Tiếng trống khai trường mở ra, mở cùng tâm hồn tôi, gióng lên hồi chuông thức tỉnh của linh hồn e thẹn và hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ. Đồng thời là khởi đầu của nhiều thử thách gian nan và những cuộc chia tay đầy nuối tiếc…
Chào bình minh, chào ánh nắng, hôm nay chính là ngày đánh dấu cột mốc đầu tiên trên đường đời đầy gian truân của tôi. Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng và bồi hồi ư? Vậy thì bạn đoán đúng rồi đó, nhưng không phải là cái lo lắng, bồi hồi xen lẫn sự mong đợi của buổi tựu trường đầu tiên mà là cái bối rối, lo lắng vì đến một nơi lạ lẫm, vượt ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Thú thật, tôi rất nhút nhát rất sợ rời xa vòng tay của mẹ, bởi vậy nên bố thường trêu tôi là cái đuôi của mẹ tại tôi lúc nào cũng bám lấy mẹ không muốn rời xa. Tuy rằng không thích được bố trêu như vậy nhưng trong lòng tôi mỗi khoảng khắc ấy lại sống dậy cảm giác ngại ngùng, hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương và bao bọc.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ. Tôi choàng dậy, bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà. Hương thơm của bánh mì nóng mới ra lò ngập tràn cả một gian nhà. Mẹ giục tôi ăn sáng một tay lấy cuốn tập viết và cây bút đã được chuẩn bị sẵn, một tay lấy nước bỏ vào chiếc cặp cũ mà anh trai tôi để lại. Vì nhà tôi thuộc dạng khó khăn nên tôi không bao giờ đòi hỏi quá nhiều điều từ bố mẹ. Sau khi ăn sáng, khoác lên bộ đồng phục trang nghiêm với chiếc áo sơ mi trắng mà anh trai để lại và chiếc quần bò cũ cũng là của anh tôi. Tuy rằng chúng hơi rộng so với tôi nhưng trông tôi thật khác, chẳng còn hình ảnh đứa nhóc ăn bận lôi thôi tinh nghịch mà trái lại là một cậu trai trưởng thành, lịch sự, trang nghiêm. Thậm chí tôi còn thấy mình có phần bảnh bao, chững chạc và thanh lịch hơn anh trai.
Thế là mẹ dắt hai anh em tôi đến trường, gần tới nơi anh tôi gặp đám bạn cùng lứa nên chạy trước để lại tôi và mẹ đi cùng nhau. Đến trước cổng trường tôi bất ngờ vì hôm nay trường lạ quá, tuy rằng đã lui tới nhiều lần trong những buổi rong chơi đuổi hoa bắt bướm. Nhưng không hiểu sao nay lạ quá, từ ngoài cổng rất nhiều học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tấp nập đưa con em vào trường. Rất nhiều bóng bay, lá cờ đủ màu sắc sặc sỡ treo đầy từ cổng vào bên trong. Rơi vào mắt tôi là chiếc sân khấu lớn được trang trí long trọng, khác với mọi khi chiếc sân đó cũng chỉ giống cái sân mà đám nhóc chúng tôi chơi cầu, nhảy dây,… Nhưng nay được trang trí nào là hoa tươi, bóng bay, lá cờ hình tam giác ngược đủ màu,… Sau một hồi ngắm nghía, tôi đã tới trước cửa lớp từ bao giờ. Cảm giác lo lắng, run sợ của tôi lại ùa về, vốn dĩ tôi sợ như vậy là do qua lời kể doạ nạt của anh tôi rằng: hắn ta thường bị phạt đứng trong giờ hay chép 10 lần từ vựng sau mỗi tiết ngoại ngữ,… Tôi cũng đã từng thấy ổng chép phạt đến đêm muộn mới đi ngủ nên rất sợ.
Bỗng chợt tiếng gọi của một người đàn ông lớn tuổi đã kéo tôi ra khỏi tiềm thức, mẹ chỉ vào người đó và nói đây chính là thầy giáo sẽ dạy dỗ và dìu dắt con. Mau chào thầy đi con – phong. Tôi giật mình lúng túng cúi chào thầy, thấy thế thầy chỉ gật đầu rồi nhắc nhở tôi vào lớp. Thầy có vẻ không thân thiện như lời mà người lớn hay nói kiểu như sẽ mỉm cười vuốt ve âu yếm và dắt tôi vào lớp. Tôi rưng rưng nước mắt, dù không muốn nhưng mẹ từ sau đẩy nhẹ vào vai ý muốn nhắc tôi bước vào. Tôi dè dặt vào chỗ ngồi mà thầy chỉ định, bên cạnh một bạn nữ, thật ngộ khi đó chính là con lệ hàng xóm gần nhà của tôi. Sau một hồi nhắc nhở thầy bước ra ngoài làm công việc khác dành thời gian cho lớp làm quen.
Kết thúc buổi tựu trường đầu tiên, trừ những đứa bạn đã quen biết thì tôi còn biết thêm Lan, một bạn nữ rất giỏi. Ngay buổi đầu nhỏ Lan đã làm cho mọi người trong lớp trầm trồ về tài gấp giấy của nó. Vì lớp tôi chỉ có 24 bạn nên Lan đã gấp cho mỗi bạn một bông hoa coi như là quà gặp mặt. Nhỏ đó giỏi thật, nhìn kỹ lại tôi mới thấy Lan có đôi mắt rất trong, mái tóc cũng rất mượt được cắt tỉa gọn gàng ôm sát vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Không hiểu sao trong một khoảng khắc vô tình tôi va phải ánh mắt Lan lại bị hút hồn bởi vẻ ngoài thanh thuần của nó. Nhắc đến đây tôi thầm nghĩ chắc nhỏ cũng được nhiều người thích thầm lắm. Nó cũng chủ động bắt chuyện với tôi, lúc tặng hoa nhỏ đó có khen tôi trông thật chững chạc so với các bạn cùng lứa. Chỉ vì một lời khen đó mà đêm về tôi nằm thao thức không thôi.
Cũng chẳng biết vì đâu tôi lại có hứng thú với việc đi học, giường như kết thúc buổi tựu trường không còn cảm giác lo lắng cho ngày sau mà đọng lại trong tôi là sự háo hức, thích thú và mong đợi. Cho đến những ngày sau tôi đều mong được gặp lại bạn bè, nỗi mong mỏi của tôi cứ như dồn thành núi chỉ chực chờ khi gặp lại mà thoát ra cùng vô vàn chuyện muốn kể…
Vy Vy (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1268
Cảm ơn bạn nhìu nha :3
Mây Giữa Trời (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3214