“Ngươi đến đây làm gì?”
“Chỉ là tra một chút thông tin.”
Xì, không nói thì thôi. Nghĩ lại tình cảnh lúc này của mình, không dính vào nhiều chuyện lại càng hay. Nghĩ nghĩ một hồi, lại nảy lên một ý kiến không tồi. Kì này không cần lo lắng chuyện nhà cửa nữa rồi.
Phong Vận cười thầm trong lòng, nháy mắt bảo Trần Uyên phối hợp. Không biết Trần Uyên hắn có hiểu hay không, Phong vận bắt đầu kế hoạch, cúi đầu thở dài liên hồi.
“Trong người không còn bao nhiêu tiền, mai này hết tiền phải đành lê lết ngoài đường, không nhà không cửa, không chỗ nương tựa. Cuộc đời thật sự bất công với những con người tốt bụng. Ôi thôi, đạo lý đặt ở đâu? Nào có ai thấu? Nhân sinh thế thái lạnh lùng, trước mắt đen tối, một mảnh cô tịch. Bản thân giúp người như vậy, bây giờ chẳng ai ra tay tương trợ. Cuối cùng chỉ đành biết cười cay đắng. A, trách sao bản thân số khổ…”
Trong mắt Trần Uyên lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất không tăm hơi. Hắn đề tiếng, phụ họa:
“Sư phụ, còn có đồ nhi…”
Phong Vận xém chút là chửi đổng lên. Phải rồi, còn có ngươi ăn bám. Ta nhớ! Lại ngước đầu nhìn A Uy đã hóa đá tại chỗ, khẽ than.
“Giá mà có người nguyện ý giúp đỡ…”
“Nè, nè…” A Uy run run chỉ nàng.
Trần Uyên: “Sư phụ…”
“Không biết ta có giúp được ngươi không?”
A, được chứ, được chứ. Phong Vận nhanh nhảu đáp:
“Căn nhà nhỏ ở chân núi Đồ Sơn có thể cho ta mượn tạm không?!”
Lúc trước nàng cũng đã ghé qua căn nhà đó. Xung quanh toàn là hoa cỏ, bên trong còn có một cái ao. Nhà cũng rất ổn.
A Uy nhìn nàng, có chút suy nghĩ.
“Căn nhà kia…” Lại quay sang nhìn Trần Uyên, nghĩ nghĩ, liền đồng ý, “Được!”
Phong Vận nàng muốn đánh A Uy, đánh A Uy, đánh A Uy. Tên họ Sở khốn khiếp. Căn nhà là lủng một lỗ to trên mái, hoa cỏ nào có còn nữa, ao nước phủ đầy rong, nổi lềnh bềnh xanh ngắt. Nào có dáng vẻ như nàng nhìn thấy lúc bọn họ ghé lại. Không ổn, không ổn!
Hóa ra là vì lý do này mà hắn chọn ở khách điếm, không dừng chân tại đây.
Chân núi Đồ Sơn, mây vờn, gió mát, chim chóc bay nhảy. Khí trời nhu hòa, cảnh sắc lại đẹp mắt. Dưới chân núi, một căn nhà nhỏ nằm độc lập ở đấy, trong sân nào có cây cỏ, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên một tiếng rên rỉ truyền ra từ căn nhà, âm thanh đứt quãng dọa người. Chim chóc bay xung quanh không khỏi giật mình bay đi mất. Lắng tai nghe hóa ra là tiếng than của người.
“Khổ, khổ, khổ quá! A, ta khổ…”
“Tại sao trời sinh ra ta còn sinh thêm tên A Uy kia chứ…”
“A Uy… A Uy!”
“Nhưng mà… nhưng mà, một mình ta tung hoành ngang dọc không phải rất khỏe sao? Bây giờ còn phải nuôi hắn… A a a!!!”
Trần Uyên ảo não ngồi dưới bóng cây, nâng niu Tử Thác kiếm trong tay. Hắn là đang nhìn chằm chằm về phía người trong nhà nhỏ. Người trong nhà nhỏ tựa hồ chỉ lo than thân trách phận, oán thán trời xanh, không hề nhìn đến sự tồn tại của hắn bên này.
Kì thực ngôi nhà này đã được hắn sửa sang lại. Phần mái nhà đã được che ngói kĩ càng. Về phần trú ngụ những ngày mưa thì không biết có khả năng không nữa… Nhưng mà những ngày nắng ấm chan hòa như hôm nay thì không cần phải lo nghĩ.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ. Hắn còn tự tay trồng một giàn nho cạnh bờ ao. Chờ một ngày cây đâm hoa, kết quả sẽ hái cho nàng những quả thật ngon nhất. Là những quả nho thật to, chín mọng, tròn vo, thơm ngát.
Trần Uyên bật cười, ngẩng đầu lên nhìn người lúc nãy còn la hét om sòm trong nhà, bây giờ đang đứng trước mặt hắn, tư thế hạch sách, hai tay chống hông.
“Sao lại ngồi ở đây cười một mình thế hả?”
Phong Vận vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, phát hiện chỗ này không chênh lệch lắm có thể quan sát tình hình bên trong căn nhà. Phong Vận bực mình:
“Lại dám cười ta.”
Trần Uyên một bộ bị oan uổng: “Sư phụ, Trần Uyên nào dám.”
“Ha hả, không có à?” Phong Vận giọng cao quãng tám, “Ai tin ngươi chứ!”
“Sư phụ…”
Trần Uyên rủ mi mắt không nói nên lời. Phong Vận liếc thấy không khỏi đau đầu, đành đổi chủ đề.
“Ta đã nhận ngươi làm đồ nhi, lại không thể không dạy ngươi võ công. Ngươi…”
Người này ngay cả nội lực cũng không có. Nên dạy hắn cái gì đây?
“… Ngươi, xách nước tưới cho toàn bộ cây hoa trong vườn cho ta. Đầu tiên phải rèn thể lực trước.”
Trần Uyên gật đầu: “Dạ.”
Căn nhà nhỏ này tuy là nằm dưới chân núi hoang vắng nhưng cũng có bóng dáng người ở. Ví như đi trăm bước về bên trái sẽ thấy một căn nhà. Nhà này là nhà của Lý đại buôn da. Hắn thường thu mua da thú để đem vào trấn bán. Nghe nói trong trấn hắn có nhà, có tiệm. Nhà nhỏ ở đây chỉ là chỗ dừng chân.
Chếch một chút là nhà của vợ chồng lão bá Chu. Tuổi già sức yếu, con cháu vào trấn học nghề, bản thân ở lại trồng rau, nuôi vịt sống qua ngày.
Mà năm bước về phía bên phải nhà nàng lại có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này đều là người trẻ tuổi, khí lực tràn trề bỏ nhà ra đi tìm hạnh phúc. Chuyện là, vào một ngày trời trong xanh, nắng nhẹ, nàng là tiểu thư khuê các một lần bị sa cơ được chàng cứu. Từ đó đôi trẻ liền nảy sinh cảm tình, một mực thề non hẹn biển, hứa hẹn sống chết không rời, còn nói, không phải người đó thì không gả, không phải nàng thì không lấy. Cha mẹ chàng thương yêu, thúc giục cưới hỏi. Bên cha mẹ nàng lại không chấp nhận, chê gia cảnh chàng nghèo khó. Cuối cùng hai người đành dắt tay nhau bỏ trốn. Bây giờ là hàng xóm chân chính của Phong Vận.
Nương tử tên gọi Trầm Hương, phu quân là Đặng Siêu. Tính tình hoạt bát, người lại tốt bụng. Bọn họ thường xuyên mang đồ ăn ngon đến cho Phong Vận, Phong Vận một lòng cảm kích, nhận lấy mà nước mắt rưng rưng. Đây là thành ý của người ta, bản thân nàng cũng đỡ tốn kém.
Hôm nay hai người bọn họ lại đến, mang theo một vò rượu. Phong Vận nhìn đến rượu hai mắt liền sáng lên, giật lấy vò rượu trong tay Đặng Siêu, mở nắp ngửi ngửi. Là Nữ Nhi Hồng.
Trầm Hương nói: “Chúng ta cưới nhau hơn hai năm, cũng chưa có dịp cùng nhau thưởng qua Nữ Nhi Hồng. Hôm nay A Siêu lên trấn có mua về, chúng ta liền rủ hai ngươi uống chung.”
“Đúng vậy. Nhiều người sẽ vui hơn.”
“Được được. Trần Uyên, lấy mấy cái bát lên đây.”
Trần Uyên xuống bếp, lấy lên bốn cái bát, đặt trên bàn, cũng ngồi xuống bàn đá. Phong vận rót rượu ra từng bát. Bốn người nhận rượu, ngửa đầu uống cạn.
“Sư phụ ta tửu lượng rất khá.”
“Hahah… Phải!”
Trầm Hương nghe hai người nói chuyện, cũng nhìn Phong Vận đang hứng chí rót rượu một cái, bật cười nói theo:
“Xem cô ấy kìa, là ma men đấy.”
Chất lỏng chưa kịp nuốt vào, Phong Vận đã trực tiếp phun ra. Rượu phun như mưa, nàng ho sặc sụa một hồi mới ngưng được, khàn giọng hỏi người trước mặt:
“Nàng biết ta là nữ?!”