh anh để có thời gian để xác định tình cảm của cô đối với anh.
Hai, khi đó cô làm anh thật là sống dở chết dở mà!
Còn lần anh nhắn tin kêu cô đến xem trận đấu của anh, khi đó điện thoại cô hết pin mà cô lại lười sạc nên cô mới không đọc được tin nhắn. Cũng may là mama cô gọi cô dậy không thì cả buồi hôm đó anh phải chờ đợi trong vô vọng rồi.
Chậc, cứ nghĩ đến những giây phút đầu của trận đấu mà anh vẫn còn cảm giác hụt hẫng mà. Khi đó anh cứ nghĩ là anh đã mất cô thật rồi.
Nhưng thật may, ông trời đã không quay lưng lại với anh, ông đã để Trúc Vy về với anh.
Đức Phong mỉm cười xách cặp của cô lên rồi đi ra ngoài.
Dù cho trước kia có thế nào thì đã sao chứ? Chẳng phải bây giờ hai người đều ở bên nhau rất hạnh phúc hay sao?
…
Quả như suy đoán hoặc khi đi ra khỏi cửa giảng đường Đức Phong liền nhìn thấy Trúc Vy đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước ngay bên cạnh giảng đường.
Đeo cặp nhẹ tênh lên vai, Đức Phong một tay đút túi thong dong tiến lại gần cô.
Đức Phong từ khi còn bé đã là tiểu hoàng tử của cả khu phố, khi lớn lên càng đẹp trai chông thấy. Thậm chí năm cấp III còn được bầu chọn làm nam thần đẹp trai nhất thành phố. Điều đó cho thấy Đức Phong đúng chuẩn soái ca trong ngôn tình. Càng không thể phủ nhận một điều rằng Đức Phong quá anh tuấn, soái khí ngời ngời, đứng lẫn trong biển người cũng nổi bật chói lọi.
Cũng chính vì thế mà chỉ một đoạn đường đi ngắn của anh cũng đã thu hút biết bao ánh mắt của sinh viên trong trường, cũng cướp đi biết bao trái tim mong manh màu hường của vô vàn thiếu nữ.
Nhưng Đức Phong mặc kệ, trong tâm anh, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ luôn có một người trước mặt này thì sao có thể để tâm đến những người đó cơ chứ?
Nhanh chóng đi đến chỗ cô đang ngồi, anh ngồi xuống, không còn trêu ghẹo cô như vừa nãy mà đã chuyển sang chế độ ôn nhu dỗ dành. “Sao vậy? Cậu dỗi à?” Không biết có phải do anh quá chiều cô hay thế nào mà anh thấy cô càng ngày càng thích dỗi anh. Cứ hễ không thích cái gì là lại dỗi.
Ừm, theo như mama nói Trúc Vy đây là đang muốn làm nũng với anh đây mà.
Cơ mà thế càng tốt, anh càng được trêu chọc cô nhiều hơn.
Mèo con nhà anh đáng yêu thế này, không trêu chọc làm sao được?
Và quả nhiên mèo con kia lại bắt đầu xù lông rồi. “Hứ! Không thèm nói chuyện với cậu.”
Ừ thì mèo con khi xù lông cũng thật đáng yêu nhưng nếu để mèo con toạc mao thì hậu quả khó lường nha. Nên Đức Phong đành sáp lại gần bắt đầu vuốt lông cho mèo nhỏ nhà mình. “Thôi nào, ngoan, đừng dỗi nữa.”
“Tớ không dỗi!”
“Ừ ừ, Vy Vy nhà tớ không dỗi, chỉ đang làm nũng thôi.”
“Ai là Vy Vy nhà cậu hả?! Tớ cũng không có làm nũng!”
“Ừ, cậu không làm nũng. Nhưng cậu là bạn gái tớ, mai sau làm vợ tớ thì không phải Vy Vy nhà tớ thì nhà ai?”
Nhìn Đức Phong tim không đập mặt không đỏ nói ra sự thật hiển nhiên đó Trúc Vy không khỏi đỏ mặt bừng bừng, không biết do quá xấu hổ hay bị anh trêu đến tức giận mà chỉ tay thẳng mặt. “Tớ mới không thèm làm vợ cậu!”
Đức Phong cười cười cầm lấy ngón tay thon dài đang chỉ về phía mình kia, thuận thế luồn 5 ngón tay đan vào tay cô. “Vừa nãy cậu cũng nói vậy, tớ sẽ thương tâm đó.”
“Kệ cậu!” Vy Vy nhìn 5 ngón tay mình đan vào tay Đức Phong thì trong lòng như trào ra thứ mật ngọt không tên nhưng bên ngoài vẫn còn kiêu ngạo hất mặt.
Đức Phong biết Vy Vy đã bắt đầu lung lay rồi nên khóe môi càng cong lên, tiến lại gần cọ cọ trán lên trán cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm ngập tràn yêu thương nhìn cô. “Nương nương, nô tài biết lỗi rồi, tha cho nô tài đi.”
Coi kìa, nam thần soái ca ngời ngời trong mắt các chị em lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thờ ơ với tất cả đâu rồi? Bộ mặt moe moe làm nũng như cún bự muốn lấy lòng chủ nhân này là sao đây? Đây rốt cuộc có còn là nam thần Đức Phong trong tim các thiếu nữ hay không a?
Đức Phong thì chẳng màng mình bị mất hình tượng, tiếp tục cọ cọ lấy nòng Trúc Vy. “Hoàng hậu nương nương, tha lỗi cho nô tài đi mà.”
Nam thần thì đã sao? Soái ca thì đã sao? Ăn được à? Giúp anh lấy lòng được vợ yêu của anh sao? Không ư? Thế thì anh cũng chẳng cần!