Tập 2: Mâu thuẫn
Sau một khoảng thời gian tôi đã hoà nhịp sống vào môi trường mới. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác chán nản khi đi học của thằng anh tôi. Đó là kiểu chán nản mà bỏ cũng không được mà theo cũng chẳng xong. Chả là bởi vì tôi và thằng anh tôi chỉ thích học toán, cũng chỉ có môn toán là học giỏi nhất nhưng ngược lại mấy môn kia lại dốt đặc. Bản thân tôi ghét nhất là việc tập viết, tập đọc chỉ khi vui đùa cùng mấy con số mới vớt vát lại nỗi buồn chán học của tôi. Cũng vì thế mà tôi viết chữ rất xấu, trái lại với tôi con lệ ngồi kế bên lại viết chữ vô cùng đẹp mà hình như nó học môn nào cũng giỏi chỉ trừ môn toán là tạm ổn. Cũng phải vì mẹ nó rất nghiêm khắc, trước khi vào tiểu học mẹ con lệ cho nó đi học thêm ở rất nhiều nơi nên nó giỏi là chuyện đương nhiên.
Trong một tiết tập viết vì không chép kịp bài mà cô giao nên tôi quyết định mượn vở con lệ để về chép nốt, lệ có vẻ không thoải mái lắm, tôi nhìn ra nên nói với nó:
– Lệ cứ cho tớ mượn đi, tớ chép nhanh lắm, tối Phong đi chơi Phong qua nhà trả cho Lệ cũng được.
Nghe xong vậy Lệ cũng có phần yên tâm nên cho tôi mượn tập. Kết thúc buổi tôi nhanh chạy về nhà bỏ cả đám thằng Toàn đang rủ tôi đi chơi bóng sau giờ như thường lệ để làm nốt bài tập viết còn trả vở cho con Lệ. Mặc dù ghét môn tiếng việt với ghét nhà con lệ thật tại vì mẹ nó rất hay xỉa xói nhà tôi nhưng mẹ tôi dặn mình phải có trách nhiệm, biết đâu là đúng đâu là sai, việc gì nên làm, việc gì không nên, đã quyết định làm việc gì rồi thì phải làm cho bằng được, bằng xong.
Thế là tôi về nhà lao đầu vào viết lia lịa mặc cho chữ không cần biết là xấu hay đẹp chỉ cần đọc được là xong rồi. Sau bữa tối, tôi cầm cuốn tập sang nhà Lệ, tôi đứng ngoài gọi lớn:
– Lệ ơi, Phong sang trả tập cho Lệ nè.
Thấy tiếng gọi mẹ con lệ mở cổng bước ra ngoài, vì mẹ nó cũng chẳng ưng tôi là mấy vì tôi nổi tiếng hay chơi bời ở cái thôn này. Thấy tôi mẹ nó tỏ ra khó chịu rồi hỏi:
– Cháu sang đây có việc gì, con Lệ nó đang bận dọn cơm rồi. Không có thời gian đâu.
Nghe mẹ nó nói vậy tôi đáp lại:
– Dạ thưa cô cháu sang đây trả tập cho lệ ạ. Tại hồi chiều cháu có mượn tập của bạn nên giờ đem trả lại ạ.
Mẹ nó chỉ liếc nhìn rồi giật lấy cuốn vở quay đầu đi vào nhà. Trước khi đi mẹ con lệ – cô Liên còn không quên lẩm bẩm mấy câu:
– Cái loại suốt ngày dong chơi thì biết cái gì, cả nhà không có học thức thì sao dạy dỗ con cháu đời sau được.
Lúc đó tôi định đi về rồi nhưng nghe cô nói thế tôi cũng rất bực mình định bỏ hết lễ nghĩa quay lại so đo với mẹ con lệ rồi. Đang định quay lại thì mẹ tôi từ đằng sau cầm tay tôi dắt tới gọi mẹ con lệ quay lại. Mẹ tôi điềm tĩnh đáp trả:
– Thưa cô, tuy rằng nhà tôi khó khăn hơn, trình độ học vấn cũng kém hơn nhưng không có nghĩa nhà tôi nghèo là không có học thức. Tuy điều kiện gia đình chưa tốt nhưng hai đứa con tôi chưa từng làm điều gì có lỗi ảnh hưởng đến mọi người, cũng chưa từng để tôi phiền lòng. Mong cô hãy suy nghĩ lại hành động của mình.
Nói xong mẹ hiên ngang dắt tôi về nhà. Lúc đấy mẹ tôi trông thật ngầu. Về nhà xong mẹ cũng chẳng nói gì chỉ nhắc tôi ngồi vào bàn học rồi mẹ về phòng nằm. Tôi cũng thầm đoán có lẽ mẹ đang buồn vì không cho chúng tôi được một mái ấm tốt hơn. Những lúc như thế anh em tôi thường đến bên trò chuyện chia sẻ và an ủi mẹ. Vậy đối với anh em tôi là đủ hạnh phúc rồi.
Hôm sau đi học tôi thấy lạ khi con lệ khác với thường ngày. Thay vì nạt tôi, bắt bẻ đủ kiểu rồi gạch kẻ chia bàn thì hôm nay nó ít nói hẳn. Nó ngồi im thin thít không ho he một lời. Tôi thấy lạ bèn thử để tay sang bên bàn của Lệ, thấy vậy nhỏ chỉ nhìn rồi quay đi. Tôi ngỡ ngàng vì thường ngày chắc chắn nó sẽ quay sang nói một tràng quở trách không thôi. Hồi lâu sau tôi không chịu được nữa quay sang hỏi nó:
– Nay Lệ không nhắc Phong à? Tự dưng Lệ không nói gì Phong thấy lạ quá. Không quen chút nào. Hay Lệ có chuyện gì giận Phong à?
Thấy tôi hỏi nó như thế, nhỏ Lệ vội vàng quay sang vừa nói vừa khua tay:
– Không…không phải đâu. Đáng lẽ ra Phong mới là người giận Lệ chớ!
Tôi ngạc nhiên gãi đầu hỏi lại:
– Sao Phong phải giận Lệ cơ chứ, Lệ có làm gì sai đâu?
Con Lệ thấy thế nói tiếp:
– Thì…thì là chuyện tối qua đó. Lệ xin lỗi, do mẹ Lệ hơi nóng tính nên có gì không phải mong Phong và mẹ thông cảm cho Lệ.
Nghe xong tôi mới ngộ:
– À ra là chuyện này, Phong không giận Lệ đâu. Chuyện bé cỏn con này giận làm chi cho mệt.
Nghe thấy thế nhỏ Lệ có vẻ yên tâm, và thế là hôm đó chúng tôi lại cười đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cuối buổi nhỏ Lệ còn chủ động cho tôi mượn tập đến hôm sau trả cũng được. Vậy là tôi lại kết thúc một ngày dài học tập và làm việc mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn thật mong đợi ngày mai!
Vy Vy (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1254
Bình tĩnh e ơi:>
Thu Thủy Bùi (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Ra tiếp đuyyyy Vy Vy
Ra tiếp đi gái ơiii
Ra tiếp đi nàooo