Trúc Vy bị Đức Phong cọ cọ đến nao lòng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo dần đỏ lên. Trong lòng cô từ trước đã luôn thừa nhận một điều là Đức Phong của cô rất đẹp trai, rất biết thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Có lẽ đã quen biết nhiều năm nên cô đã ‘miễn dịch’ với vẻ anh tuấn đó của anh. Nhưng tiếp xúc ở cự ly gần thế này làm ‘hệ miễn dịch’ của cô không còn tác dụng nữa, bắt đầu thấy xấu hổ lúng túng.
Đã thế Đức Phong lại xem như không biết, vẫn cứ thân mật cọ cọ cô như vậy, còn thân thiết thủ thỉ như thế làm tim cô càng trở nên nhộn nhạo. Khuôn mặt đỏ bừng không biết lên làm thế nào cho phải càng trở nên luống cuống. Hai tay nắm chặt vạt áo muốn đẩy anh ra cũng không được mà muốn giữ lại cũng không xong. Cuối cùng không thèm suy nghĩ nhiều, hai tay lập tức vươn lên chặn miệng anh lại.
Hai má ửng hồng rạng rỡ xấu hổ quay mặt đi, bối rối trách móc. “Cậu… Cậu đừng nói nữa.”
Nhìn sườn mặt mỹ lệ cùng vành tai đang đỏ ửng như muốn xuất huyết của Trúc Vy, ý cười trong mắt Đức Phong không khỏi dâng cao. Lúc này anh thật muốn khi dễ vợ yêu nhà anh.
Nghĩ là làm, anh há miệng liếm lên lòng bàn tay đang che miệng mình kia, đôi mắt sáng vẫn chăm chú nhìn từng biểu cảm của Trúc Vy.
Quả nhiên Trúc Vy bị Đức Phong làm vậy lập tức giật mình, như bị lửa liếm mà lập tức rụt tay lại. Khuôn mặt vốn đỏ bừng bây giờ càng đỏ đến lợi hại và đang dần có xu thể lan xuống cả cổ. Cô run run nắm lấy bàn tay vừa bị Đức Phong liếm lên kia, lắp bắp nói không lên lời. “P… Phong Phong, cậu… cậu…”
Nhìn vợ yêu nhà mình lúng túng thành như vậy Đức Phong không khỏi thấy hả hê trong lòng. Đôi mắt bồ câu tròn đen lấy vì xấu hổ mà mở to long lanh ánh nước. Đôi môi hồng nhuận cũng vì xấu hổ mà mím chặt, hai má đỏ hây hây. Đúng là vợ anh càng nhìn càng đáng yêu mà! Thật muốn lao vào thơm thơm một cái mà!
Đức Phong lần nữa nghĩ là làm, lập tức cúi đầu chạm lên đôi môi hồng nhuận của Trúc Vy.
Trúc Vy đang bối rối đột nhiên bị Đức Phong ‘tấn công’ như vậy thì não bộ lập tức đình chỉ mọi hoạt động, không biết phản ứng ra sao chỉ có thể ngây ngốc mở to mắt nhìn Đức Phong điển trai trước mắt.
Đức Phong nâng mắt nhìn Trúc Vy đang ngây ngô mở mắt nhìn mình thì vừa thấy buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ.
Anh véo véo mũi cô, nói nhỏ: “Ngốc, vợ phải nhắm mắt vào chứ?”
Trúc Vy như bị thôi miên, nghe theo lời Đức Phong, ngây ngốc nhắm mắt lại. Đức Phong rất hài lòng với điều đó, cúi thấp đầu làm sâu hơn nụ hôn của hai người.
Như tưởng tượng từng đêm, môi Trúc Vy quả thật rất mềm, lại còn ngọt như kẹo sữa nữa. Vị kẹo ngọt ngào mang theo mùi hương say đắm kia làm Đức Phong càng thêm đòi hỏi, một tay ôm chặt eo cô, một tay luồn ra sau gáy làm cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu. Chiếu lưỡi hư hỏng bắt đầu vẽ loạn lên viền môi cô, vừa như dụ dỗ vừa như an ủi. “Vợ, ngoan, mở miệng ra.”
Trúc Vy như hiểu Đức Phong sắp làm gì tiếp theo, chần chừ không nghe lời nhưng cô lại nghĩ người trước mặt mình là Đức Phong chứ không phải ai hết nên lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Chậm rãi hé miệng ra.
Đức Phong không vội tiến vào, vẫn chậm rãi trêu đùa đôi môi cô, sau đó mới từ từ len lỏi vào khoang miệng ấm nóng mê người của cô. Anh bắt đầu thám hiểm xung quanh, vẽ lên từng vết chân răng nhỏ xinh của cô, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương đang xấu hổ thu mình một góc của cô.
Cứ như vậy cho đến khi Trúc Vy thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng vỗ vỗ lên vai anh thì anh mới chậm rãi rời khỏi khoang miệng hút hồn kia. Khi hai người tách ra, một đường chỉ bạc lóng lánh lấp tức được kéo ra.
Nhìn đường chỉ bạc câu giữa môi mình và Đức Phong Trúc Vy không khỏi xấu hổ đến ngây người. Đức Phong nhìn vợ mình như vậy thì không khỏi yêu thương, sáp lại gần liếm đi đường chỉ bạc đó, thuận tiện thơm thơm lên đôi môi hồng đỏ ướt áp kia. “Vợ, biết không? Đó là hôn đó.”
Trúc Vy vẫn còn chưa lấy lại tỉnh táo, đôi mắt mông lung hơi nước chớp chớp nhìn Đức Phong, nhẹ gật đầu.
Nhìn vợ yêu nhà mình hấp dẫn như vậy, Đức Phong thật muốn lao vào thơm thơm vợ thêm mấy cái nữa. Nhưng lý trí nhắc anh rằng nơi hai người đang ngồi không thích hợp để thơm thơm thêm lần nữa lên anh chỉ cúi đầu cọ mũi cô. “Sao rồi vợ? Có thích không?”
Theo phản xạ tự nhiên, Trúc Vy lần nữa muốn gật đầu. Nhưng có lẽ cô đã dần tỉnh táo lại, lập tức đẩy Đức Phong ra, đỏ mặt hét lên. “Phong Phong ngốc! Cậu… cậu, vừa nãy cậu…!”
Run rẩy muốn trách móc anh, thậm chí còn muốn lao vào cắn anh một cái nhưng Trúc Vy tức giận đến run người, không thể làm gì khác mà chỉ còn thể trợn mắt nhìn anh.
Đức Phong nhìn mèo con nhà mình lần nữa muồn xù lông thì bật cười ôm lấy cô. “Nụ hôn đầu của vợ sao?”
Trúc Vy được Đức Phong ôm vào lòng nhưng lại không muốn, giãy dụa muốn thoát. Cơ mà cô làm sao khỏe bằng anh, qua một lúc không thoát ra được liền ‘mặt dày’ làm ổ trong lòng anh. Nhưng vẫn không quên khó chịu ra mặt, bắt đầu lên án anh. “Cậu còn hỏi?! Người ta muốn để cho chồng tương lai của người ta cơ mà.”
Cúi đầu nhìn vợ yêu giận dỗi dùng ngón tay chọc chọc ngực mình thì anh thật muốn cười to, nói với cô rằng vợ ơi sao vợ lại đáng yêu như vậy. Nhưng vì sợ vợ sẽ phát hỏa nên anh liền kìm lại, nhẹ cong khóe môi. “Thì đó cũng là nụ hôn đầu tớ muốn dành cho vợ tương lai của tớ mà.”
Vy Vy không biết có hiểu ý tứ trong lời nói trầm ấm của Đức Phong hay không nhưng cô không còn phát hỏa nữa mà chỉ hừ hừ mũi bất mặt, cọ cọ đầu vào ngực anh. Mãi một lúc sau mới dùng giọng mũi lí nhí nói. “Cậu lấy mất nụ hôn đầu của người ta rồi nên cậu phải… trịu trách nhiệm với người ta đấy.”
Nụ cười trên môi Đức Phong thu lại, chăm chú nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình. Qua một hồi mới cúi đầu hôn lên tóc cô. “Ừ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu cả đời .”