- Tôi là Y Ngọc
- Tác giả: Tea Love
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.924 · Số từ: 2938
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Phạm Văn Trường
Từ khi tôi bắt đầu xuất hiện trên thế gian này thì cũng là lúc ba mẹ tôi xuôi tay đến một thế giới khác có tên: “Vĩnh hằng”. Bỏ lại tôi một mình ở cô nhi viện hiu quạnh. Tưởng chừng tôi không còn người thân nào nữa thì bỗng dưng năm tôi ba tuổi có gia đình nghèo tự nhận họ hàng tới đây để đón tôi về nuôi.
Ngồi xe suốt cả buổi rồi gia đình ấy dắt tôi vô một ngôi nhà xộc xệch được dựng bằng tôn. Thấy tôi ngơ ngác người phụ nữ cúi xuống cười hiền hoà, xoa đầu tôi nói: “Y Ngọc, nhà của thím tuy nghèo nhưng được cái lòng. Con là con gái của chị thím, mà chị thím mất rồi…” Bà đang nói dở bỗng bà nghẹn ngào không nói nữa, rồi người đàn ông bế tôi lên, ôm vào lòng thì thầm: “Cha mẹ con không còn nữa, thôi thì để chú thím thay họ nuôi con nhé Y Ngọc.”
Từ đấy tôi sống chung với họ, họ thương tôi lắm. Mặc dù nghèo nhưng họ chẳng bao giờ để tôi thua thiệt với những đứa trẻ quanh xóm. Khi tôi bị ăn hiếp, bị xô cho trầy mặt họ sẵn sàng dắt tôi tới nhà mấy đứa đó dằn mặt.
Đến lúc tôi năm tuổi, tôi có thêm một người bạn. Nó là thằng con của gia đình đi xuống buộc phải về quê làm ăn, tên Hoàng Vũ, một thằng con nít mập mạp, da búng ra sữa mỗi lần đi là mỗi lần lăn. Nhà nó ở cạnh nhà tôi, với thêm cái vụ quá chảnh khiến mấy đứa trong xóm ghét, nên nó đành bất đắc dĩ mới chơi cùng tôi.
Có hôm vào buổi sáng, nó lăn qua nhà tôi hét toáng như kiểu cháy nhà, đến khi hỏi ra nguyên nhân thì nó làm cho cả nhà tôi một trận cười ngắc nghẻo. Và cũng vì lần ấy, nó chẳng bao giờ giữ cái tính thành phố nữa. Bởi nó sợ tôi chọc quê nó sợ chuột, sợ xa cha mẹ.
Năm tháng dần trôi nó và tôi bước vào lớp một. Trước giờ chúng tôi tới trường, thím tôi cầm bọc kẹo nhét vào tay nó bảo: “Đi học, phải biết bảo vệ nhau như những ngày ở nhà nhé. Đừng để Ngọc bị ăn hiếp nha Vũ.”
Nó quệt mũi gật gật đầu, lấy tay vỗ vỗ ngực khẳng định: “Ngọc là bạn thân của con nên con sẽ không để ai ăn hiếp Ngọc đâu.”
Nghe xong thím tôi vỗ vai nó cười. Sau đó lấy xe đèo chúng tôi tới trường.
Con đường tới trường là một con đường lúa vàng ươm trải dài, thơm ngát. Suốt cả quãng đường ngồi sau lưng thím, tôi và nó không nói gì hết, cả hai chỉ biết lặng thầm cảm nhận khung cảnh xung quanh. Đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi tới trường.
Năm tôi học lớp ba, cả lớp kì thị tôi duy mình nó chơi cùng tôi.
Năm học lớp bốn bọn con gái xấn tới túm tóc tôi, nó thì bị bọn con trai lột quần áo vứt lên cây. Lần đó nó ức lắm, nó thề vào một ngày không xa quần áo bọn con trai sẽ thủng lỗ sau mông.
Năm nó học lớp sáu, tôi đúp. Nhưng nó vẫn cố đi cùng đường với tôi.
Có bữa tôi hỏi nó:”Trường Vũ xa vậy mà, sao khi nào cũng đi chung đường với Ngọc vậy?”
Nghe xong nó cười, chắp hai tay ra sau đầu huýt sáo cho tới khi đến cổng trường mới chịu trả lời.
“Ngọc hậu đậu, cho Ngọc một mình tới trường thà tự xử còn sướng hơn.”
Nói rồi quay lưng đi để tôi một chỗ ngơ ngác không hiểu nó nói gì!
Lần nó tốt nghiệp cấp hai, tôi bị ốm không thể tới chúc mừng khiến nó giận tôi mấy tuần liền. Thấy vậy, tôi đành kệ nó, tôi nghĩ:”Giận dai giận dài thành ra giận dại sớm muộn gì cũng quay lại chơi với mình à!”
Đúng vậy, tôi đoán đâu sai! Ngày khai giảng năm mới nó lật đật chạy sang nhà tôi kéo tôi đi học. Mặc dù suốt cả quãng đường nó không nói gì hết nhưng nó luôn gườm gườm tôi. Cảm nhận được tia lửa toé ra từ mắt nó tôi đành nhìn lại và nhẹ giọng xin lỗi.
“Vũ cho Ngọc xin lỗi nha. Hôm đó Ngọc không cố ý, lần sau Ngọc sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu.”
“…Ừm, biết vậy thì tốt.”
.
.
.
“Ngọc ơi Ngọc! Sau này bạn tính làm gì?”
“Mình ý hả?…” Tôi im lặng.
“Haiz vậy thì để sau này nghĩ đi, trên thế giới này có nhiều việc lắm, sợ gì không có chỗ chôn, á nhầm chỗ làm.”
“Vậy còn Vũ?”
“Vũ á. Ha ha…” Nó giơ bàn tay thon dài trước mặt tôi, một sợi dây chuyền dần tuột xuống, đến khi tôi nhìn thấy mặt dây chuyền nó mới đưa tay chỉ chỉ.
“Làm cái người giữ bóng.”
“Hả…???”
“Làm cầu thủ đá bóng ấy.”
“Ờm, cứ tưởng…”
“Tưởng gì?”
“Không có gì hết.” Tôi cười xong quay lại nhìn bờ sông. Nó nhăn mặt lườm tôi.
Ngồi bên bờ ngắm từng bụi bèo trôi dạt trên sông, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Từng lượt câu hỏi dần hiện lên trong đầu:”Có khi nào cộc đời mình sẽ giống bèo hay không? Có khi nào số phận mình không có chỗ dừng chân không? Và có khi nào…”
Ngày nó nhận tin báo từ đội tuyển đá bóng. Nó nhảy cẫng lên, hôm ấy nó vui lắm. Mặc dù nó chỉ đứng ở vị trí dự bị.
Ba năm qua đi, nó từ vị trí dự bị trở thành đôi chân vàng của đội. Mỗi một trận mà nó đá là cả khán đài đông nghẹt đến suýt ngộp thở.
Ở tên sân cỏ là cái tên có cái dáng tròn tròn lúc nhỏ giờ này đã trở thành anh chàng điển trai, nhanh nhẹn dẫn quả bóng nhỏ lướt ngang người đối phương, mỗi lần dẫn bóng dường như tôi thấy nó cười.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng khán đài vỡ oà. Tiếng còi kết thúc trận đấu, đội nó thắng với tỉ số 4-0.
Biết mình thắng, biết mình lập công nhưng nó chẳng làm lố, nó chỉ đứng một chỗ nhe hàm răng trắng bóc giơ hai ngón tay lên khán đài về phía tôi lẩm bẩm. Thật ra lúc đó tôi chả hiểu nó nói gì nhưng vẫn gật đầu lấy lệ.
Vì để ăn mừng chiến thắng, đội bóng lôi kéo nó và tôi đi khắp nơi. Dây dưa mãi cho đến khi nó giả say đội bóng mới chịu tha cho nó về.
Khi rời xa khỏi quán nhậu, tôi lay lay cái đầu đang giả ngọ nguậy trên vai mình.
“Này, này, tỉnh đi. Người ta hết nhìn rồi.”
“Hửm…” Đôi mắt qua lại, đôi môi nhếch lên nụ cười, nó buông tôi ra bắt tay ra sau đầu đi tiếp.
Thái độ nó vậy làm tôi không cam tâm, tia suy nghĩ nghịch hiện lên rồi tôi cũng buột miệng nói theo.
“Viêm màng cánh mà cứ thích khoe.”
“What the…?” Đưa cánh tay lên nó khịt khịt mũi.
“Coi chừng viêm mũi đấy.” Tôi nín cười tiếp tục chọc nó. “Khịt hoài, giống cẩu quá đi.”
“…” Sắc mặt Vũ sa sầm xuống, liếc tôi bằng nửa con mắt.
Thấy vậy tôi giật mình, chân trước đá chân sau tôi bắt đầu chạy, còn nó thì rượt.
Tiếng cười vang vọng khắp con hẻm nhỏ, rồi tiếng cười bất chợt vụt tắt khi thấy mấy bóng đen chặn phía trước.
Nhóm du côn bước từ trong bóng tối ra chặn trước mặt chúng tôi.
Tên cầm đầu cầm cây gậy vỗ vỗ lên tay, nhếch miệng phát ra cái giọng khàn khàn: “Nguyễn Hoàng Vũ, Vũ EL mày còn nhớ tao không?”
Vũ kéo tôi ra sau lưng, trầm giọng xuống.
“Nhớ! Mày là cái thằng đội trưởng đội bóng hồi chiều thua tao.”
“Giỏi, trí nhớ mày cũng tốt.”
“Giờ mày muốn gì?”
“Tao hả? Tao muốn xử mày…Không hiểu hả? Hừ, mày có biết tại mày mà bọn tao phải giải tán đội bóng không? Mày có biết…Ông chủ bọn tao…”
“Thì làm quái gì liên quan tới tao, tránh ra.”
“Ừ, không nghe cũng được. Nhưng muốn đi thì bò qua háng tao…ế nhớ để lại con bé sau lưng mày nữa thì tao tha.”
“Mày điên không?”
“Tao, tao điên rồi đấy. Từ khi gặp mày sự nghiệp tao xuống dốc, cho đến bây giờ thì không còn gì cả. Ha ha…” Tiếng cười của cái tên trước mặt làm Vũ thêm nắm chặt tay tôi.
Bây giờ dường như tôi cảm thấy tay Vũ lạnh đi.
“Vũ?”
Vũ lắc đầu nhìn tôi, khẽ thì thầm: “Không sao hết, mình sẽ bảo vệ Ngọc.”
“Bây giờ mày muốn sao? Ân oán cá nhân có gì mình tao trả, thả cô ấy đi.” Vũ hét lên.
“Mày đang mộng hả? Nghĩ sao đồ ngon trước mắt mà bọn tao bỏ qua được vậy!”
Tên đó nói xong cả đám bắt đầu hùa theo.
“Đúng vậy, ăn luôn đi đại ca. Để lâu nó nguội. Tụi em muốn xơi lắm rồi.”
“Vậy thì, bắt đầu thôi.”
Tên cầm đầu bước từng bước tới chỗ Vũ và tôi, nụ cười rét lạnh làm cho tôi cảm thấy bất an. Rồi tự dưng trời đất trở nên quay cuồng, tôi bị tách khỏi Vũ.
Còn Vũ bị tên ấy cầm gậy đánh tới.
“Vũ, Vũ…” Giờ này tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ không phải vì cho mình mà là…cho Vũ. Tôi sợ Vũ gặp chuyện bất trắc, một luồng cảm xúc đau đớn tràn ngập khắp trái tim khi thấy Vũ bị đập. Tôi cố giằng khỏi cái tên ôm người tôi. Nhưng tất cả đều là vô vọng, hai tên du côn xé từng mảnh vải trên người tôi rồi!!!
Hết tên này tới tên khác, từng tên lăng nhục cơ thể tôi. Nỗi đau xót từ bên ngoài lẫn bên trong khiến tôi cảm thấy cuộc đời này nó sao mà đắng quá.
Không biết qua bao lâu tụi nó cũng dừng. Từng tên một bỏ đi, chúng nó để lại những tiếng cười dâm đãng và tàn ác.
Tôi cố gắng ngồi dậy, vơ lấy cái áo khoác mặc lên người rồi lê từng bước đến chỗ Vũ. Ở nơi ấy Vũ nằm thật yên lặng, tôi quỳ rạp xuống nâng đầu Vũ dậy, lúc nâng tôi cảm thấy đầu Vũ có một loại chất lỏng lỏng, dinh dính, ấm nóng đang dần chảy ra.
………………………….
“Ngọc. Tên rất đẹp. Không những vậy mà còn đẹp người nữa chứ. Không hổ danh gái cao cấp.”
“Vậy anh thêm tiền cho em đi.” Lấy đôi chân ngọc ngà, trắng noãn cố tình ma sát qua người đàn ông. Tôi liếc mắt với người đàn ông.
“Tiểu hồ ly.”
“Ha ha.”
Sau một hồi triền miên, người đàn ông bỏ lại xấp tiền dày cộp trên bàn rồi khoác áo quần bỏ đi.
Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi ngồi dậy cầm xấp tiền thoả mãn nở nụ cười. Đếm từng tờ, từng tờ rồi tiếng chuông điện thoại reo vang.
Thấy số máy hiện trên màn hình, tôi cười bắc máy.
“Anh hả?… Ừm em tới liền.”
“Ngọc trai đen” một quán ba nổi nhất nhì của thành phố biển Vũng Tàu. Tôi vừa bước vào đó, người đàn ông ngồi trong góc huýt gió kêu tôi lại. Thấy anh ta tôi uốn éo sà tới.
“Ái dô, đại ca anh bây giờ mới nhớ tới em hả?”
“Ai nói, khi nào anh chả nhớ tới em.”
“Hahaha…” Tôi cười, anh ta cũng cười. Rồi nụ cười tôi vụt tắt khi thấy người đàn ông ngồi bên cạnh.
Anh ta là Vũ, Nguyễn Hoàng Vũ. Người bạn thanh mai trúc mã của tôi, người đàn ông mà tôi yêu nhất. Biết là vậy nhưng anh ấy đâu còn nhớ tôi là ai. Tôi cười chua chát, có lẽ thời gian này dài quá, tôi cũng trở nên ảo tưởng rồi. Anh ấy là ai cơ chứ, tôi đủ tầm với sao? Gái hạng sang đủ tầm với với ngôi sao hạng A của sân bóng cao cấp sao?
Anh cầm ly rượu đỏ đưa lên trước mắt, anh nở nụ cười toả nắng như bao lần. Liếc mắt thấy tôi nhìn anh, anh đưa tay ra.
“Chào cô, rất hân hạnh được làm quen.”
Tôi thẫn thờ cho đến lúc người bên cạnh nhích vai tôi mới cười giơ tay ra chào:” Rất hân hạnh được làm quen.”
Khi bàn tay anh chạm tay tôi, những dòng kí ức hồi trẻ thơ lần lượt quay về.Dòng kí ức bóp nghẹt trái tim tôi, bất chợt một giọt lệ lăn xuống từ trên khoé mắt tôi.
Sau hôm đó, tôi và anh lại liên lạc với nhau.
Anh biết tôi làm gái nên cũng chỉ ra vẻ bề ngoài, còn bên trong tôi biết anh đang khinh thường tôi. Tôi đau lắm nhưng trách ai đây, trách người ta? Trách mình? Hay là trách số phận?
Ngày mưa tầm tã là ngày sinh nhật anh. Tôi chạy xe từ Vũng Tàu về miền quê xưa cũ để mua cái món ăn trước kia anh thích nhất để rồi khi tôi bước vừa bước vào sảnh thì tiếng loa vang vọng: “Cô gái đang đứng bên cạnh tôi bây giờ một tháng nữa sẽ thành vợ của tôi.”
Nghe xong tôi thẫn thờ rồi đưa hộp thức ăn lên, thẳng tay quăng vô thùng rác. Thôi thì cái gì không còn là của mình níu kéo chỉ thêm vô vọng, lời hứa từ quá khứ có lẽ đã dành cho người khác từ lâu lắm, từ lúc tôi và anh buông tay.
Cầm chiếc điện thoại đặt lên tai, tôi nhẹ giọng hỏi đầu dây bên kia.
“Anh à! Mọi chuyện xong chưa…Vậy à, em tới liền.”
Bảy ngày sau, báo chí đăng tin rầm rộ về người đàn ông bị chặt xác thành nhiều khúc. Đọc xong trang đăng tin vụ đó tôi cầm bật lửa thiêu rụi nó.
“Người đàn ông ấy không xứng sống trên thế giới này. Anh ta phải trả giá những gì anh ta đã làm.”
Một tháng qua đi, ngày đám cưới của anh cận kề. Tôi mua vé xe về quê bởi tôi biết công an đã điều tra ra hung thủ rồi. Và nếu lần này tôi không chịu ôn lại kí ức xưa nơi quê hương cằn cỗi mình từng sinh sống, lớn lên thì sẽ không còn lần nào nữa cho tôi.
Chu du khắp chỗ này, chỗ kia. Đến ngày cuối cùng tôi leo lên đỉnh núi vĩ ngạn của quê tôi, ở trên đó trái tim tôi rất thanh thản, nhẹ nhàng cho đến khi tôi thấy những cái bóng màu xanh ẩn ẩn lấp ló, tôi bắt đầu lui từng bước về phía sau. Quay người, tôi nhảy xuống bờ vực sâu thẳm, nhưng lúc tôi nhảy xuống lại nghe được tiếng của Vũ.
“Y Ngọc, đừng mà…”
Tiếng gió rét gào bên tai, tôi nghĩ: “Lần cuối cùng, em lại tiếp tục nghe thấy tiếng anh kêu tên em. Lần cuối cùng em không phải băn khoăn vì mình giống bèo. Lần cuối cùng em không còn sợ thấy anh yêu người khác.”
…………………………………………………………………..
Một cô gái với cái tên là Ngọc cố gắng lê từng bước cõng người con trai mang tên Vũ tới bệnh viện. Khi vừa bước vô cửa cô hét lên: “Có ai không? Cứu người, cứu người, cứu bạn tôi.”
Đến khi bác sĩ đưa người con trai xuống thỉ người con trai ấy lại mở mắt nắm lấy tay cô, thì thào khó nhọc.
“Em…em đừng đi, sau lần này anh không ngại anh chịu trách nhiệm với em. Ngọc à! Anh …yêu…em.”
Đôi mắt Ngọc bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, cô cười gật đầu đồng ý.
Sau đó người ta mới đưa anh vào phòng cấp cứu.
Một tháng trôi đi, tình trạng của anh vẫn không tiến triển. Cha mẹ anh đưa anh qua Mĩ. Qua lần ấy, cô cũng biết sơ sơ thông tin của anh từ bác sĩ:”Cho dù có hồi phục thì Vũ sẽ mất đi kí ức trước đó và để lại di chứng.”
Năm anh rời xa miền quê nghèo, nơi đó gặp bão, chú thím cô vì bào vệ cô mà bị đá đè cho đến chết.
Còn cô thì chịu tang suốt một năm rồi lên thành phố kiếm việc và hi vọng một ngày không xa sẽ gặp được anh.
Nhưng cô đâu có ngờ cái nơi cô xin vào lại là cái ổ chứa. Bị hành hạ suốt hai năm, cô đành chấp nhận trở thành công cụ kiếm tiền cho tụi nó.
Làm điếm suốt hai năm, bỗng có một ngày kia có người đàn ông chuộc cô ra và cô trở thành gái hạng sang. Người đó chẳng phải ai khác mà đó là đại ca. Người đàn ông tiếp điện thoại của cô, người giúp cô trong vụ giết cái tên cầm đầu hãm hiếp cô khi xưa.
Khi xác người đàn ông bị ném xuống sông, cô đã hỏi đại ca tại sao tốt với cô như thế? Thì anh chỉ trả lời một câu khiến cô chua chát cười.
“Bởi vì lần đầu tiên thấy em anh đã có cảm tình, một cảm tình sâu nặng tựa như kiếp trước anh đã từng nợ em hay sao đó?!”
Nghe xong cô chỉ thầm nghĩ: “Nếu thật có kiếp trước, kiếp sau vậy em có thể đến bên anh ấy bằng thân phận và hoàn cảnh mới tốt hơn không?”
The end
Trà Lê (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 531
Vì em chỉ khai thác nó ở dạng truyện ngắn nên không dám viết sâu như những truyện khác. Với lại truyện này em viết theo ngôi thứ nhất, cũng có thể nữ chính không rõ cha mẹ mình mất như thế nào, hay là vẫn còn sống nhưng không muốn nhận cô.
Phạm Văn Trường (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 249151
Phạm Văn Trường (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 249151
anh thấy mở đầu câu truyện có vẻ thiếu sự hấp dẫn hay sao ấy, giới thiệu về Ngọc và xuất thân có cái gì đó hơi sơ xài. Bố mẹ e ấy bị chết như thế nào điều gì đã xảy ra với họ, nếu để cả hai cùng chết thì chỉ có thể là tai nạn, sao e không nói rõ cái vấn đề đó, để cho người đọc thấy được số phân bi thương mồ côi từ nhỏ của Ngọc, a thấy e vào đề ngắn gọn như vậy chưa thật sự thuyết phục được người đọc đâu?