Đợi em nhé!
Thích Theo dõi
Đợi em nhé!
Bình chọn
  • Đợi em nhé!
  • Tác giả: Chu sa
  • Thể loại:
  • Nguồn: grily.vn
  • Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 368 · Số chữ: 1436
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Hoa Hoa Tự Vũ

ĐỢI EM NHÉ!

– Chu sa –

Hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên của con, đi trên con đường này em chợt nghĩ về anh, nghĩ về cái ngày ấy. Chọn anh em chưa bao giờ hối hận cả.

Tôi và anh gặp nhau rất đỗi bình thường, cả hai không để lại cho nhau nhiều ấn tượng. Chỉ biết lúc bấy giờ tôi là cô gái vừa tròn 20 tuổi làm thêm ở một quán cafe gần nhà, là một cô gái xinh đẹp, tươi trẻ, còn anh khi ấy là một người thanh niên đã ở tuổi 28. Là một cô gái trẻ chưa có mối tình nào vắt vai, không hiểu làm thế nào tôi và anh có thể yêu nhau như vậy.

Sau khi quen anh được 3 hôm tôi dắt anh về ra mắt mẹ, mẹ tôi cũng không nói gì nhiều nhìn anh sao đó nhìn tôi thật lâu, và gật đầu. Tôi biết mẹ tôi đang muốn xác nhận xem vì lý do làm sao lại chịu làm bạn gái của anh, anh lớn hơn tôi , nhưng sự nghiệp, nhà cửa cũng không, dáng vẻ bề ngoài thì không có gì đáng để nói đến. Có nhiều người nói tôi bồng bột, chưa yêu bao giờ nên không biết tình yêu nó trong ra làm sao, hình thù nó như thế nào. Nhưng tôi biết nó là tình cảm chân thành, cho dù sao này có ra làm sao thì đó là do con tim tôi mách bảo và tôi sẽ không bao giờ hối hận. Được 3 tháng sau anh cũng đưa tôi về ra mắt cha mẹ, mặt kệ lời rèm pha của mọi người không lâu sao chúng tôi đã kết hôn. Bắt đầu sống riêng chúng tôi bước vào tất bật của cuộc sống mưu sinh, là vợ chồng mới cưới chi phí phát sinh cũng nhiều không đếm xuể dù tiền lương của cả hai gộp lại cũng chỉ được 3 hay 4 triệu, nhiều khi hai vợ chồng phải nhịn ăn uống nước chừ cơm, tiếc kiệm để chi trả cho các chi phí khác, có hôm sinh nhật anh bạn bè rũ nhậu anh từ chối mãi. Nhìn anh bị bạn bè chê bai trách móc là sợ vợ, này nọ các thứ, mà anh chỉ biết cười và nói ” để vợ trên đầu là trường sinh bất tử đấy ông ạ ” tôi thấy thương làm sao, vì tôi biết đàn ông rất sĩ diện ai lại chịu nhận mình là sợ vợ, mà cũng không ai đi nói là mình không có tiền cả. Tuy anh không nói, mà tôi biết tại anh ấy thương tôi nếu nhưng những thằng khác có thể vì chuyện đó mà điên lên toan đánh vợ, các thứ . Thế nên tối hôm đó tôi đã làm một buổi tiệc nhỏ, nấu những món anh thích ăn trang trì thêm vài cây nến trên bàn, khi đi làm về anh rất bất ngờ sau tối hôm đó anh ôm tôi chúng tôi nằm cạnh nhau cảm nhận hơi thở của nhau, nhìn thấu vào con tim lẫn nhau, chúng tôi biết chúng tôi đã làm được gì cho nhau ” em biết không tuy hai vợ chồng sống với nhau mà không có tiền nhiều khi rất khó chịu nó làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhưng mà chỉ cần cả hai cùng nhau chia sẽ cảm thông là mọi chuyện đều có thể vượt qua được, anh cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em, làm tất cả mọi thứ cho em, dù rằng nhiều lúc lao động quá mệt mỏi, mệt đến anh tưởng sẽ  chết đi nhưng nghĩ đến em, người đã mặt kệ lời nói của thế gian chấp nhận làm người phụ nữ của anh, luôn bên anh chịu cực khổ thế thôi anh cũng đã mảng nguyện rồi,…” anh nói đến đây thôi tôi đã xúc động đến không thể nói nên lời, từ lúc quen anh đến giờ chưa một lần được hẹn hò đúng nghĩa, cũng chưa từng được anh tặng cho thứ gì, từng hàng nước mắt cứ thế lăn trên gò má, người ta nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng dù như vậy nhưng tôi biết anh rất yêu tôi, chỉ tại chữ nghèo. Dường như anh hiểu tôi đang nghĩ gì anh hôn tôi, hôn lên những giọt nước mắt hờn tủi ” em à ước mơ của anh nhỏ bé thôi anh chỉ muốn hằng ngày ôm em ngủ, nhìn em lúc em xinh đẹp nhất, khi em nở nụ cười xinh nhất  anh sẽ nhẹ nhàn hôn em, khi em có sợi tóc bạc đầu tiên anh sẽ nhỗ nó cho em, chúng ta sẽ cùng nhau làm kiếm thật nhiều tiền, ở nơi em thích sẽ xây một ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta, sau khi già con cái đã yên bề hai vợ chồng ta sẽ cùng nắm tay nhau mà chết cứ yên bình như vậy em nhé! thế nên sau này nếu em có không chịu nỗi anh không chịu nỗi cảnh sống ngày ba bữa cũng thiếu, muốn xắm cái gì cũng không được, muốn đi chơi cho bằng lứa cũng không thể em chỉ cần ôm anh có thể đánh anh vài cái nhưng đừng bỏ anh em nhé!. “Tôi đã khóc nấc lên từng cơn, tôi không biết làm gì, chỉ biết ôm anh hôn anh. Sau đó cùng nhau quấn quýt, nồng nhiệt.

Hai tuần sau ngày hôm đó cái ngày định mệnh của cuộc đời, thành viên mới của gia đình nhỏ xuất hiện, trong tôi cảm xúc rối bời vui mừng, hạnh phúc tôi muốn ngay lập tức báo cho anh biết, cho anh sự bất ngờ tôi đến chỗ làm việc của anh, trên đường đi tôi chỉ mong sao sớm được gặp, tưởng tượng nét mặt của anh lúc anh biết tin, nghĩ thế mà lòng tôi cảm thấy phấn khởi vô cùng. Trời đột nhiên kéo cơn mây mù, mưa đỗ thật to. Vào trú mưa ở một cửa tiệm gần đó, nơi chồng làm việc cách tiệm không xa, băng qua con đường này là đến. Trời vừa tạnh cơn mưa, rời  đi vài bước dừng chân chờ đèn tín hiệu, mà từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng anh, tôi mỉm cười  nhìn anh và anh cũng thấy tôi vẫy tay gọi, rồi cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, mọi thứ như đổ sụp, tôi chỉ nhớ như in hình ảnh quả bóng lăn đột ngột ra đường theo sao là một đứa trẻ, đột ngột như vậy tiếng còi vang lên, theo đó là tiếng ồn ào, thì thầm, mọi thứ quanh tôi quay cuồng, chỉ biết một lúc sau người nằm trên đường là anh, người chồng đáng yêu, hiền lành của tôi, chạy vội đến bên anh, xung quanh anh toàn là máu, màu máu đỏ tươi nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi cũ, anh mơ hồ tỉnh từ trong cơn đau, mỉm cười đau đớn nhìn tôi, tôi rung lên từng đợt nắm tay anh thật chặt theo anh lên xe cứu thương, lúc này đây anh nhìn tôi, không hiểu sao lúc ấy tôi lại không khóc nhị, tôi nói với anh rằng hãy yên tâm đi, anh biết không em chờ anh rất lâu, nói đến đây tôi không kìm được cuối xuống khẽ hôn anh, che đi biểu cảm khuôn mặt, vì tôi biết anh không qua khỏi, thì thầm vào tai anh ” chúng ta có con rồi” . Như thế nào đó, anh chợt rung lên trong ánh mắt anh hiện lên sự bất ngờ mừng rỡ, theo sau là sự không nỡ, anh nhìn tôi như muốn nói gì, rồi bàn tay anh từ từ bị tuột khỏi tôi, cứ thế cho đến khi anh được đưa vào phòng mổ…

Kể từ khi ấy, tôi không bao giờ được nghe anh nói nữa, cũng không bao giờ được anh ôm nữa, chẳng còn ngửi được mùi hương quen thuộc, chỉ muốn được nhìn thấy anh mãi mỉm cười.

Sau khi anh mất, em cũng không biết mình làm sao có thể vượt qua được, làm mẹ trẻ đơn thân, nuôi con cực lắm, nhưng anh thấy em có giỏi không, con cũng đã lớn đến vậy rồi anh ạ!. Khi con thật sự trưởng thành em sẽ đi với anh, chờ em nhé!.

Em yêu anh.

Xét duyệt bởi Hoa Hoa Tự Vũ

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan