“Ai nha, Phong Phong dậy rồi đó hả con?” Hôm nay là ngày nghỉ, Phong Phong theo thói quen thường lệ đã dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt thay quần áo, giúp bama đã đi làm dọn dẹp lại nhà cửa. Xong xuôi tất cả, nhìn sang cửa phòng tầng hai nhà đối diện vẫn đang đóng thì cậu không nhanh không chậm thở dài một hơi rồi lấy chía khóa ra khỏi nhà, khóa cửa lại đi đang nhà đối diện.
“Vâng.” Phong Phong ngoan ngoãn cúi chào, đổi dép đi trong nhà rồi đi vào. “Mama chưa đi làm sao?” Tuy mama nuôi của cậu làm ở shop bán đồ dùng gia đình, không cần đi làm hành chính mà làm theo ca nhưng mama vẫn luôn thích đi sớm.
“Ừ, mama đi ngay đây, con lên phòng gọi Vy Vy cho mama nhé? Đồ ăn sáng mama chuẩn bị sẵn ở trên bàn rồi đấy, con nhớ nhắc Vy Vy phải ăn đầy đủ đó nhé.” Mẹ Vy Vy không ngừng nhắc nhở, đến lúc ra khỏi nhà rồi vẫn lặp lại. “Phong Phong, chăm sóc Vy Vy cho mẹ nhá!”
Phong Phong ngày nào cũng như ngày nào nghe quen câu này rồi nên chỉ cười bất đắc dĩ. “Con biết rồi, mama yên tâm đi làm đi, Vy Vy cứ để con lo.”
Mẹ Vy Vy nhắc như vậy cũng chỉ là theo thói quen thôi chứ bà biết Đức Phong nhất định sẽ chăm sóc Trúc Vy nhà bà thật tốt nên chẳng cần nghe thấy Đức Phong trả lời đã lên taxi đi mất rồi.
Lúc này trong nhà chẳng còn ai, Phong Phong liền theo thói quen đã có từ bao nhiêu năm trước đi lên phòng của Trúc Vy. Cũng chẳng cần gõ cửa mà cứ thế đi vào. Và quả đúng như dự đoán, Trúc Vy vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, trong ngực chính là gấu ôm hình cún bự.
Vy Vy chính là như vậy, chỉ cần ngày nghỉ là cô sẽ ngủ bất chấp, chẳng cần biết trời trăng gì cả, ngoài kia có bão thì cô vẫn cứ lăn ra ngủ đến khi nào không thể ngủ được nữa thì mới thôi.
Mà chẳng cần là ngày nghỉ, những ngày thường, nhất là những lúc trời lạnh thì dù có đi học thì cô vẫn làm ổ trong chăn mà thôi.
Chính vì lý do đó mà ba mẹ cô cũng thấy bất lực, nhưng đến khi họ phát hiện ra Phong Phong đối với Vy Vy thì cực kỳ kiên nhẫn, có thể kiên trì đợi đến khi có thể gọi được Vy Vy dậy thì mới thôi nên chẳng cần suy nghĩ nhiều mà quăng luôn cái trách nhiệm cao cả đó cho cậu.
Thế nên trong suốt bao nhiêu năm qua, khi bắt đầu vào mùa đông là Đức Phong lại nghĩ nghĩ đủ cách để có thể lôi được con mèo con thích ngủ đông này ra khỏi chăn bằng được.
Khụ! Thậm chí nhiều lúc cậu còn phải ‘hy sinh thân mình’ để làm gối ôm cho cô để sáng hôm sau gọi cô dậy dễ hơn.
Cơ mà cậu thừa nhận là mức độ mê ngủ của Trúc Vy đã lên tới mức độ thượng thừa rồi, dù cậu có làm gối ôm hình người cho cô cũng vô dụng mà thôi. Những ngày đi học thì may ra cô còn có chút ý thức là mình phải đi học nên cậu còn gọi dậy được chứ mấy ngày nghỉ này a? Hay là cứ thôi đi vậy, cho cô ấy ngủ thoải mái vậy.
Nghĩ là làm, Đức Phong không vội gọi Trúc Vy dậy mà đi tới bàn học của cô xem qua vài quyển vở trên bàn của cô, tiện thể làm cho cô chút bài tập cô chưa hoàn thành. Làm xong hết rồi thì cậu lần nữa tiện tay giúp cô dọn dẹp lại bàn học. Sau đó lại lần nữa tiện tay giúp cô dọn lại cả căn phòng còn không ngăn nắp bằng phòng của cậu. Dọn đến giá đỡ thủy tinh thì cậu dừng lại, ở trên đó có khá nhiều thứ, tiểu thuyết, hoa, cây sương rồng, nha đam, đồ chơi,… còn có vài cái mô hình của cậu, từ đơn giản đến phức tạp.
Nhưng cái làm cậu chú ý nhất chính là hai cái mô hình đơn giản hình mèo con và cún nhỏ đang đứng cạnh nhau kia. Đây chính là mô hình cậu lấy làm quà sinh nhật lúc 6 tuổi cho cô. Lúc đó trình độ lắm ráp mô hình của cậu vẫn chưa cao nên hai mô hình này khá đơn giản, không thể bằng những mô hình bây giờ được, nhưng không ngờ Vy Vy lại vẫn giữ đến tận bây giờ. Qua đó mới thấy cô trân trọng những món đồ cậu tặng cô như thế nào.
Mỉm cười sắp xếp lại những thứ trên kệ thủy tinh cho đúng vị trí thích hợp nhất rồi Đức Phong chuyển sang những bức ảnh treo trên tường. Nếu mà nói trong phòng Đức Phong có thật nhiều mô hình lắp ráp tự tay cậu làm từ bé đến giờ thì trong phòng Trúc Vy chính là có thật nhiều những bức ảnh đóng khung do chính tay cô chụp từ bé đến giờ.
Từ những bức ảnh đơn giản đầu tiên đến những bức ảnh bây giờ, tất cả đều được đóng khung cẩn thận và treo trên tường. Không chỉ có vậy, trên tường còn treo vô vàn những ảnh khác, có ảnh chỉ chụp riêng cô, có ảnh chụp cậu, có ảnh chụp hai ngược hoặc cả gia định. Nhìn những bức ảnh này cậu không khỏi cảm thán, may là Vy Vy không hay chụp ảnh không thì khắp nhà đều treo ảnh rồi.
Nhưng cũng nhờ những bức ảnh này mà cậu mới nhận ra một điều là “Hóa ra chúng ta lại có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy!” Tính từ ngày gia đình cậu chuyển đến đây cũng đã được gần 10 năm rồi, không ngờ là gần mười năm qua hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu điều tuyệt vời như vậy rồi. Mỉm cười vuốt ve những khung ảnh treo trên tường tựa như đang vuốt ve những vật trân quý trên thế gian, Đức Phong quay đầu nhìn Trúc Vy vẫn đang say ngủ trên giường, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn, ánh mắt không giấu nổi ý cười trìu mến.
Vy Vy, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
…
“Phong Phong.” Vy Vy mãi một lúc sau mới ngủ dậy, lúc này căn phòng của cô đã sạch bóng. Đức Phong thì đang ngồi dưới sàn tựa vào giường của cô đọc sách.
Đức Phong nghe tiếng Trúc Vy gọi mình thì quay đầu lại cười trêu chọc. “Hoàng hậu của tôi ạ, cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi.” Nói rồi nhìn Vy Vy đang lấy tay dụi mắt như mèo con thì cậu không kìm lòng được mà vươn tay xoa tóc cô. Cậu phát hiện ra là dạo này cậu bị nghiện việc xoa xoa tóc cô với nhéo nhéo má và mũi cô rồi. Cơ mà cậu lại không có ý định cai nghiện, làm sao đây a?
Trúc Vy cũng không phản kháng lại hành động của Đức Phong, vẫn ngồi im để cậu xoa đầu mình, chậm rì rì mới nói ra được một câu: “Cậu đợi tớ lâu chưa?” Hỏi theo phản xạ thôi chứ cô biết thừa là cậu đợi cô lâu rồi.
“Đủ lâu để tớ ngủ thêm một giấc.” Đấy, biết ngay mà.
Nhưng Đức Phong chẳng hề phàn nàn về việc đó mà cười cười đứng dậy. “Thôi nào, cũng gần trưa rồi, cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, tớ xuống nhà hâm nóng lại đồ ăn sáng đây.”
Vy Vy chậm hơn cả rùa bò xuống khỏi giường, đang định đi vào nhà tắm thì quay đầu lại. “Cậu chưa ăn sáng sao?”
“Chưa. Tớ đợi cậu dậy ăn cùng.” Phong Phong nhàn nhạt đáp lại.
Vy Vy lại không thể nhàn nhạt được như cậu, rất hối lỗi mà muốn tạ lỗi. “Hay là cậu đợi một lát, tý nữa tớ làm đồ ăn trưa cho cậu?”
“…” Phong Phong nhìn khuôn mặt thành khẩn muốn ‘bù đắp’ lỗi lầm của Vy Vy thì im lặng trong chốc lát. Cuối cùng cậu dùng giọng điệu kết hợp với khuôn mặt kiểu như ‘thật không đó’ để hỏi cô. “Cậu biết nấu ăn sao?”
Vy Vy nghe Đức Phong hỏi vậy thì gãi gãi đầu, rồi thản nhiên mà trả lời. “Không, tớ chỉ biết nấu mì thôi.”
Phong Phong nghe xong câu nói đó thì khuôn mặt điển trai không khỏi giật giật, cuối cùng không chịu được nữa mà cầm cái gối trên giường ném về phía cô. “Thế mà cậu còn đòi nấu bữa trưa cho tớ?! Cậu ăn năn gớm quá ha? Tớ không dám nhận!”
Vy Vy bị Phong Phong ‘đột kích’ như vậy thì nhanh chóng né đi, chạy vù vào phòng tắm, từ trong đó ló đầu ra làm mặt quỷ với cậu. “Thì người ta chỉ biết nấu mì thôi thật mà, đâu phải cậu không biết.”
“Rồi, rồi.” Phong Phong bất lực đi tới nhặt lại cái gối tự tay mình ném để lại lên giường. “Tớ không cần cậu ăn năn hối cải gì ở đây cả, cậu mau đi đánh răng rửa mặt của cậu đi cho tớ nhờ.”
Nhìn Vy Vy đã ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, Phong Phong lần nữa thở dài bất đắc dĩ quay người gấp lại chăn trên giường cho cô. À thì đừng ai hỏi tại sao Phong Phong lại phải gấp lại chăn cho cô. Bởi vì đợi Vy Vy gấp được cái chăn này thì Phong Phong cậu tự làm có khi còn nhanh hơn gấp trăm lần.
Còn tại sao Vy Vy đã là học sinh lớp 8 rồi mà không biết làm món gì ngoài nấu mì á? Bởi vì xung quanh cô, từ ba mẹ cô đến ba mẹ Đức Phong, rồi cả Đức Phong nữa, tất cả đều biết nấu ăn thì cô tự hỏi việc gì cô phải biết nấu cơ chứ? Với lại có một lần cô xung phong vào bếp mà tý nữa có án mạng nên từ đó mọi người đều nhất quyết tán thành ý kiến không bao giờ cho cô vào bếp nữa. Thế nên ngoại trừ những bữa ăn ở ngoài ra thì khi ở nhà cô toàn là ngồi chờ ăn sẵn thôi. Không của bốn phụ huynh thì cũng của Đức Phong, chẳng bao giờ phải tự thân chạy vào bếp cả, thậm chí tự tay úp mì tôm cũng không phải làm.
Bỏ qua chuyện ăn uống hàng ngày của Trúc Vy, Đức Phong sau khi gấp chăn lại cho cô xong thì đi xuống nhà, vào nhà bếp hâm nóng lại đồ ăn sáng nay mama để lại. Đến lúc lò vi sóng báo thời gian đã hết thì Trúc Vy cũng từ trên lầu đi xuống, nhưng cái bộ dáng buồn ngủ thì vẫn chưa dứt ra được, vừa đi vừa ngáp.
Nhìn cô như thế Đức Phong liền nổi hứng trêu chọc. “Coi kìa coi kìa, cậu đó Vy Vy, con gái con đứa mà mất hình tượng như thế hả?”
Vy Vy thì chẳng thèm quan tâm đến lời Phong Phong mà chép chép miệng gãi bụng đi tới, mặt dày như cái tường mà đáp lại. “Hình tượng là cái gì a? Ăn có ngon không?”
“Cậu đúng thật là…!” Đối với câu trả lời đó của Trúc Vy thì Đức Phong chỉ có thể cười bất lực. Ai bảo cô với cậu là thanh mai trúc mã làm gì cơ chứ? Thế nên cô mới không cần hình tượng trước mặt cậu. Chứ nếu cậu là người khác thì Trúc Vy đã chẳng thế này, thay đổi 180 độ rồi ấy chứ.
Vy Vy ngồi xuống bàn để Phong Phong lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra cho mình, đến khi nhìn thấy chút gì đó xanh xanh trên phần ăn của mình thì tối mặt đẩy về phía Đức Phong. “Tớ không ăn đâu.”
Liếc mắt một cái cũng biết tại sao cô lại không ăn, cũng vì thế nên Phong Phong vẫn mặc kệ. “Không được.”
“Nhưng tớ không thích ăn!”
“Cậu có phải trẻ con đâu mà rau cũng không ăn?”
“Ăn rau chẳng có vị gì cả, chán chết!”
Đúng vậy, Vy Vy chính là dù lớn thế nào thì đôi lúc vẫn như đứa trẻ mới lớn mà thôi, nhất là về khoản ăn uống, rất kén ăn. Đặc biệt là với món rau, chỉ cần nhìn thấy rau là cô lập tức chánh xa, một cái động đũa cũng không thèm.
“Không được, cậu không ăn là không được đứng dậy đâu đấy.” Tuy từ nhỏ đến giờ đã có thói quen chiều theo ý của Vy Vy nhưng có vài vấn đề Phong Phong quả thực không thể chiều theo ý cô được. Như lúc này chẳng hạn, không thể thuận theo cô được, nhất quyết phải kêu cô ăn rau mới được. “Cậu không cần ăn hết, chỉ cần ăn một nửa thôi cũng được.”
Cơ mà chắc là Đức Phong quên mất Vy Vy là rất cứng đầu rồi, một khi đã không muốn thì sao có thể thỏa thuận được cơ chứ? “Không đâu, tớ không ăn đâu. Cậu mà bắt tớ ăn là tớ tuyệt thực cho cậu xem!”
Đấy đấy đấy! Lại bắt đầu cái tính trẻ con rồi đấy.
Đức Phong ở trong lòng nhẹ cười lắc đầu, nhìn phần ăn của mình đưa ra điều kiện. “Hay mình trao đổi nhé? Cậu ăn được một nửa phần rau đó thì tớ cho cậu hết cá của tớ.”
Nếu đã là trẻ con ghét rau thì chắc chắn sẽ thích thịt, mà Vy Vy lại đặc biệt thích cá. Thế là Đức Phong quyết định dùng cá của mình để ‘dụ’ cô. Và có thể thấy tình yêu của Vy Vy đối với cá rất mãnh liệt, cô lập tức bị lung lay.
“Thật không?”
“Cậu thấy tớ lừa cậu bao giờ chưa?”
“Vậy tớ ăn một nửa thôi nhé?”
“Ừ, một nửa thôi.”
“Được, thành giao!”
“Thành giao!”
Vy Vy vui vẻ gắp cá của Phong Phong về phía mình, sau đó nhắm mắt nhắm mũi ăn nửa phần rau của mình.
Có thể thấy, đối với ai không quan trọng, chỉ cần là hai người thì sẽ có rất nhiều ngoại lệ. Có đúng không?