Ngày hôm sau, khi vừa vào lớp Phong Phong đã ngay lập tức trả lại móc khóa cho bạn học tên Lan trước sự sung sướng hả hê của Vy Vy. Nhìn cô lúc đó thật giống như muốn cho cả Thế giới này biết Phong Phong chỉ dùng chung đồ đôi với cô thôi nhé, những người khác thì không có cửa đâu nhé!
Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì không thể phủ nhận một điều là Phong Phong có mị lức rất lớn, dù cho mới là học sinh lớp ba nhưng đã có thể thu hút biêt bao ánh mắt với trái tim của những bạn nữ trong lớp rồi. Cũng chính vì thế nên dù Vy Vy có đứng ra ‘bảo vệ’ Phong Phong thế nào đi chăng nữa thì ngày nào Phong Phong cũng bị ‘tấn công’ bằng vô số ánh mắt cùng tiếng gọi “Phong ơi.”, “Phong à.” từ những bạn học cùng lớp.
Nhưng như thế chưa là gì, theo thời gian lớn lên, mức độ ‘công kích’ đã tăng cao, không chỉ trong lớp nữa mà đã lan ra những lớp khác. ‘Vũ khí’ cũng không còn là ánh mắt với tiếng gọi nữa mà đã chuyển sang quà tặng. Ban đầu những món quà đó thật đơn sơ như cây viết, tẩy,… dần về sau thì là bim bim, kẹo,…
Cơ mà khi đó Vy Vy không có giận dỗi như hồi đầu nữa, bởi vì thái độ của Phong Phong với những bạn đó thật ‘nhạt’ a. Những lần các bạn đó tặng quà cho cậu thì cậu lập tức từ chối luôn, còn nếu các bạn ý lén để trong ngăn bàn cậu thì cậu sẽ hỏi cô có thích thứ gì không, nếu có thì cậu sẽ cho cô, không thì cậu sẽ lập tức chia cho các bạn học xung quanh.
Đối với việc làm đó của Phong Phong Vy Vy thực thỏa mãn.
Nhưng chính là đã nói, theo thời gian lớn lên, mị lực hút hồn của Phong Phong ngày càng lớn. Từ khi lên cấp II thì Phong Phong chính thức trở thành bạch mã hoàng tử của biết bao bạn nữ trong toàn trường rồi. Ở trên đường đến trường, ở trong sân trường, trong lớp học,… chỉ cần ai đó nhìn thấy Phong là nơi đó liền náo loạn hết cả lên. Thậm chí còn có nhiều bạn thật táo bạo, đến bày tỏ tình cảm với Phong Phong. Tặng quà cho Phong Phong, nào là hoa, nào là bánh, nào là khăn, nào là cơm hộp,… thật là nhiều.
Vy Vy thì thấy cảnh đó thì hắc tuyến chảy đầy đầu, tự hỏi mình có nên thấy may mắn khi có người bạn nổi tiếng thế này không đây?
Mà đã nhắc tới Vy Vy thì phải khen cô một câu mới được, bởi vì Vy Vy bây giờ đã ‘tiến bộ’ rồi, không còn hay giận dỗi như trước kia nữa. Có ai nhìn cậu hay cười với cậu thì cô cũng không thèm liếc nhìn người đó nữa mà chỉ quay sang nhìn người ta bằng nụ cười thực ‘âu yếm’. Có ai tặng quà cho cậu cũng không có cướp đi nữa mà trực tiếp chạy tới nói: “Phong Phong cho tớ nhé?” thế là trước mặt người tặng cô cứ thế mà hiên ngang ôm quà của người ta đi. Còn khi có người tới bày tỏ với cậu? Cô chỉ nhẹ nhàng tới gần, ôm lấy cánh tay Phong Phong mà dụi dụi, như mèo con mà nũng nịu. “Phong Phong, người ta…” Chính là cô có rất nhiều lý do để Phong Phong ngay lập tức từ chối người kia để đi cùng cô.
Đấy, thấy chưa? Vy Vy thực ‘tiến bộ’ đi?
Cơ mà tiến bộ quá cũng không tốt nha! Sẽ bị Phong Phong ‘áp chế’ nha!
Tỷ như bây giờ chẳng hạn.
“Phong Phong, cho tớ dậy đi mà. Tớ không muốn nằm nữa đâu.”
“Không được!”
“Đi mà, Phong Phong! Cho Vy Vy dậy đi mà.”
“No!”
“Phong Phong!”
“Không!”
Trong phòng y tế của trường cấp II nào đó, Vy Vy đang bị Phong Phong áp chế nằm trên giường, mặt mũi méo mó nài nỉ Phong Phong. Còn Phong Phong thì ngồi ở cạnh giường đọc sách, không biết có nghe thấy những lời nài nỉ như mèo con đang khóc của Vy Vy kia hay không nhưng khuôn miệng vẫn luôn đều đặn đáp trả.
Tình hình ‘bi thảm’ này là sao đây? À, chẳng qua là giờ ra chơi sáng nay có một chị xinh gái ở lớp trên, nghe nói là hoa khôi khối 9 gì đó có xuống gặp Phong Phong và nói muốn Phong Phong làm bạn trai chị đó. Lúc đó Vy Vy vẫn dùng ‘tuyệt chiêu’ cũ, ôm mặt nhăn nhó đi tới túm lấy tay Phong Phong mếu máo. “Phong Phong, Vy Vy đau bụng, thực đau.”
Khi đó không biết trình độ diễn xuất của Vy Vy thật cao hay do Phong Phong rất quan tâm cho Vy Vy mà ngay lập tức căng mặt lo lắng, không thèm trả lời chị gái khối trên mà một đường đưa Vy Vy đến phòng y tế.
Đến phòng y tế thì cô y tế cho uống thuốc rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát.
Chính là Vy Vy lên cấp II đã có chút ‘phản nghịch’ rồi, không còn là con ngoan trò giỏi nữa rồi. Thế nên khi cô nhận ra còn 1 tiết nữa là được về rồi thì cô liền quyết định nằm đấy 1 tiết luôn. Không biết là Phong Phong có biết ý định đó của cô hay không nhưng cậu không có giục cô về lớp mà chỉ kêu cô nằm đây một lát rồi về lớp xin phép giáo viên, mang cặp của hai người lên phòng y tế.
Lúc này cô y tế đã đi đâu đó rồi nên trong phòng chỉ còn hai người, Vy Vy thì ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh cạnh cửa sổ đầy nắng và gió thu. Phong Phong thì ngồi cạnh giường chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng thì hỏi Vy Vy xem Vy Vy có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?
Một khung cảnh thật đẹp, như trong ngôn tình vậy?
Nhưng sẽ còn đẹp hơn nữa nếu Vy Vy đừng có nằm yên được một lúc thì bắt đầu xoay trái xoay phải như kia.
Với mội người năng động hoạt bát nếu không nói là tăng động như Trúc Vy thì việc nằm im trên giường như thế này cũng đủ để hành hạ cô mà. Nếu cô đau bụng thật sự thì thôi đi nhưng cô bây giờ đang rất bình thường thì bảo cô nằm im làm sao được chứ?
Thế nên cô mới nằm dậy, nhưng lưng vừa mới nâng cao được mấy phân thì đã bị Đức Phong ấn xuống giường. Cô khó hiểu nhìn Phong Phong thì cậu nói cô đang đau bụng, cần nghỉ ngơi.
Thế nên cái tình huống dở khóc dở cười ở trên diễn ra là vì đấy.
“Phong Phong, tớ đỡ hơn rồi, không cần phải nghỉ ngơi gì nữa đâu mà.” Vy Vy vẫn tiếp tục năn nỉ Phong Phong. Nhìn đồng hồ thấy tiết học mới trôi qua được 15 phút, nếu Phong Phong cứ bắt cô nằm trên giường cả tiết thế này chắc cô chết mất.
“Cậu cứ nằm thêm chút nữa đi, nhỡ tý nữa lại đau tiếp thì sao?” Phong Phong vẫn ‘lạnh lùng boy’ đáp lại Vy Vy.
… Anh hai, tớ căn bản là không đau thì sẽ không đau lại có được hay không?
“Nhưng tớ nằm mãi như này chán lắm.” Vẫn tiếp tục năn nỉ.
“Vậy thì cậu nhắm mắt lại ngủ đi, khi nào về tớ sẽ gọi cậu dậy.” Vẫn tiếp tục từ chối.
“Nhưng tớ không ngủ được.” Vẫn tiếp tục năn nỉ.
“Không ngủ được thì không ngủ nữa a.” Vẫn tiếp tục từ chối.
“Nhưng mà tớ chán mà.” Vẫn tiếp tục năn nỉ.
“Vậy thì tớ lấy bài tập cho cậu làm nhé?” Vẫn tiếp tục từ chối.
“…” OK, Phong Phong, cậu thắng!
Ai, Phong Phong bây giờ không có thuận theo ý cô như ngày trước nữa rồi. Phong Phong không còn chiều theo ý cô như hồi bé nữa rồi. Cô thật hoài niệm Phong Phong của ngày xưa mà, hiuhiu. Ai đó làm ơn trả lại Phong Phong ngày xưa cho Vy Vy đi mà! Phong Phong bây giờ không đáng yêu nữa rồi, không dễ thương nữa rồi. Phong Phong bây giờ thật ‘nhạt’ a, không hay cười nữa rồi, không còn muốn nói thật nhiều chuyện với cô như trước rồi. Hiuhiu, có phải Phong Phong không thích Vy Vy nữa không?
Nghĩ đến điều đó, Vy Vy lập tức ỉu xìu. “Phong Phong, có phải cậu… giận tớ không?”