- Cảm ơn vì đã cho em sống với chồng chị
- Tác giả: CHU SA
- Thể loại:
- Nguồn: grily.vn
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.655 · Số từ: 2100
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hoa Hoa Tự Vũ Co Le
CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO EM SỐNG VỚI CHỒNG CHỊ
– Chu sa –
Tôi và chị gặp nhau trong hoàn cảnh rất éo le. Ngay trong đêm tân hôn của chị, chồng chị khi ấy cũng là chồng tôi bây giờ, đã không ngần ngại kéo tôi về ngôi nhà này, khi ấy tôi cũng chưa thấy rõ chị, không biết chị là ai, không hiểu sao chị lại có thể để người chồng mới cưới của mình, dẫn người yêu của anh ấy về ngủ cùng trong cái đêm thiêng liêng của một người con gái.
Vừa rời khỏi quán rượu trong nổi buồn quặn thắt, đầu tôi cứ văng vẳng hình ảnh anh lấy vợ, anh gửi thiệp cho tôi, nói tôi là phải đến tham dự. Tôi nghĩ thật sự trên đời này có loại đàn ông tệ bạc, sở khanh, lừa tình này hay sao. Tôi đánh anh, mắng anh, thậm trí năng nỉ anh hỏi anh tôi đã làm gì sai hay anh thật sự đã chán tôi rồi. Hỏi anh tại sao hứa hẹn người kết hôn với anh là tôi, nói rằng ngày mà hiện hữu trên thiệp sẽ ở với tôi chọn đời, chỉ cần hãy tin anh. Thế mà anh làm gì với lòng tin của tôi, trái tim của tôi…
Anh với tôi gặp nhau trong bệnh viện nơi anh làm việc khi ấy anh mới 29 tuổi là con trai trưởng của một gia đình danh giá.Tôi là thực tập sinh 23 tuổi, chúng tôi gặp nhau vài lần rồi cứ thế bắt đầu yêu nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ anh không thúc anh lấy vợ, mẹ anh đã già lại rất ưa trẻ nhỏ, không may nhiễm bệnh nặng ngỡ mình gần đất xa trời bà mãi hối anh, là đứa con hiếu thảo tôi biết anh sẽ chọn gì, dù chuẩn bị tâm lý, sẳn sàn nghe anh. Nhưng tôi vẫn không thế nào chịu được, biết làm sao được dù ở tình huống nào thì tình thân vĩnh viễn cao hơn tình yêu, tình thân có phần quyết thống liên hệ còn tình yêu thì có gì chứ. Tự cười mỉa mai, tôi là người mồ côi từ nhỏ, lại là người như vậy làm sao tôi có thể sứng với anh. Dù biết trước mối tình này sẽ không đi đến đâu, thế mà tôi vẫn bị cuống vào nó không thể nào rút lui được, giờ này có lẽ anh đang bên người vợ trẻ đẹp, người sẽ ở bên anh sinh cho anh những đứa con hiền ngoan. Điều mà tôi không thể cho anh được, giờ đây ngay lúc này tôi ước ao sao có thể nhìn thấy anh, ôm hôn anh chỉ một lát thôi rồi sẽ xóa sạch anh trong ký ức tôi mãi mãi. Ngờ đâu anh thật sự xuất hiện trước mặt tôi, đột ngột kéo tôi đi. Nhìn anh thật lâu cả hai ở trên xe không nói gì, cho đến khi nó đổ ở cửa ngôi biệt thự chúng tôi từng ở. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn trêu chọc tình cảm của tôi sao, chà đạp tôi anh thấy vui sao. Anh cứ thế đưa tôi vào nhà mặt tôi có kháng cự thế nào, vào căn phòng đáng ra là phòng tân hôn của anh, tống tôi lên giường anh thì thầm vào tai tôi “làm vợ anh nhé” rồi trong túi lấy ra chiếc nhẫn cưới lung linh, tinh xảo. Cảm xúc trong tôi như vở òa, bất ngờ dồn dập, anh nhẹ nhàn tháo từng chiếc cút áo của tôi, cả hai trao nhau những nụ hôn nhẹ, rồi từ từ bùng nổ, hòa quyện vào nhau, tôi cảm động quá lần đầu tiên của tôi cuối cùng cũng trao cho anh rồi. Không biết đêm hôm đó anh đã đòi hỏi tôi bao nhiêu lần, chỉ biết khi tôi thức dậy đã là ngày thứ 3 rồi.
Mở mắt ra tôi đã nhìn thấy chị người phụ nữ quyến rũ không giống vẻ bề ngoài mà tôi đã từng tưởng tượng cho chị không phải đanh đá, kiêu kì mà trẻ trung, phúc hậu. Chị không sần sổ nhảy vào người tôi, đánh tôi mắn tôi, phỉ bán vì đã cướp chồng của chị, mà chị đã chăm sóc trong những ngày tôi sốt, khi tôi vừa tỉnh thì đã thấy chị túc trực xác bên, mỉm cười với tôi hỏi tôi cảm thấy thế nào, nói cho tôi anh ấy đã đi làm, và tôi hãy yên tâm anh đã giúp tôi xin nghỉ. Tôi thật quá bất ngờ nếu không hỏi chị có thể tôi lằm chi với ” osin ” trong nhà chứ không phải là vợ anh. Chị làm tôi cảm thấy da mặt mình mỏng đến mức nào, có người vợ nào lại có thể dung túng cho chồng mình đưa bồ nhí về nhà ngay trong đêm động phòng, lại còn tận tình chăm sóc khi nó bị ốm mà không thuận tay giết quách nó cho hả giận, tôi còn tưởng là mình đang mằm mộng. Ấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về chị.
Cứ vậy mà cả ba chúng tôi đã sống với nhau như một gia đình thật sự, gia đình của anh và chị không hề biết có sự tồn tại của một con kỳ đà là tôi, tôi không thể tưởng tượng nỗi anh và tôi có thể sống như vợ chồng, ngày ngày hạnh phúc mở mắt ra là thấy nhau, cùng nhau ăn sáng cùng nhau đi làm,cùng nhau về, … ngay trong ngôi nhà mà thật chất chẳng thuộc về tôi. Có hôm trực khuya ở bệnh viện, nghe các chị đồng nhiệp bàn nhau về việc các ông sẽ mèo mỡ khi không có vợ ở nhà, rồi kể ra đủ các loại tra tấn dã mang, nếu bắt được tại trận lão chồng của mình, không hiểu sao lòng tôi cũng nóng theo, không phải vì nhột, mà là ghen. Hôm nay anh không trực. Tâm tư bực bội, tôi không biết anh có làm gì với chị không?… Nghĩ vậy thôi, tôi chợt giật mình,… thấy mình thật hèn hạ, da mặt cũng quá dày là người cướp chồng của người ta, có tư cách gì mà ghen chứ, mày làm sao không tin tưởng anh ấy tin tưởng chị. Mà cho dù chuyện đó có xảy ra mày cũng chằng thể làm gì. Người ta bị mày cướp đi kỷ niệm quý báo, đêm tân hôn mà phải nhường chồng cho mày, cả phòng cũng nhường cho mày. Mày có quyền gì, mày là đứa tồi, hèn nhát,…
Tất cả suy nghĩ trong tôi như đổ xụp, chị nhường cho tôi chồng của chị, không những vậy còn bao dung tôi, cho tôi biết cảm giác thế nào là có người thân, quan tâm tôi từng chút một. Sao tôi và anh có thể ích kỷ như vậy, từ lúc anh cưới chị đến giờ chị là gì trong mắt anh, sao chị có thể chịu nổi nó. Trời ạ, tôi đang làm một việc rất tồi tệ, giết dần giết mòn chị, tôi thật thương chị quá, đau lòng quá. Kết thúc ca tôi chạy về nhà với nỗi niềm dối bời, tôi tìm anh muốn nói với anh tôi không thể tiếp tục, tôi không thể vì hạnh phúc của mình mà chà đạp lên tình cảm của chị được, tôi yêu anh nhưng không có nghĩa tôi có thể cướp anh từ chị, trong tôi thật mâu thuẫn là chị đến trước hay là tôi đến trước, là chị đúng hay là chúng tôi. Ai mới là người có lỗi…
Anh đâu rồi không thấy anh tại nơi đây chỉ có chị, quay lại nhìn tôi cũng là nụ cười hiền hậu như lúc đầu, nhìn chị tôi không kìm được, tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tôi khóc là khi nào, mà giờ đây giọt nước mắt đàn ông nóng bỏng lăn trên má, chạy ùa về phía chị, ôm chị tôi khóc òa thật to, mang những uất ức, khó chịu, cùng cảm giác tội lỗi ném ra ngoài.Tôi hỏi chị trong tiếng nghẹn uất “chị ghét em không, hận em không, có ghê tỡm em không chị nói đi, nói cho em biết đi…?” tôi lây mạnh chị. Cứ thế căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ nghe tiếng khóc của tôi, chị hình như cũng khóc rồi, chị vỗ vào vai tôi như một người chị ruột dỗ dành đứa em nhỏ, nói với tôi chị không nghĩ gì cả dù có là ai khác thì chị cũng sẽ làm như vậy thôi, cũng như em cũng biết yêu, cũng ích kỷ muốn chiếm riêng tình yêu đó cho mình nhưng em ơi ở đời thứ không phải là của mình thì sẽ không bao giờ là của mình, dù cho nó có là của mình nhưng không muốn bên mình nữa thì có làm gì cũng vô vọng, em biết không chị cưới anh cũng tình cờ cha mẹ xắp đặt, ngay từ đầu gặp. Anh ấy nói với chị là anh đã có người yêu, mà anh đâu biết ngay từ khi nhìn anh qua ảnh chị đã thích anh rồi, chị nói với anh chị không quan tâm dù gì chị cũng là vợ chính thức của anh, nước có thể xói đá mòn, thế mà anh cắt đứt lời chị liền, rằng anh ấy ” thích con trai”. Tôi ngỡ ngàn nhìn chị, chị lại bảo anh chị không gặp nhau vài ngày chị đã suy nghĩ thật lâu và cảm thấy mình thật may mắn, nếu anh ấy không nói ra từ đầu, có hay không kết hôn với chị để chị mê muội tin vào anh sống mãi trong ảo tưởng tình yêu. Rồi một khi phát hiện em nghĩ chị có thể chịu nỗi không. Phận nữ ai sinh ra cũng phải lấy chồng , sinh con. Chị cũng giống vậy cũng có chồng và rồi sẽ có con thôi. Chị thà lấy người quan tâm mình một ít, hiểu mình một ít, và không bao giờ dối gạt mình. Chị dìu tôi vỗ nhẹ vào đầu tôi bảo đùa “thằng này con trai có chồng rồi còn khóc nhè, anh về tưởng chị đánh mi là khổ. Vả lại đây là do chị chọn lựa có ai lấy chồng lại xướng như chị lương chồng đưa gấp 2 lại miễn phí cho đưa em trai đẹp hết sức”. Chị nói “em phải tự tin lên sinh ra tuy không phải là thân phụ nữ, nhưng so với họ em càng may mắn hơn nhiều lắm. Chẳng những chiếm được một người em yêu cũng yêu em, lại có thể cùng anh ấy sống chung mái nhà đến trọn đời. Không phải em hâm mộ người ta mà ngược lại người ta hâm mộ em mới phải “. Thế đấy chị tôi, sao mà cao thượng quá, bao dung quá, mấy ai có thể thả lòng như chị, trong mắt tôi giờ đây chị giống đóa hoa sen tinh khiết xinh đẹp vô cùng, tỏa hương ngào ngạt…
Không lâu sao dưới sự thúc dục của bố mẹ hai bên chị đã có em bé, anh và tôi dưới sự đồng ý của chị đã ghép tinh trùng cả hai thụ tinh cho chị. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, sau đó tôi và anh sang Mỹ tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của chị. Em bé phát triển khỏe mạnh, như những kỳ nghèn đầu, chị tiều tụy đi, nhìn chị mang thai con, tôi và anh thấy xót và vất vả cho chị quá. Thế mà chị cứ luôn tươi cười như vậy cho đến lúc sinh, khi bé vừa cất tiếng khóc chào đời thì chị ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt chị, nhìn đứa con của chúng tôi, tôi biết ơn chị làm sao, chân quý chị làm sao, dũng cảm, kiên cường quá, nhẫn nại, bao dung quá. Nếu anh không lấy chị, chị không chọn anh, tôi không yêu anh. Làm sao tôi biết trên thế gian này còn những người như chị tồn tại. Tôi nợ chị rất nhiều. Nếu có kiếp sau em muốn làm người yêu chị. Cảm ơn chị đã cho em ở bên chồng chị suốt đời.
Thật kỳ diệu !.
Ni Ni (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 77
thank bạn, đã cho cảm nhận đây là bài đầu tiên trong nhuận bút báo điện tử grily .vn mà mình hoạt động, nó là đầu tay nên, còn nhiều thiếu xót mình sẽ chỉnh sau, và do yêu cầu của biên tập nên mình k miêu tả rõ được như lời bạn vì giới hạn số chữ. chứ nếu vc hết ý thì cả một câu truyện dài, và đây là một chuyện có thật nhe, của 2 vk ck thằng bạn, do vc thật nên k dám đào sâu , ... hihi. mong bạn đọc các tác phẩm khác của mình đa phần đêu có thật LGBT ấy. Trân trọng
Co Le (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chào Ni Ni, mình từ chatbox vào tìm đọc thử tác phẩm của bạn. Lúc đầu đọc mình đã ngờ ngợ nó là boyslove trá hình rồi, thì ra đúng thật. Mình rất thích thể loại này, câu chuyện của bạn cũng có ý tưởng lắm. Cám ơn bạn chia sẻ!
Rồi, giờ là phần góp ý (đừng trách mình nhé nhưng mà lỗi này đều không đáng có). Bạn sai lỗi chính tả ở nhiều từ "đổ xụp", "xướng", "chọn đời",... -> đổ sụp, sướng, trọn đời. Lỗi về dấu câu mình sẽ không đề cập. Bạn hành văn lưu loát nhưng nội dung chỉ tả sự việc là chính, khiến cho trọng tâm của truyện không bật lên được, người đọc không lưu lại được nhiều ấn tượng, cảm xúc. Hi vọng nhận thêm nhiều chủ đề về LGBT của bạn.