Đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút tối, hững hờ đưa mắt về phía trước, một con kênh nhỏ trải dài theo con đường nhà, dưới ấy tiếng nước chảy rồi tiếng mưa trên mặt nước cùng với dàn đồng ca nào ễnh ương, nào ếch, nào nhái cái âm thanh “hợp xướng” ấy nghe thật kinh khủng khó chịu đến mức đầu óc chẳng thể nào tập trung nổi thế mới nói dù thành thị hay nông thôn, ban ngày hay ban đêm luôn có một góc chẳng bao giờ chịu ngủ yên. Bên trên là cuộc chiến giữa tấm lợp nhà và cơn mưa đêm, những tạp âm pha trộn thật đinh tai mà sao não nề thế, là âm thanh nhưng sao lại mang cái “mùi” thật quen đến khó tả. Đêm khuya thật vắng lặng mà nói thế cũng chưa chắc đúng bởi ngày cũng vậy mà đêm cũng thế có ai thèm lang thang cái chốn nông thôn miền đất chân bùn này làm gì mà chả vắng với chẳng đông, ấy thế mà có kẻ đã từng đến đây để tìm cho mình một tình yêu để rồi trả cho cái giá ấy bằng những thanh xuân những giấc mơ thậm chí là cả hoài bão đang còn dang dỡ. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ ba chân với màu chàm đã sờn như cái tuổi thọ của nó vậy, đôi chân hắn dài quá mang tai phải đặt xuống một bậc ở ngoài sân mới thấy thoải mái, lưng ngã ra sau hai tay thì đặt hẳn xuống đất miệng ngậm điếu thuốc cứ mấy hồi lại phì phèo từng hơi ngẫm một lúc thôi mà xung quanh hắn đã sặc sụa trong khói thuốc, nhưng tư thế ngồi thế nào hay hắn đang làm gì cũng chẳng quan trọng bởi hôm nay hắn bỗng có một giấc mơ, đó là cái giấc mơ nhắc hắn về cái thời còn mười lăm, mười sáu của hắn, bật người dậy trong giấc mơ lau qua tuyến lệ thật kì lạ hôm nay hắn khóc, hắn khóc vì điều gì khóc vì đôi mắt đã cạn con tim nứt nẻ kia nay đã nhỏ giọt một lần nữa hay khóc vì cái giấc mơ không thể thành kia. Giờ hắn chỉ có thể giống làn khói thuốc kia nhìn thì mờ ảo nhưng chạm thì tan vào hư vô, chỉ dám nghĩ mà chẳng dám làm nghĩ về cái giấc mơ xưa kia.
Bước vào đầu năm học của cấp hai một năm học mới với rất nhiều sự thay đổi nhưng trên hết vẫn y cái hình ảnh ấy đứng trước cổng trường mà chưa gì đã thấy ngộp thở nhà nhà, nhóc nhóc chen nhau đi học háo hức cũng có mà lo vì mấy thứ mới lạ cũng có, lo vì nhiều thứ quá mà bỗng mới ngày nào cấp một từ sáng đến chiều có một giáo viên chứ mấy nhiều lắm cũng thêm cô phụ dưỡng, nghĩ lại thì khác gì cái nhà trẻ đâu bây giờ thì cấp hai đùng cái mỗi môn một giáo viên. Môn Văn có ông thầy đã lùn thì đành mà còn nóng tính mỗi lần nhẹ thì kể chuyện sự đời, mà đời mình mới ghê, kiểu ngày xưa bằng các em tôi đi học thấp lắm cũng chín điểm rồi học xong còn phụ cha mẹ đủ thứ còn các em bây giờ sướng quá quen thân rồi, nghe thầy kể thôi thì cứ tưởng một vĩ nhân nào đó trong lịch sử nữa chứ, còn mỗi lần ổng nóng thì thôi rồi có đứa bị đánh cho gãy cả gậy chẳng hiểu nổi cây gậy như thế mà gãy được cũng hay thật, nói sao thì nói chứ chả biết là nổ hay thật nữa nhưng nhà thầy mà giàu thứ hai thì chắc chẳng ai dám tự tin nhận mình thứ nhất khiếp nhà gì mà giàu hết phần thiên hạ. Môn Văn cũng hết rồi thì đến môn Sinh, cô không phải là người mặn mà gì với đám học sinh chắc quậy quá nhìn cô mỗi lần đứng lớp cũng đủ biết chỉ muốn cho nhanh để hết tiết của cái lớp nghịch thiên này, nhưng hay ở chỗ mỗi lần cô vào lớp thì nếu trong lớp có hai mươi nam mười tám nữ thì cũng đâu ra thêm hai mươi đứa nữa chào giáo viên còn ở đâu tự hiểu, giáo viên dạy môn Sinh hồi đó đảm nhiệm vai trò đứng lớp 6A5 là người có tuổi đi dạy trẻ nhất trường chắc cô cũng mới ngoài hai lăm thôi, cái đám loi nhoi mới lớp sáu thôi vậy mà đã biết làm nũng giáo viên rồi nhiều lúc nghĩ chả thể hiểu nổi tụi này đầu chứa cái gì. Giáo viên chủ nhiệm là người đàn ông có tinh thần thép với khuôn mặt phúc hậu như phật bi lai vậy, không biết kiểu gì chứ cái lớp này giáo viên không giàu nhất thì cũng đẹp nhất đến chủ nhiệm thì là người “nói dối” nhiều nhất nhưng lại tuyệt vời nhất, có mấy giáo viên nào dùng chiếc điện thoại cũ đến mức mà đem đi thay màn hình người ta còn không thay được vì không có linh kiện, bộ quần áo cũng kém cạnh gì đâu khi mà nó có tuổi đời chắc cũng không thua đám học sinh chúng tôi đâu, mà ấn tượng hơn cả có lẽ là chiếc xe máy, tại nó cũ quá mà đến mức cái người “cưỡi” trên nó còn chẳng nhớ đã từ bao giờ. Đấy kể thì nghèo thế đấy mà giáo viên dạy toán mà khỏi nói cũng biết dạy thêm không có thời gian nghĩ luôn, rồi cái lần đầu đến nhà thầy mới ngã ngửa đếm sơ cũng bốn cái xe con và… Ai mà biết trong nhà thầy còn gì. Những ngày đầu của cấp hai nó thế, nhớ lại cũng mệt thật dữ cũng có mà hiền cũng có.
Những tháng ngày đầu cấp hai trôi qua vèo gần cuối học kì hai cuối cùng cũng “thích nghi” được cái giờ giấc của cấp hai, cái giờ đúng nghĩa gọi là “học, học nữa, học mãi” mất tận một năm đấy, quái thật học gì mà từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối. Việc học cũng thế thôi sinh hoạt ở trường thì nó khác hẳn trăm tám độ luôn nào là không có ngủ lại ở trường (bán trú) không có ăn trưa ở trường thành ra trưa mà về rồi cái nắng thì đất mẹ ơi phải nói là cứ ba mươi chín đến bốn mươi độ mà vác trên đầu. Bao nhiêu chuyện mới, lạ xảy ra ở cái lớp sáu này mà nói chung là lạ.
K.N.T/01 (5 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 203
Uầy chân thành cảm ơn bạn đã đọc và đánh giá còn về lỗi sai mình đã thấy và sẽ sửa ngay mình cảm ơn nhiều.