Cậu là của tớ!
Thích Theo dõi
Cậu là của tớ!
5 (100%) 1 vote

Bước từng bước trên sân trường, nhìn những chiếc lá cuối thu nhè nhẹ rơi, tôi mỉm cười, nhớ lại những kỉ niệm khi tôi còn học lớp 9…

Hai năm trước…

– Bạn này là học sinh mới của lớp ta. Các em hãy làm quen với bạn nhé. Thắng, làm quen xong em xuống ngồi cùng với bạn Hương.

Cô giáo dặn dò rồi ra khỏi lớp. Thắng cười, một nụ cười tỏa nắng. Tôi nhìn cậu: “Thật đẹp! Cậu có khuôn mặt điển trai, tóc cắt tỉa gọn gàng, mái chéo; đôi mắt đen, mũi thẳng, trán cao, đôi môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Cậu không cao, nhưng cậu có một sức hút kì lạ khiến người khác phải để ý tới. Mắt tôi muốn bắn ra trái tim luôn rồi”. Cậu mở miệng giới thiệu:

– Xin chào, tớ tên Thắng, mới chuyển về đây, mong các cậu giúp đỡ – Kèm với đó là một nụ cười tươi tắn. Tôi mê cậu ta rồi.

– Thắng đẹp trai nhỉ!

– Ừ, hơi thấp thôi.

– Lớp mình lại có thêm một soái ca rồi, ha ha.

Bạn tôi chúng nó bàn tán…

Chúng nó đang bàn tán…

Chúng nó vẫn bàn tán…

Tôi bực mình:

– Ngưng, ngưng, chúng mày không giới thiệu cho Thắng về chỗ chắc?

– Ờ nhỉ, ờ nhỉ. Hi Thắng, tớ tên Lan

– Tớ là Minh.

– Tớ tên Hiền.

– Chào mừng cậu đến với lớp tớ!

Lớp tôi cười khanh khách, đồng thanh nói. Lớp tôi nghịch lắm, nhưng lại quan tâm nhau hết sảy. Học cùng chúng nó 9 năm, bao kỉ niệm, bao niềm vui nỗi buồn. Hết năm nay cả lớp chia năm xẻ bảy, chúng tôi đều quý trọng từng giây từng phút bên nhau.

Thắng lúc đầu ngại ngùng, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tự nhiên, gật gật đầu, và cười. Cậu ấy thích cười thật. Giới thiệu xong xuôi, cậu về chỗ, ngồi cạnh tôi, thân thiện:

– Chào cậu, hình như cậu chưa giới thiệu.

Tôi cười cười:

– Ừ, tớ tên Hương, mọi người đều gọi tớ là Mập.

– Cậu có mập sao? – Thắng nhìn tôi, ngạc nhiên.

– Không, tớ mũm mĩm thôi, núc ních thịt.

Cậu cười haha, tôi cũng cười. Bản tính trỗi dậy, giờ ra chơi, tôi quấn lấy cậu:

– Này này, cậu trước đây ở đâu vậy? Sao chuyển về đây? Trường cũ cậu có to không? Có nhiều trai đẹp không?

Thắng hoang mang trước tính cách tăng động của tôi.

– Cậu…

Tôi nhìn cậu, đảo mắt suy nghĩ. Thắng khả ái như vậy, nếu cứ để yên thế này kiểu gì cũng có đứa nổi máu lên tán mất. Mà nếu tán mất rồi cậu ta đổ thì sao đây? Tôi cười gian…

Tôi đứng dậy, đập đập lên bàn, hắng giọng:

– E HÈM.

– Sao thế Mập, UFO đáp xuống trái đất à? Hay mày phát hiện mày không thích con trai và yêu con gái?

– Đúng đấy, đó giờ có thấy nó để ý thằng nào đâu!

– Tao còn nghĩ nó là les.

Cả lớp dừng mọi hoạt động nhìn tôi, suy đoán lung tung. Tôi trừng mắt:

– Vớ vẩn, tao đập cho bây giờ!

– Rồi rồi thưa bà, bà là quan âm bồ tát, chúng con ánh mắt thiển cận, bà nói đi – Vân cười rũ rượi, xua xua tay nhìn tôi. Tôi nghênh ngang:

– Báo cho biết, từ nay Thắng là của tao, đừng có đứa nào tơ tưởng.

Cả lớp im lặng.

Năm giây trôi qua… im lặng…

Năm phút trôi qua… tiếp tục im lặng…

Hai phút nữa trôi qua… vẫn đang im lặng…

– Khụ khụ.

Tôi ho nhẹ, kéo lại tâm hồn lơ lửng của chúng nó.

– Trời ơi, Mập ơi là Mập.

– Mày nói thật hả?

– Mày thích con trai à?

– Mày thích con trai thật à???

– Abcxyz…

Cả lớp nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được xì xầm. Tôi xoa xoa mũi, cười híp mắt. Tôi tạo ra cái nghiệp gì mà học với cái bọn này không biết. Thắng lúc này vẫn trợn tròn mắt. Tôi ngồi xuống, tay chống má ngắm bộ dạng buồn cười của Thắng. Dường như đã kéo hồn về xác, cậu lắm bắp:

– Cậu… cậu… cậu nói gì thế hả?

– Thắng là của tớ.

Tôi thản nhiên, tay vẫn chống má, mắt vẫn theo dõi cậu:

– Sao cậu làm thế?

– Cảm giác.

Tôi bâng quơ trả lời. Nói đúng hơn thì, cảm giác ấy không phải bình thường. Tính tôi hơi tăng động nhưng lại lãnh đạm. Chỉ hơi thân thiết với những người đã quen một thời gian. Nhưng Thắng lại khác. Cậu cho tôi một thứ cảm xúc khó nói nên lời. Chẳng lẽ đây là “tiếng sét ái tình” trong truyền thuyết chăng???

Truyện hôm đó lan ra khỏi trường, lan sang trường khác. Nói chung tôi gây một cơn sốt lớn trong một khoảng thời gian dài. Có người nói tôi dũng cảm, có người nói tôi mặt dày. Tôi thì chả sao. Mặt tôi có mỏng bao giờ đâu? Mấy lời đó tôi cũng lười để ý. Tôi theo đuổi cậu, dính lấy cậu. Nói ít không ít, nhiều không nhiều, nhưng cũng đã hai năm, gặp phiền phức càng không thiếu. Cậu đăng kí thi trường chuyên, dù xa nhà tôi những 10 cây số, tôi vẫn khăng khăng đăng kí học cùng cậu. Tôi đủ sức học trường đó, Thắng cũng vậy.

Nếu nói năm lớp 9 thắng hoàn toàn thuộc về tôi thì năm lớp 10 lại khác. Năm lớp 9 sẽ không có ai gửi thư tình cho cậu, đưa đồ ăn cho cậu, rủ cậu đi chơi… vân vân và mây mây. Nhưng lớp 10 thì đầy ra, vì cậu vừa đẹp trai vừa ưu tú. Tôi và cậu cùng thi đỗ, cùng được xếp vào một lớp chọn. Tôi thở phào, Thắng không có ý kiến.

Hai năm tôi theo đuổi Thắng, tôi hiểu cậu, mà cậu cũng hiểu tôi. Chúng tôi hiểu nhau mà! Tôi đắc ý về điều đó. Thư tình gì đó, tôi xé. Thức ăn gì đó, vứt, vứt hết. Lại còn rủ đi chơi? Hừ hừ! Thắng là của tôi, đương nhiên là đi chơi với tôi. Thắng không phản ứng, thậm chí dung túng tôi. Tôi thoáng cảm nhận được, cậu cũng thích tôi. Nhưng cậu không nói, tôi cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn còn là của tôi, chuyện thu phục được có gì khó chứ?

Mẹ tôi cũng biết chuyện tôi theo đuổi cậu. Mẹ mắng tôi, ngăn cản tôi, mẹ sợ tôi không tập trung học. Nhưng sau khi thấy tôi không sa sút, lại vì cậu mà thi vào ngôi trường xa xôi, mẹ cũng chẳng cấm nữa. Mẹ hiểu tôi, tôi chưa từng vì ai mà thay đổi nhiều như vậy. Hồi bé tôi bị trầm cảm. Tuy đã gặp bác sĩ tâm lí và điều trị nhưng tôi cũng lạnh nhạt với mọi người. Dù tôi sử dụng tính cách tăng động thái quá của mình che giấu đi, nhưng mẹ tôi vẫn tinh tường phát hiện ra tôi xa cách với người xung quanh

Thắng tiếp nhận sự theo đuổi của tôi. Dường như chúng tôi trở thành một đôi. Nhưng chỉ là dường như thôi. Nhiều lần cậu hỏi tôi:

– Mập, thích tớ sao?

Thắng hỏi vậy khiến tôi muốn đập cậu một trận. Lần nào cũng như lần nào, tôi điểm nhẹ vào trán cậu, giọng nói như giận dỗi:

– Ngốc, Thắng là của tớ.

Thắng rất thông minh, sao còn hỏi mấy câu vô nghĩ vậy chứ? Thích sao? Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Không chỉ thích, tôi muốn cậu là của riêng tôi. Đó gọi là gì nhỉ? Yêu chăng? Cậu có quá nhiều ánh sáng. Cậu đẹp trai, lại học giỏi, tính cách cũng hòa ái, dễ gần. Những ưu điểm của Thắng khiến tôi lo sợ, sợ rằng Thắng sẽ bị người khác cướp mất. Tôi biết, tình cảm của tôi dành cho cậu qua hai năm không dừng lại mà càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng Thắng cứ hay hỏi những câu hỏi thật ấu trĩ.

Năm nay chúng tôi đã học lớp 11, tôi vẫn theo đuổi Thắng. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi. Lớp tôi có học sinh mới, bạn ấy xinh xắn, dịu dàng và… thích Thắng. Bạn ấy cũng tên Hương. Thắng không cự tuyệt quan tâm của bạn ấy. Nghe đâu bọn họ là thanh mai trúc mã. Hương chuyển đến đây vì cậu ấy. Họ rất thân, tôi biết vậy. Nhưng chẳng thể nào thân bằng tôi với Thắng được. Tôi bỏ qua, không nói gì, vì tôi biết Thắng tôn trọng cô bạn kia. Tôi hiểu cậu ấy, hiểu hơn cậu chính bản thân cậu ấy nữa.

Bất chợt, có người cản đường tôi. Tôi bừng tỉnh, nhìn người trước mặt, thì ra là Hương.

– Chào – Tôi ngắn gọn, không biết cô ta muốn gì.

– Mập là cậu à?

Bạn ấy đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, không nói gì.

– Cậu buông tha Thắng đi!

Tôi ngạc nhiên:

– Hả? Cậu nói gì?

– Tôi nói cậu buông tha Thắng đi, cậu làm cái đuôi theo Thắng hai năm không biết nhục sao? Đủ rồi đó, buông tha cậu ấy đi.

Tôi hứng thú nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt xinh xắn khả ái. Nhưng vì cô ta nhăn nhó mà khó coi vô cùng. Cô ấy thấp hơn tôi khoảng 10 cm. Dáng người nhỏ nhắn, thanh tú. Nhưng sao lời nói khó chấp nhận thế nhỉ? Sao mà khác với lời đồn hiền thục dịu dàng quá vậy? Trông cô ta không khác gì đàn chị đang lên mặt với đàn em cả. Tôi bật cười:

– Nếu không thì sao?

– Cậu…

Hương tức giận. Tôi cúi người, dựa vào chiều cao ưu thế mà nhìn cô ta, tay nắm cằm cô ta, nói khiêu khích:

– Hai năm qua, những kẻ tự nhận Thắng là của mình như cậu tôi gặp cũng không thiếu đâu. Dọa mấy câu mà muốn dằn mặt tôi á? Nhầm nhé!

– Hừ, không phải cậu cũng tự nhận hay sao. Không biết xem lại bản thân mình. Đồ mặt dày.

– Haha, tôi mặt dày, nhưng tôi sống thật. Tôi dám tuyên bố trước đám đông, tôi dám công khai theo đuổi Thắng. Mấy người dám sao? Hử? Mấy cậu mắng tôi này nọ, nhưng mấy cậu dám mắng tôi trước mặt Thắng sao? Hay là tỏ vẻ yếu đuối e thẹn đến buồn nôn? Toàn mấy kẻ giả tạo mà đòi lên mặt với tôi? Hử?

Tôi gằn từng tiếng, từng tiếng, như muốn khắc sâu vào cái đầu ngu ngốc của cô ta rằng cô ta hèn hạ tới mức nào. Khuôn mặt cô ta giận dữ, rồi phẫn nộ, rồi tái nhợt, rồi nở nụ cười:

– Tôi giả tạo thì đã sao? Tôi dùng sự giả tạo đó đối phó với cậu, xem Thắng bênh ai, nhé?

Tôi khó hiểu với lời nói của cô ta. Đứng suy nghĩ xem nó có gì lạ. Bất chợt, cô ta đẩy tôi ngã xuống đất, ngồi trên người tôi. Tóc tai cô ta rối bù, cúc áo còn bật ra. Chẳng lẽ cô ra tự làm? Không suy nghĩ nhiều, tôi lật người cô ta lại. Cô ta đẩy quả là rất mạnh, khiến lưng tôi đau ê ẩm, tôi quát:

– Cậu điên à?

– Tao điên đấy.

Cô ta nhếch môi cười, rồi nước mắt đong đầy, rơi tí tách. Cô ta quay về một bên, tay chới với:

– Thắng, Thắng, cứu tớ với.

Tôi ngây người nhìn Thắng chạy đến, đẩy mạnh tôi ra, nhẹ nhàng đỡ Hương dậy, phủi bụi trên người cô ấy. Cậu mắng xối xả vào mặt tôi:

– Này, Mập. Sao cậu dám đánh cậu ấy? Bình thường cậu xé thư tình, vứt đồ ăn tôi không nói. Đến Hương cậu cũng không tha à?

– Tớ không có…

Tôi lắc đầu, định giải thích.

– Thôi đi, chính mắt tôi nhìn thấy cậu đè lên người Hương

– Cậu không tin tôi sao? Hai năm qua, tôi theo đuổi cậu, yêu cậu, nhưng cậu…

– Cậu đừng có giả tạo. Loại người như cậu mà thích tôi sao? Cậu chỉ coi tôi là vật sở hữu của cậu. Cậu thấy tôi nhận đồ của Hương nên mới đánh cậu ấy dằn mặt hay sao? Tôi đã nói rõ Hương là bạn hồi nhỏ của tôi rồi mà?

Thắng tuôn ra sa sả. Từng câu như ngàn vạn cây kim đâm vào tim tôi, rỉ máu. Tâm tôi chợt lạnh:

– Loại người như tôi? Loại người như tôi là loại người thế nào?

Hai năm qua, tôi chưa từng vì ghen với ai mà đánh, thậm chí tôi còn không thèm mắng. Tôi từng nói với cậu: “loại người như họ thì mình không cần phải nhọc lòng làm gì! Kệ họ thôi. Tớ có Thắng là đủ cho chúng nó sôi máu rồi!”. Thế mà cậu ta dám mắng tôi như vậy? Thắng giật mình, dường như nhận ra mình nói quá, cậu vươn tay, định chạm vào người tôi:

– Mập, tôi…

Tôi chẳng muốn nghe, lùi lại phía sau, ngăn không cho cậu chạm vào tôi, cắt ngang lời cậu, tôi cười khẽ:

– Thắng, cậu sẽ hối hận.

Tôi xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn cậu ta một cái. Tôi nghe thấy tiếng Hương khóc thút thít, nghe thấy tiếng cậu ta dỗ dành. Nước mắt tôi tràn mi.

***
Tôi xin nghỉ học một tuần, đồng thời xin mẹ cho tôi chuyển trường. Mẹ tôi ngạc nhiên:

– Sao con chuyển trường?

– Xa lắm, con không học nữa, con sẽ chuyển về trường nhà.

– Mập, còn Thắng? – mẹ tôi khó hiểu.

– Con không biết Thắng nào cả, con lên phòng đây.

Cúi đầu, tôi bước lên phòng. Chuyện xảy ra ở sân trường khiến tôi bị chấn động tâm lí. Bác sĩ nói, nếu tôi tiếp tục bị như vậy, tôi sẽ tái phát triệu chứng trầm cảm một lần nữa. Bởi vậy, tôi lựa chọn chuyển trường. Tôi không như xưa nữa, tôi trầm ổn, ít nói và lạnh lùng với bất cứ ai. Tôi chẳng còn là tôi. Không đúng, đây mới chính là tôi. Vì cậu, tôi đã thay đổi tất cả, rồi cũng vì cậu, mà tôi trở về làm chính mình. Tôi thất vọng vô cùng. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cậu. Nỗi đau ấy gặm nhấm trái tim tôi. Nhưng lí trí của tôi đã ép nó lại. Tình yêu của tôi dành cho cậu, thôi thì hãy chôn sâu tận cùng trái tim này.

Mẹ tôi thấy tôi như vậy, mẹ buồn, rồi mẹ cũng chuyển trường cho tôi. Ngôi trường ấy là ngôi trường tôi định đi học trước khi gặp Thắng. Vì trường này rất gần nhà tôi, đi bộ chỉ cần 10 phút là đến. Biết tôi chuyển trường, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho tôi, khuyên tôi không nên đi:

– Hương, em sao vậy? Sao muốn chuyển trường? Em học rất tốt mà.

– Em xin lỗi cô, em muốn chuyển trường.

– Năm nay em mới vào lớp 11, hay có ai bắt nạt em phải không? Nói với cô.

– Không đâu cô, trường xa quá, em…

– Em học suốt năm lớp 10 em chưa từng kêu mà Hương.

Tôi bối rối, tôi nhìn mẹ tôi cầu cứu, mẹ gật đầu, tôi đưa điện thoại cho mẹ tôi:

– Chào cô giáo. Con gái tôi bị chấn động tâm lí tại trường, tôi đã đồng ý với nó cho nó chuyển. Cô giáo đừng khuyên nó nữa. Nó chịu thêm cú sốc nữa nó sẽ bị trầm cảm đó cô ạ.

Tôi nhìn mẹ tôi, vỗ trán. Sao mẹ tôi nói thẳng thế chứ, thật là…

– Vâng, cảm ơn cô. Tạm biệt.

Mẹ trả điện thoại cho tôi, cười hiền:

– Mẹ đi làm bữa tối, con chuẩn bị sách vở đi, mai chuyển đến trường mới rồi.

– Vâng.

***
Trường tôi chuyển đến là trường công lập, không phải trường chuyên. Tôi cũng không quan tâm cho lắm. Cái tôi cần là một ngôi trường yên tĩnh, không phải một ngôi trường giỏi. Đến đây hai tuần, thầy cô giáo rất yêu quý tôi. Bạn bè ở đây thân thiện và hiền hòa, họ tôn trọng tôi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Tôi im lặng. Tôi lột xác hoàn toàn. Cả ngày chỉ ngồi đọc sách, không nói chuyện, không chơi đùa. Thật buồn.

***
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi vờn quanh mặt tôi, luồn qua làn tóc. Đi bộ trên đường, tôi thưởng thức làn gió nhẹ nhàng, mát mẻ. Tim tôi ‘thịch’ một cái. Tôi cứ có một dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Và có chuyện xảy ra thật.

Tiếng trống vào lớp vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tôi vẫn cắm cúi đọc sách. Cô nói:

– Các em, lớp ta có học sinh mới. Thắng, em vào đi.

Tôi giật mình, cảm giác như trở về hai năm trước, khi Thắng mới chuyển đến. Tôi chợt ngẩng đầu. Nhưng… người trên bục giảng kia… không phải là cậu ấy sao? Là người tôi theo đuổi hai năm, người làm tổn thương tôi đó sao? Chẳng ngạc nhiên bao lâu, tôi khôi phục vẻ lạnh lùng, cúi đầu tiếp tục đọc sách, không chú ý đến cậu nữa. Phải chăng tôi nhìn lầm khi thấy trong mặt cậu có tia sáng vui mừng? Cậu vui khi gặp tôi ư? Chắc là không đâu.

– Thắng ngồi cùng bạn Hương ở bàn cuối kia nhé. Cô đến nhà hiệu bộ bàn giao hồ sơ.

– Vâng thưa cô.

Tại sao mọi chuyện giống hai năm trước vậy? Cậu chuyển đến trường tôi, rồi ngồi cùng bàn với tôi. Tôi cười tự giễu. Sao tôi lại có chút hi vọng với cậu chứ? Tập trung vào cuốn sách, tôi gạt bỏ những suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu. Thắng về chỗ, ngồi bên tôi, ngập ngừng:

– Mập… không chào đón Thắng sao?

– Chào.

Tôi nhìn sách, đáp cho có lệ. Thắng lấy cuốn sách khỏi tay tôi, khiến tôi buộc phải nhìn cậu. Tôi ngơ người. Sao cậu trông gầy quá vậy? Trước đây tôi thường cứng đầu cứng cổ lôi cậu đi ăn với tôi, khiến cậu tăng cân, mập mạp trắng trẻo, đáng yêu vô cùng. Mà bây giờ… Hơn nữa, cái mặt cậu buồn rầu thế là sao? Tôi chợt hỏi:

– Cậu ốm à?

Thắng cụp mắt, lắc lắc đầu. Tôi cũng không hỏi thêm, lấy lại cuốn sách, tiếp tục đọc. Thắng nhìn, thở dài, không nói gì.

Cô bạn bàn trên vỗ vỗ người Thắng, thì thầm. Nhưng thì thầm dường như là cố tình nói cho tôi nghe thì đúng hơn!

– Thắng, cậu bắt chuyện với cậu ta làm gì? Cậu ấy chẳng nói chuyện với ai đâu. Nhiều nhất là phát biểu khi trả lời câu hỏi của giáo viên thôi. Như tự kỉ ấy.

Bạn ấy nhìn tôi, bĩu môi.

– Cậu thôi đi, tôi học với cậu ấy hai năm, không cần cậu dạy tôi.

Thắng nổi giận. Cô bạn kia sững sờ, tôi cũng sững sờ. Cậu đang bảo vệ tôi? Nổi giận khi người ta nói xấu tôi? Thật bất ngờ!

Mấy ngày sau, tôi dường như là không giao tiếp gì với Thắng. Tôi không muốn nói gì với cậu. Tôi chỉ sợ, thứ tình cảm tôi vất vả trấn áp kia se lộ ra mất. Tôi nhớ Thắng, luôn nhớ cậu ấy. Thậm chí, tôi từng hối hận khi chuyển trường. Còn Thắng, cậu hiện tại sắp thành cái đuôi của tôi rồi. Sao tôi cứ có cảm giác cậu bắt chước hành động của tôi hai năm trước nhỉ?

Khi tôi đọc sách, cậu ấy thường sẽ giật sách để sang một bên. Rồi kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất moi ra để nói chuyện với tôi. Tôi lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ừ một tiếng. Tôi chẳng mắng cũng chẳng ngăn cản cậu. Tôi rung động.

Nếu như nói ở trường cũ Thắng rất nổi tiếng, thì ở đây Thắng trở thành ngôi sao rồi chứ chẳng đùa. Nhìn xem nhìn xem, cậu ấy lôi tôi xuống căng tin thôi mà cả trăm ánh mắt hằn học bắn về phía tôi rồi. Tuy nhiên, hằn học thì hằn học, đồ ăn đến miệng rồi ai lại từ chối, ngu gì hả trời??? Thắng mua thì tôi ăn thôi. Nhưng thái độ của tôi với cậu ấy chẳng thay đổi mấy.

Thắng kéo tôi ra sau trường, cúi đầu:

– Mập, chuyện hôm đó… cậu nói đúng… tớ… hối hận rồi…

– Ừ – Tôi nhàn nhạt trả lời.

– Cậu… còn giận tớ, phải không?

Giận sao? Tôi thương cậu chẳng hết, sao nỡ giận cậu chứ. Tôi thở dài, lắc lắc đầu. Thắng cầm tay tôi, tôi nhìn vào mắt cậu. Thắng nói:

– Thắng theo đuổi Mập nhé. Hai năm qua, Thắng biết, cậu chịu nhiều gièm pha, nhiều lời nói không hay… cậu… cho phép nhé!

Tôi ngạc nhiên, bởi trong mắt Thắng hiện tại, ngoài chân thành cũng chỉ có chân thành. Thắng nhìn tôi, tôi cảm thấy tay cậu run run. Tôi cười nhẹ:

– Ừm, sao cũng được.

Tôi cho thắng một cơ hội, cũng như đang tự cho mình một cơ hội. Thắng vui mừng, ôm tôi lên, xoay xoay. Vừa xoay vừa luôn miệng: “Tốt quá, tốt quá”. Tôi sợ hãi, ôm cổ cậu. Nhắm chặt mắt, tôi vội vội vàng vàng nói:

– Dừng, dừng, cho tớ xuống, cho tớ xuống.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Thắng cũng thả tôi xuống. Tôi chóng mặt, lảo đảo. Thắng đỡ lấy tôi,cười tít mắt:

– Haha, vui quá!!!

Tôi nhìn lên, trời ạ! Sao đầy đầu rồi. Vỗ vỗ đầu, tôi khó hiểu nhìn người nào đó đang sung sướng như vớ được vàng:

– Vui thế à?

– Vui mà!

Dừng một lúc, cậu lại nói:

– Để Thắng dìu Mập về lớp. Hồi nãy mừng quá, không để ý.

Thắng le lưỡi, cười cười. Nụ cười ấy, lại làm tôi xao xuyến rồi!

– Cậu lại muốn tớ thành tâm điểm chú ý à?

– Hai năm trước cậu sẽ không để ý như vậy!

Thắng xụ mặt, phụng phịu.

– Haha, đùa thôi. Nào, lên lớp.

Tôi cười lớn. Không ngờ cậu ấy lại có lúc đáng yêu thế!

***
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi phong phú hơn nhiều.

***
– Ơ, sao cậu ở đây???

Tôi ngạc nhiên, mở cổng ra định đi học thì thấy Thắng.

– Đến đón Mập đi học.

– Đón làm gì? Gần mà! Tớ tự đi.

– Không cho, tớ đón.

Thắng khăng khăng không cho tôi đi bộ. Tôi bật cười:

– Được được, nghe cậu.

Cứ như vậy, cậu trở thành tài xế đưa đón tôi đi học. Cái cảm giác bị bao cặp mắt nhìn chòng chọc chẳng thoải mái chút nào. Nếu là tôi trước đây, có lẽ sẽ cười đắc ý hạnh phúc, rồi vênh váo nhìn xung quanh. Hiện tại, tôi chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng nói vài câu với Thắng…

***
Giờ thể dục…

Sau khi chạy 3 vòng sân, tôi mệt mỏi dựa vào cây. Trời ạ! Sao lại có cái môn chạy bền trong chương trình học làm gì cơ chứ? Mệt muốn xỉu…

– Mập, nước nè.

Thắng đưa chai nước cậu đang uống cho tôi, tôi híp mắt. Rõ ràng hồi nãy lúc cậu chạy xong, mấy đứa con gái bâu lấy cậu ta như ruồi, cho nước, cho kem các thứ, các thứ… có khi nào…

– Nước Thắng vừa chạy đi mua đấy. Biết là Mập không thích uống mấy thứ nước đó mà. Đồ các cậu ấy đưa tớ phát cho lớp hết rồi.

Tôi nghi ngờ:

– Chắc không đấy?

– Chắc mà!
Thắng gật đầu cái rụp. Tôi tin cậu, lấy chai nước uống. Haiz. Ai bắt chúng tôi hiểu nhau như vậy chứ, xấu hổ quá! Uống xong tôi mới giật mình, sặc một cái, ho khù khụ. Thắng vỗ nhẹ lưng tôi lo lắng:

– Sao thế? Sao tự nhiên sặc nước?

– Khụ khụ… nước này cậu uống dở à? Khụ khụ…

Vất vả lắm tôi mới nói nốt câu hoàn chỉnh.

– Ơ, đúng rồi! – Cậu ta tỉnh bơ – Có gì lạ sao???

Tôi xin thề, mặt cậu ta lúc này phải nói là nai vàng ngơ ngác lever cao nhất luôn mới sợ chứ!!! Tôi trợn mắt:

– Uống dở đưa tớ làm gì hả???

– Ơ… tớ đi mua có một chai thôi. Hihi. Đang uống thấy Mập chạy xong qua đưa Mập luôn! Mập cũng đâu có thích uống nước kia đâu. Nhỉ?

Lợi dụng! Lợi dụng một cách trắng trợn!!! Cái vẻ mặt ‘tớ có giỏi không?’ của cậu ta làm tôi muốn đập mấy cái cho bõ tức luôn ấy!!!

***
– Mập, mai đi chụp ảnh nhé! Mai là chủ nhật!!!

Thắng hào hứng vỗ vai tôi:

– À… được

Lâu rồi tôi không cùng Thắng đi chụp ảnh. Trước đây, mỗi lần Thắng đi là tôi đòi đi bằng được. Thắng ở một bên chụp ảnh, tôi lăng xăng chạy nhảy lung tung. Thắng thích chụp phong cảnh, nên những nơi cậu đến rất đẹp. Tôi cũng ít khi phiền đến cậu… Tôi cười khổ. Hồi đó mình vô tư vậy, ở bên cậu ấy là cười sung sướng rồi. Cho dù lúc ấy mặt cậu có phiền chán đến mấy tôi cũng mặt dày theo bằng được. Đến bây giờ… haiz…

– Mập muốn đi đâu? Ra hồ nhé? Hay đến khu vui chơi?

– Lên núi đi.

Tôi cười. Thắng ngẩn người một lúc rồi cũng đáp ứng. Tôi nghe cậu lầm bầm gì đó? Tôi tò mò:

– Nói gì thế?

– Không ngờ Mập cười cũng đẹp như vậy, bọn con trai nó thấy thì sao?

Thắng không để ý cứ nói ra khiến tôi trố tròn mắt. Rồi cậu hét một tiếng, nhảy ra xa năm bước:

– Trời ơi! Lỡ miệng! Lỡ miệng!

– Hahaha hahaha

Trông Thắng chẳng khác gì cún con làm sai chột dạ cả. Không ngờ khuôn mặt cậu lại có nhiều sắc thái đến thế! Tôi ôm bụng, cười chảy cả nước mắt. Thắng xông tới, bụm miệng tôi, đỏ mặt:

– Không cho cười, không cho cười.

– Ha ha, được rồi, không cười.

Tôi cố nhịn cười nói mấy câu. Nhìn Thắng, tôi lắc lắc đầu, dọn cặp đi về.

– Không về à? Còn đứng đó đỏ mặt?

– Có chứ, chờ với nào.

Thắng vội đuổi theo tôi, hai đứa vừa đi vừa cười vui vẻ.

***
Sáng chủ nhật, Thắng dẫn tôi lên núi. Không khí thật trong lành, mát mẻ. Cây cối chen chúc nhau mọc lên đón ánh mặt trời. Làn có xanh mướt còn vương sương sớm. Chim trên cành hót líu lo khúc hát mừng ngày mới. Hôm nay, Thắng mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bò đen, giày thể thao phong cách. Đầu đội mũ lưỡi chai, cổ đeo máy ảnh, tay xách một túi nhỏ nhỏ gì đó. Tôi chậc lưỡi, đúng bộ dáng play boy hàng xịn rồi! Nhìn lại mình, tôi ngán ngẩm. Hôm nay tôi mặc chiếc áo phông lửng tay rộng thùng thình, sơ vin đằng trước, buông thõng đằng sau; quần bò sẫm màu, chân đi giày thể thao, đội mũ rộng vành. Sao tôi cứ cảm giác mình giống đứa bán báo thế nhỉ? Ăn mặc bất cần đời kiểu này, là lần đầu tiên trong đời tôi luôn đó!

– Mập, qua đây.

– Hả? Ơi, qua liền!

Tôi giật mình. Thắng kéo tay tôi lên vùng đất trống lưng chừng núi. Tôi nhìn xung quanh, đặt mông ngồi xuống phiến đá gần đấy. Ngắm cảnh núi non trùng trùng điệp điệp…

“Tách”. Một tia sáng lóe lên, tôi nhìn Thắng. Ấy? Thắng chụp tôi? Cậu cười cười, đến gần, ngồi xuống cạnh tôi:

– Mập, cho xem cái này.

– Hử, cái gì?

Thắng mở cái túi nhỏ, bên trong là một cuốn album ảnh. Ngắm nghía cuốn album, tôi hỏi:

– Ảnh Thắng chụp trong đây hết à?

– Không, hai năm gần đây thôi. Xem đi.

Lật từng trang, từng trang, mắt tôi mở lớn. Tay che miệng, suýt thì hét lên. Trong cuốn album ấy… đều chụp đúng một người… và người đó, là tôi. Tấm thì tôi đang ngồi dưới đất, chọc chọc khóm hoa, có tấm tôi đang cười toe toét, xoa đầu con cún, có tấm lại là tôi đang đứng tự vào cây, nhìn về phía chân trời… Ách! Còn có tấm ảnh tôi đang ngủ gật, tôi đang ăn, tôi đang đi giữa sân trường, tôi đang đọc sách dưới tán cây… Sao lại thế này?

– Thắng, cái này…

– Đều là chụp Mập hết.

– Nhưng… nó…

– Là Thắng chụp.

Tôi nhìn Thắng, cậu cười thản nhiên, cứ như chuyện này là chuyện bình thường ấy. Không! Nó không hề bình thường tí nào! Không phải mỗi lần tôi đòi theo cậu cậu đều chán nản, xua tôi ra chỗ khác hay sao? Không phải cậu nhăn nhó, khó chịu khi tôi muốn cậu chụp ảnh cho tôi hay sao? Tôi rối loạn, dụi dụi mắt nhìn lại mấy bức ảnh một lần nữa.

– Không phải dụi – Thắng giữ tay tôi

– Thắng, cậu thích chụp ảnh phong cảnh kia mà.- tôi méo mó nhìn Thắng.

– Tớ chưa nói hả? Tớ thích chụp phong cảnh khi có cậu.

– Hả?

– Lúc Mập bảo Thắng là của Mập, Thắng rất vui mừng. Lúc đầu cũng chỉ có chút thiện cảm, chút hứng thú, nhưng càng ngày, tớ càng thích cậu. Tớ không dám nói cho cậu biết, vì tớ sợ cậu không thích tớ. Bao lần Thắng hỏi dò Mập, Mập cứ lơ đi. Thắng sợ Thắng nói ra rồi, chúng ta sẽ không được tự nhiên nữa. Dần dần, Thắng nghĩ rằng Mập chỉ coi Thắng là món đồ của Mập. Mập có những hành động giống như Mập thích Thắng, khiến Thắng dần từ bỏ hi vọng ấy.

Thắng cười buồn:

– Mập nghĩ hai năm qua Thắng k thích Mập sao? Làm gì có ai giữ nổi lòng mình khi ngày ngày đều tiếp xúc với người mình thích cơ chứ?

Ngừng một lúc, Thắng lại nói:

– Ngày hôm đó, Thắng rất hối hận, do Thắng không suy xét kĩ lưỡng. Thắng cứ nghĩ Hương yếu ớt từ bé, nhưng lại không nghĩ tới Mập sẽ không thèm làm việc đó. Lúc Mập đi rồi, Thắng luôn tự trách mình. Mập vì Thắng mà bị người khác bắt nạt, chỉ trỏ, nói xấu. Thắng càng cảm thấy có lỗi khi cô giáo chủ nhiệm nói với Thắng rằng Mập bị chấn động tâm lí. Thắng vội xin nghỉ học, xin chuyển trường, Thắng xin lỗi Mập.

– Không sao? Tớ không trách cậu. Lúc đó hơi buồn thôi.

– Mập, tớ thích cậu… cậu… có thích tớ không? Nếu cậu không thiach, đừng trả lời, tớ sẽ theo đuổi cậu, cho tới khi cậu đồng ý.

Thắng nói liền một mạch, nói vội vàng như thể sợ tôi từ chối. Tôi nhìn cậu, khóe mắt ngấn nước. Tôi chẳng giấu nổi tình cảm của mình được nữa. Hai năm… đã hai năm tôi theo đuổi cậu… giờ đây, tôi thật hạnh phúc. Nước mắt lăn dài xuống má.

– Đừng khóc, đừng khóc mà. Thắng sai rồi, Mập đừng khóc nữa.

Thắng cầm lấy tay tôi, dỗ dành. Tôi lau nước mắt, vừa nói vừa nấc:

– Người ta là đang vui mà.

– Hả?

– Tớ cũng thích cậu á!

Tôi cười, cuối cùng tôi cũng nói được với cậu ấy rồi.

– Cậu… cậu… Thật hả?

Tôi chẳng nói, đứng dậy, bỏ chạy, cười haha. Thắng giật mình rồi cũng đứng dậy đuổi theo tôi:

– Đứng lại, tớ muốn nghe lần nữa…

– Không nói, cậu không bắt được tớ thì đừng hòng tớ nói, haha

– Cậu được lắm, chờ đó.

Tôi và Thắng đuổi bắt trên con đường mòn. Nắng tinh nghịch rọi qua từng khe lá, gió nhẹ nhàng vuốt ve những đóa hoa dại. Tiếng cười của chúng tôi vang dội khắp khu rừng. Tôi quay lại, hét lớn:

– Thắng, cậu mãi mãi thuộc về tớ.

– Được, tớ mãi mãi thuộc về cậu.

*********
End.

Béo ^^

Xét duyệt bởi Anh Thư

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (5 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 568

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 58

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 4098

Em chọn thể loại cho truyện nhé.


Béo

Béo (5 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 14

Chương: 3

Bình luận: 83

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 1738

Dạ rồi ạ


Chibi Nguyễn

Chibi Nguyễn (4 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 26/06/2017

Số Xu:

các bạn khi viết bài có bị chờ đợi duyệt qá lâu ko ah, mình chờ nguyên 1 ngày nhg vẫn ko thấy ghi đã duyệt (mặc dù nội dung truyện đúng với yêu cầu r mà vẫn ko đc duyêt T.T)

Ai cũng lâm vào tình cảnh này cho mình xin ý kiến với :))

Cảm ơn nha!

 


Early Frost

SưƠng sỚm (4 tháng trước.)

Level: 9

79% (95/120)

Bài viết: 33

Chương: 36

Bình luận: 220

Lượt thích: 237

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 2377

Chibi Nguyễn

các bạn khi viết bài có bị chờ đợi duyệt qá lâu ko ah, mình chờ nguyên 1 ngày nhg vẫn ko thấy ghi đã duyệt (mặc dù nội dung...

Xin chào Chibi Nguyễn!

Để truyện được duyệt đầu tiên bạn đọc kĩ nội quy đăng truyện nhé, sửa các lỗi được hệ thống bôi đỏ. Mình xin nói qua về các lỗi phổ biến khiến truyện k được duyệt:

- Viết truyện dài chưa đủ 2 chương, mỗi chương không tới 1000 chữ. Quy định là phải đủ 2 chương, mỗi chương trên 1000 chữ nhé!

- Dùng teencode. VD: ^^ ; :)) ; :v... v..v

- Sai nhiều lỗi chính tả.

Sửa được các lỗi trên thì truyện các bạn sẽ nhanh chóng được duyệt trong vòng 12h. Để được nhận xét cũng như được hướng dẫn kĩ, các bạn copy link truyện gửi vào chatbox hay inb riêng các mod nhé. VD: Phạm Anh Thư, NôBiTa, Việt Lang, Tiến Lực,...

Thân ái!

 

 


Béo

Béo (4 tháng trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 14

Chương: 3

Bình luận: 83

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 1738

Chibi Nguyễn

các bạn khi viết bài có bị chờ đợi duyệt qá lâu ko ah, mình chờ nguyên 1 ngày nhg vẫn ko thấy ghi đã duyệt (mặc dù nội dung...

Ef đã trả lời :v thường thì béo được duyệt khá nhanh, vì k sai lỗi chính tả


Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero và 93 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang