- Chờ nhau, có phải chăng muôn đời?
- Tác giả: Yamaki rito
- Thể loại:
- Nguồn: Chính mình
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.563 · Số từ: 1310
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Tôn Hiếu Linh Phong Thiên Hàn Cay Cay Vinnent Ruby Phong Thanh Tử Hà "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Bạch Sương Tuyết XL Lemonade!!
“Ơ, quái thế nào nhỉ, lại trật sên nữa rồi.”
Chiếc xe đạp cũ kĩ, tưởng vẫn chạy tốt, thế mà lại trật sên ngay lúc đang về nhà. Ánh nắng chói chang trưa hè chiếu xuống nhân gian, làm cho cả bầu trời đáng ra sẽ êm dịu lại vàng óng đến lạ thường, vàng đến nỗi gây ra cái bực, lẫn cái nóng cho những người đang để đầu trần. Những giọt mồ hôi vẫn cứ từ từ rơi trên trán của chàng trai kia, hừm, có vẻ như chiếc xe hỏng không hề nhẹ chút nào.
“Này, Minh, xe bị gì vậy, có cần tui giúp không?”
Thời tiết mùa hè tuy nắng, nhưng cũng chẳng đáng để nói là quá. Một cô gái, mái tóc đen truyền thống dịu dàng của những người con gái xứ Huế. Cũng chẳng biết dùng từ nào để tả cô, nhưng nếu nói cô bằng những từ ngữ cao sang nhất có thể…, Cô như là một thiên thần, với đôi môi căng mọng, đỏ hồng mà không cần dùng bao nhiêu cây son ngoài kia, giọng nói cô trong veo, nghe như tiếng làn gió xanh, thổi nhẹ qua dòng suối nhỏ trên đồi núi xa xa, hoà quyện cùng với âm thanh của núi rừng, tiếng chim hót, tiếng thú kêu…, Dáng người của cô mảnh khảnh, thon gọn, đúng như những gì chúng ta luôn tưởng tượng về một thiên thần xinh đẹp ngự trị trên thiên đường, tay cầm cây đàn rẫy rẫy từng âm thanh du dương… Cô gái xinh đẹp ấy, cùng đi về chung một con đường với chàng trai tên Minh ấy, cũng là bạn thân gần nhà với nhau. Cả hai người biết nhau từ trước và họ coi nhau như là bạn thân, một cặp bạn thân không bao giờ có thể tách rời.
“Hình như xe tui bị trật sên rồi, Thư cứ đi về nhà trước, tui về sau, để sửa lại cái xe cái đã.”
Cậu ấy năng lấy bàn tay còn dính dầu từ cái sên, chùi nhẹ những giọt mồ hôi trên trán của cậu. Cậu chán nản, nhìn cái sên, rồi nhìn người con gái xinh đẹp kia. Cậu có vẻ trông rất thẩn thờ.
Cô nhẹ nhàng ngồi lên một tảng đá gần đó, dáng kiểu của một con người lịch thiệp. Mở cái ba lô của mình ra, lấy từ trong cặp một chai nước cam, rồi đưa cho Minh uống. Minh nhẹ nhàng cầm lấy chai nước ấy.
“Thư, không cần bà ngồi lại chờ tui đâu, trời nắng lắm, bà về nhà trước đi”
“Làm sao mà tui bỏ ông ở đây được cơ chứ, ông là bạn thân nhất của tui mà!!!”
Rồi, cũng tại chỗ đó, Thư vẫn ngồi trên tảng đá nhỏ kia, Minh thì vẫn lo cặm cụi, một tay sửa sên, một tay lau lấy mồ hôi trên trán mình. Những ngọn gió ngày trưa hè nổi lên, sào sạc những tán lá cây, những bông hoa dại mọc ven đường, rồi đến những con ve sầu than thở vài lời, nghe thành một bản nhạc trưa, như muốn thổi nhẹ đi cái sự khắc nghiệt của ánh mặt trời chói chang.
—————————————————
Minh thích Thư, đó là một sự thật không thể nào chối bỏ được, việc phủ nhận lấy nó giống như việc những bông hoa phủ nhận lấy mùi hương, những cánh buồm không cần những cơn gió, những chú rể không cần những cô dâu…
Họ gặp nhau, đó là vào một ngày trời xanh mây trắng, bên những bãi cát vàng muôn hình vạn trạng. Họ cùng nhau đi tắm biển, cùng với gia đình của nhau.
Ngày đó, cô ấy còn ngốc lắm, có mỗi việc giữ lấy những con sò đẹp đẽ mà cô kỳ công bắt được cũng không xong. Tay chân thì vụng về đến nỗi, đang chuẩn bị khoe chiến công của mình thì những con ốc bỗng thi nhau ganh đua nhảy hết xuống cát. Ba mẹ cô chỉ mỉm cười với cô, rồi lại kêu cô đúng là một con bé ngốc nghếch, chẳng ai chịu giúp cô, chắc là họ muốn cô tự lập đây.
Cô ra vẻ hơi khó chịu, ngồi bệch xuống mà nhặt từng con từng con lên, đột nhiên, một chàng trai khôi ngô xuất hiện, cũng chạc tuổi cô, đến gần, rồi phụ giúp cô nhặt những con ốc đấy.
Ngày họ gặp nhau, cơn sống ấy vẫn cứ vỗ nhẹ lên bờ một cách rất yên bình.
Rồi theo thời gian, họ càng ngày càng lớn khôn. Cô gái dại khờ bên kia bờ biển kia nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp, diệu dàng. Còn chàng trai, khôi ngô tuấn tú. Cả hai như một đôi long phụng, kề cạnh nhau, mãi cũng chẳng rời
Nhưng dẫu họ có thay đổi như thế nào, đối phương điều không biết. Vài năm sau, khi cả hai cùng nhau lên mười bảy, gia đình cô đã chuyển nhà, chuyển tới một nơi thật xa, mà có lẽ như nếu đi bộ sẽ chẳng bao giờ tới.
——————————————
Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, ít nhất là cho đến tháng trước. Cứ vào mỗi buổi tối, cả hai đều nhắn tin cho nhau. Vẫn là câu chào hỏi quen thuộc như họ vẫn làm hằng ngày lúc còn ở bên nhau, vẫn là điệu bộ nói chuyện rất buồn cười của Minh. Nhưng có vẻ giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại chữ “Seen” trong tin nhắn chào hỏi xuất phát từ Minh. Cô không còn cái gì để nói với cậu nữa. Thật sự là cô không cần anh nữa rồi.
Và cũng ngày đó, ngày mà anh biết được cái sự thật tràn đầy phủ phàng kia, anh ấy đã lục lại chuỗi tin nhắn cũ, thứ mà tưởng chừng như đã gắn kết anh với cô mãi mãi, rồi xách ba lô lên, đi tìm cho ra cái sự thật mà anh luôn cho là đúng.
Người xưa thường nói, sự thật rất mất lòng, và hiển nhiên, không phải cái mất lòng nào cũng có thể dẹp lại một cách êm đềm. Cậu đến nhà cô ấy, cái nơi mà Thư vẫn thường nhắc tới. Một ngôi nhà khá nhỏ nằm trong con hẻm khá chi chít đường đi. Cậu hỏi thăm, và được nhiều người hàng xóm của cô cho hay, cô vừa dẫn bạn trai của mình về nhà.
Chẳng còn biết nói gì nữa, cậu chết lặng trước cái sự thật vô cùng bi thương kia. Ngày hôm đó, một ngày mùa đông chẳng có gì ngoài cơn gió lạnh từ phía đông bắc sang, làm tê tái từ tâm hồn cho đến cả thể xác. Ngày đó là ngày u buồn, một ngày mà bao nhiêu nỗi niềm hạnh phúc ngày xưa cậu tích luỹ vỡ ra hết.
Cũng ngày ấy, cậu gặp cô ở cây cầu nọ, cậu đứng thẳng thờ trên hành lang. Cô đã đi ngang qua, trên tay cầm một chiếc điện thoại nho nhỏ, lướt lướt nó. Cậu đã thấy, và cũng đã từng nhủ trong lòng rằng mình sẽ nói, nhưng cậu lại thôi. Phải thật, mình là gì của nhau? Chẳng là gì cả. Cậu đã sợ cái thế giới này rồi. Cậu sợ thời gian, vì nó đã làm hai người thay đổi. Cậu hận không gian, vì nó làm cho hai người xa cách nhau. Rồi cậu cũng sợ luôn việc vướng phải cái tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Chỉ đơn giản, nó quá đau.
Cuộc sống vẫn thế, dòng người đi qua đi lại tấp nập, ta mất kẹt nơi phố xá xa xôi, rồi ta sẽ tự mình đứng lên đi tiếp. Sẽ chẳng còn ai bầu bạn, dừng lại đợi chờ ta giây lát. Ta cô đơn.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Tặng nhẹ cho Kan. Hi vọng ngày nào đó sẽ thấy Kan về đăng bài mới.
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Uầy... thật là hay đó. Ha ha
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
Anh Phong, hình như em để ý, hai chúng ta vào đây cùng một ngày này, á hi hi...
Tôn Hiếu (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1043
ui dào, câu đó của anh ngọt quá cơ
Linh Phong (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3449
Nếu cuộc đời mỗi người là những đường thẳng. Anh cầu mong đi song song với em để có thể luôn nhìn thấy em. Chứ đừng cắt nhau ở một điểm rồi xa nhau cả đời.
Thời gian là thứ tàn khốc nhất mà cũng là liều thuốc tốt nhất trong cuộc đời. Cuộc đời dài lắm nhóe. :))
Thân, anh chỉ nhớ một câu đó nên cmt thôi. Đừng nghĩ bậy anh nhóe. Ahihi