Hai người cứ như vậy mà đi về nhà. Trúc Vy vẫn không muốn nói chuyện với Đức Phong nên không chào cậu hay chạy theo cậu vào nhà như mọi khi mà quay ngoắt đầu về phía nhà mình đi thằng.
Cơ mà chưa đi được mấy bước thì tay cô đã bị Đức Phong nắm lấy.
Trúc Vy nhìn Đức Phong kéo mình như vậy bĩu môi hất mặt đầy trẻ con. “Cậu kéo tớ làm gì?”
Đức Phong không hề giận với thái độ cứng đầu muốn chết đó của Trúc Vy, chỉ hói: “Cậu thích móc treo đó sao?”
Trúc Vy nghe vậy thì bất ngờ, sau đó liền dùng biểu hiện chán ghét của mình để biểu lộ câu trả lời. “Tớ mới không thích cái móc treo ngớ ngẩn đó.”
“Vậy tại sao cậu lại không trả cho tớ?”
“Vì tớ không thích Lan nên cũng không thích cái móc treo đó! Mà tớ cũng không thích nhìn thấy cậu dùng đồ mà tớ không thích!” Trúc Vy chống hông, hiên ngang trả lời Đức Phong. Cô chính là ghét người nên cũng ghét luôn đồ vật mà người đó làm đấy. Thế nên để Phong Phong dùng cái đó chẳng phải sẽ bị ‘lẫy nhiễm’ sao? Cô mới không muốn ghét Phong Phong đâu.
Đức Phong tất nhiên sẽ không hiểu những suy nghĩ ngây thơ trong đầu Vy Vy nên vẫn nhàn nhạt hỏi tiếp. “Sao cậu lại ghét Lan?”
“Vì nhỏ ý thực phiền a!”. Nhỏ đó vừa mới chuyển đến đầu năm thôi nhưng cô đã thấy ghét nhỏ đó rồi. Lúc đầu còn không sao nhưng từ khi con nhỏ đó cứ hở ra một tý là “Phong ơi!”, “Phong à!” với Phong Phong là cô đã thấy ghét rồi.
Gì mà tớ không biết làm bài này, cậu giảng cho tớ nhé?
Gì mà tớ không mang cây viết, cậu cho tớ mượn nhé?
Gì mà cậu thấy bộ váy hôm nay tớ mặc có đẹp không?
Hứ!
Bạn học à, bạn không thấy là mỗi lần bạn hỏi là đều cướp mất chỗ của tớ sao? Bạn mắt kém đến mức không nhìn thấy bạn học cùng bàn của bạn cũng có cây viết sao? Trong lớp này hết người rồi hay sao mà bạn cứ phải hỏi Phong Phong đầu tiên thế hả?!
Cô cảm thấy con nhỏ đó thật phiền mà! Cực kỳ phiền luôn ấy!
Thế nên cô mới ghét!
“Vậy sao? Tớ cũng thấy bạn ý thực phiền.” Phong Phong nhún vai, đồng tình với câu trả lời của Vy Vy.
Thật đấy, cậu cũng cảm thấy bạn học đó thật phiền. Hỏi bài cũng được a, nhưng có cần phải đẩy Vy Vy ra để ngồi gần cậu vậy không? Nhà bạn học đó cũng rất giàu có mà, sao có thể thiếu đồ vật linh tinh thường xuyên như vậy? Mà cậu cũng đâu phải người hiểu biết về mấy thứ bạn học đó hay mặc đâu mà phải nói cho bạn học đó biết mặc váy đó đẹp hay không chứ?
Con gái a, quả thật thực phiền! Thật may là Vy Vy không có cái tính như vậy a. Nhiều lúc cứng đầu khó chiều thì sao? Nhiều lúc hung dữ cũng có sao? Còn tốt hơn bạn học tên Lan đó.
Trúc Vy đang giận dỗi, nghe Đức Phong nói như vậy thì sung sướng biết chừng nào. “Thật sao? Cậu cũng thấy nhỏ đó thật phiền!?” Vậy là Phong Phong cũng có cảm giác giống cô sao? Hihi, đúng là từ bé chơi với nhau có khác mà! Phong Phong a, tớ với cậu thực ‘thần giao cách cảm’. Phải không nhỉ? Ba mẹ cũng nói như vậy nhỉ? Mà kệ đi, chỉ cần cô và cậu thực hiểu nhau là vui rồi!
Cơ mà… “Nếu vậy thì sao cậu lại nhận móc treo đó?” Nghĩ đến đó Vy Vy lại ỉu xìu. Nếu thấy nhỏ đó phiền thì sao lại nhận quà chứ?
“Tớ đâu có nói là nhận? Tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu đã lấy mất rồi mà.” Nói đến đây thì Đức Phong lại cảm thấy có chút… Ai, cậu là đâu có lỗi gì trong chuyện này cơ chứ? Thế mà tự nhiên lại bị Trúc Vy giận thế này cơ chứ?
Trúc Vy bây giờ cũng nhớ ra điều đó, lúng túng hỏi lại. “Vậy… vậy tại sao cậu lại muốn tở trả lại cho cậu chứ?”
“Để ngày mai tớ mang trả lại cho Lan.” Nếu không thì cậu lấy lại làm gì a? Vừa nãy hỏi Vy Vy có thích hay không là để xem có nên trả lại hay không mà thôi. Nếu Vy Vy thích thì cậu sẽ nhận nếu không thì trả lại thôi a. Nếu không Vy Vy lại giận cậu cho coi. Cậu mới không muốn để ‘tiểu công chúa’ giận dỗi cậu đâu nha!
“Thật sao?” Trúc Vy không tin hỏi lại, nhưng trong câu hỏi của cô vẫn mang chút gì đó vui mừng.
“Ừ.”
“Hihi!” Trúc Vy vui vẻ cười, lấy từ trong cặp sách ra cái móc khóa đưa cho cậu. “Đây!”
Sau đó cô như chưa hề giận dỗi mà vui vẻ kéo tay Đức Phong đi vào trong nhà. “Nhanh nào, hôm nay mẹ tớ làm món cậu thích đấy, ngon lắm!”
Đức Phong nhận lại móc khóa, nhìn cũng không thèm mà nhét vào cặp luôn, vui vẻ để Trúc Vy kéo mình vào trong nhà. “Ừ.”
Mặt trời lúc này đã khuất bóng sau những tòa nhà, ráng chiều đỏ thẫm cũng dần nhạt đi, bóng dáng của hai đứa trẻ vẫn như năm nào, cùng nắm tay nhau, vui vẻ đi vào nhà của chúng.
Cứ như vậy, thật tuyệt vời biết bao.
* * * * *
Sáng hôm sau, sau khi đã thay quần áo cùng ăn sáng ở nhà mình xong, Trúc Vy liền xách cặp lên chạy sang nhà Đức Phong gọi cậu đi học. “Phong Phong, đi học…” Vừa đúng lúc cô nhìn thấy Đức Phong đang đi giày ở cửa nhà. “Hihi, chào buổi sáng Phong Phong.”
Phong Phong thắt dây giày xong, đứng dậy, mỉm cười chào Vy Vy. “Chào buổi sáng, Vy Vy.”
Vy Vy sau một đêm ngủ thật ngon, sáng nay đã quên hết sạch những chuyện hôm qua. Thế nên cô lại trở lại như Vy Vy của mọi ngày, hì hì nắm lấy tay Đức Phong. “Chúng ta đi học thôi.”
Đức Phong đã quen với hạnh động đó nên cũng nắm chặt lấy tay cô, hai người song song đi đến trường.
Nhưng đi được một đoạn Đức Phong lại nhớ ra gì đó, liền mở cặp ra. “Vy Vy, cho cậu này.” Lúc cậu rút tay ra thì trên tay cậu chính là một cái móc khóa hình mèo nhỏ rất đáng yêu.
Trúc Vy thấy vậy thì vui sướng không thôi. Cô nhận lấy chiếc móc khóa, nâng niu trên tay. “Cậu cho tớ sao? Tớ thích lắm!” Tuy cô không dùng móc khóa nhưng hình chú mèo con này thật đẹp quá đi. Với lại từ trước đến giờ, chỉ cần đồ Phong Phong tặng cô đều thích hết mà!
Đức Phong thấy Trúc Vy thích như vậy thì hì hì cười. “Cậu thích là tốt rồi. Cái này là tối qua mama mang tớ đi mua đó.” Chính là hôm qua mama nhìn thấy móc khóa kia của cậu nên có hỏi tới, sau đó cậu kể cho mama nghe chuyện liên quan đến móc khóa này. Thế là mama liền kéo cậu đi mua móc khóa này.
“Vậy cậu có không?” Mọi lần hai mama mà mua gì là đều mua cho cả hai đứa hết, thế nên chắc chắn Đức Phong cũng có cho xem. Vậy là cô với cậu lại có đồ đôi rồi! Thích quá cơ!
“Ừ, có.” Đức Phong gật gật đầu, từ trong cặp lấy ra một cái móc khóa kích cơ bằng với cái của Trúc Vy, chỉ khác là của cậu có hình chú cún con.
“Để tớ đeo vào cặp cho cậu nhé.” Nói rồi chẳng cần đợi Đức Phong đồng ý Vy Vy cũng biết cậu sẽ cho phép, thế nên cô lấy móc khóa trên tay Phong Phong treo vào cặp cho cậu.
“Vậy để tớ đeo cho cậu.” Treo xong, Đức Phong cũng lấy móc khóa của Vy Vy treo vào cặp cho cô.
Vy Vy nhìn thấy móc treo của Đức Phong lủng lẳng trên cặp rồi lại nghĩ đến trên cặp mình cũng có thì vui vẻ ra mặt, hì hì lắc cặp trên lưng. Rồi tiếp tục nắm tay Đức Phong đi đến trường.
Cơ mà hai cái móc treo kia có vấn đề nha, chính là móc treo của Vy Vy là mặc đồ cô dâu, móc treo của Phong Phong lại mặc đồ chú rể đó nha. Không biết là Phong Phong có để ý tới chi tiết này không hay là mama của cậu hiểu nhưng không nói đây.
Nhưng mà, dù thế nào đi chăng nữa thì hai cái móc treo đó đã được treo lên, cho dù hiểu hay không thì cũng đã được gắn liền với nhau rồi, trọn đời không rời.
“Phong Phong, tớ thấy móc treo của cậu mặc đồ chú rể, vậy cậu thích làm chú rể hả?”
“Tớ là con trai tất nhiên sẽ làm chú rể rồi.”
“Vậy tớ là con gái nên sẽ làm cô dâu?”
“Ừ đúng rồi!”
“Vậy tớ là cô dâu, cậu là chú rể!?”
“Ừ, tớ là chồng, cậu là vợ.”
“Hihi, Phong Phong là chồng của Vy Vy!”
“ Ừ, hi hi, Vy Vy cũng là vợ của Phong Phong!”