Mấy ngày nay, trời nắng nóng như đổ lửa. Tôi bỗng nảy ra vài cái ý nghĩ sai trái, mặc dù biết là sai nhưng ở nhà nóng quá biết sao bây giờ. Nhà tôi thì làm gì có mấy cái gọi là máy lạnh, điều hòa. Tôi liền cầm tạm cái nón chạy tót một mạch sang nhà thằng Toàn rủ nó đi chơi, có gì tôi còn có nó gánh tội cùng.
Sang tới nhà nó, tôi đứng trước cổng gọi vào:
– Ê! Toàn ơi, mày có đi chơi không. Tao có trò này hay lắm.
Thấy tôi sang gọi, mẹ nó mặt mày nhăn nhó ra mở cổng cho tôi vào. Một phần chắc do trời nắng nên tâm trạng cũng khó chịu, bứt rứt theo. Một phần là do tính mẹ thằng Toàn lúc nào cũng cau có nó vậy sẵn rồi. Bên ngoài thì cau có thế nhưng con người thật của mẹ nó tốt lắm, mỗi lần tôi sang đều mang đồ ngọt hay món chè đỗ đen bày ra cho tôi thử. Tôi nghe nói bố mẹ thằng Toàn khó khăn lắm mới sinh được nó nên cũng lớn tuổi rồi. Tôi thường gọi mẹ thằng toàn là Bác Hai, mẹ nó mở quán bán các loại chè ngon nhất cái làng này. Chưa từng có ai nếm qua mà chê món chè Bác Hai không ngon cả.
Trở về cái chuyện tôi gọi thằng Toàn đi chơi. Bác Hai mời tôi vào nhà cho tôi nếm thử món chè mà Bác mới nấu xong. Trời ơi, tuy rằng bình thường tôi ghét nhất ăn đậu đỏ nhưng qua bàn tay nghệ thuật của Bác Hai. Tôi cảm thấy như được lên tiên cảnh khi thử món chè đậu đỏ sữa dừa của Bác. Vị đậu mềm tan trong miệng, bùi bùi, thơm béo hương sữa dừa, ăn mát lạnh, ngọt dịu ngon vô cùng. Vừa bê ra tôi và thằng Toàn đã tranh nhau húp sạch đến giọt cuối cùng.
Ăn xong tôi vẫn còn đang nhớ nhung cái vị ngon ngọt của món chè thì thằng Toàn quay sang hỏi:
– Nay mày lại bày trò gì nữa đây? Nắng thế này lại lôi nhau đi đâu nữa?
Tôi quay sang ghé vào tai thì thầm, sợ Bác Hai nghe được:
– Nay tao với mày đi tắm sông rồi lượn lên thị trấn đi.
Nhắc đến tắm sông thằng Toàn quay sang lắc đầu nói:
– Tao không đi đâu, mẹ tao cấm. Với lại…tắm sông nguy hiểm lắm, thời này người ta tắm hồ bơi chứ ai đi tắm sông nữa đâu. Trốn lên thị trấn thì tao còn cân nhắc được.
Nghe nó nói thế tôi thấy cũng hợp lý nhưng nghĩ đến cảnh tắm sông mà các thầy cô thường hay kể về tuổi thơ ngày ấy tôi lại thèm thế không biết. Cân nhắc một hồi tôi vẫn nhất quyết rủ thằng Toàn đi tắm sông cho bằng được. Tôi bảo:
– Mày cứ yên tâm, sợ cái gì. Nước sâu thì đã có phao, nhà tao có mấy cái thùng xốp trắng, giờ tụi mình đục lỗ xỏ thành cái phao là được. Còn nếu mày sợ trôi đi thì tụi mình buộc dây vào nhau treo trên bờ là xong. Có gì đâu mà phải lo!
Thấy tôi nói cũng hợp lý, thằng Toàn cũng gật gù đồng tình. Thế là hai thằng chúng tôi cặm cụi chạy qua chạy lại tìm dụng cụ làm cái phao rồi lén trốn đi tắm sông.
Phao đã có, giờ hai thằng chúng tôi chỉ việc tìm nơi nào kín một chút chớ người ta mà thấy về mách bố mẹ hai thằng thì toi. Đang bí bách không biết tắm đâu cho kín thì thằng Toàn chợt nhảy cẫng lên nói với tôi:
– Cái đình, cái đình ý mày. Chỗ đấy có cây che khuất ít người qua lại không ai để ý đâu. Mà nước ở đấy còn rất trong nữa chứ.
Nghe thấy vậy tôi vui vẻ đồng ý, thế là hai thằng lén lút dắt nhau ra chân đình. Tới nơi, trời ơi tôi chưa từng nghĩ dòng nước lại trong trẻo đến vậy, thật hiếm khi. Tôi không chần chừ gì nữa vội cởi áo, lấy đà thật mạnh nhảy xuống dưới. Dòng nước mát lạnh trong trẻo, chảy dài thấm vào làn da như gột rửa những suy nghĩ bao lâu nay của tôi về cảm giác khi được tắm sông những ngày hè.
Thằng Toàn thấy tôi hưởng thụ cũng vội vàng cầm phao nhảy tùm xuống dưới. Thế là hai thằng cùng cười cười nói nói, đằm đùa. Nhưng khổ nỗi, đời chẳng như mơ. Đang đằm đùa vui vẻ thì thằng Toàn lại bày ra trò xem ai nín thở dưới nước lâu hơn. Tôi đang đà cao hứng không ngần ngại chấp nhận lời thách đấu. Thằng Toàn và tôi lấy một hơi thật sâu rồi hụp mặt xuống nước. Tôi một tay ghì chặt chiếc phao lấy đà dúi người xuống để khỏi nổi lên, một tay nắm vào áo thằng Toàn. Ai mà ngờ đâu tôi nhịn hết nổi, nhóc đầu lên khỏi mặt nước thở gấp. Thấy thằng Toàn vẫn đang ngụp ở dưới, tôi thầm cảm thán:
– Thằng này giỏi ghê, mang tiếng chưa biết bơi mà ngụp lặn cũng gớm mặt.
Tự dưng tôi thấy sai sai vì lâu quá nó chưa lên mà tôi cũng thả áo nó ra từ đời nào. Tôi lo lo cất tiếng gọi thằng Toàn nhưng không thấy nó trả lời. Tôi hoảng hồn vội vàng quơ tứ phía mò mẫm xem thằng Toàn ở đâu. Nhỡ nó chết ở đây vậy là tôi sẽ mang tội cả đời. May mắn đang quơ thì tôi mò được cái đầu của nó, tôi túm lấy đầu xách nó lên khó khăn lôi vào bờ.
Lên bờ thằng Toàn nằm im bất động, khiến tôi càng hoảng loạn hơn nữa, vội cuống lên hô hoán tìm người giúp đỡ:
– Chết đuối rồi, chết đuối rồi. Cứu cứu thằng Toàn chết đuối rồi.
May thay một người ngư dân đi đánh cá gần đó thấy vậy, vội vàng phi vào bờ. Sơ cứu, hô hấp cứu thằng Toàn khỏi cửa tử. Sơ cứu xong mọi người liền vội vàng đưa nó lên thị trấn vào viện cấp cứu.
Cuối cùng thằng Toàn được cứu, hồi phục lại bình thường. Mẹ tôi cũng dắt tôi lên thăm nó rồi mang quà xin lỗi. Gia đình thằng Toàn cũng không trách tội tôi vì cả thằng Toàn nó cũng sai. Mọi người chỉ nhắc nhở, khuyên răn tôi vài lời rồi thở dài quay đi. Chỉ riêng bố tôi là cầm roi quất cho tôi một trận no đòn, răn đe lần sau mà còn đi nữa là đuổi cổ tôi đi luôn.
Bị bố đánh cho một trận nhớ đời, tôi cũng hứa sẽ không có lần sau tái phạm, rồi lén lên nhà khóc thút thít một mình, bản thân cũng không dám giận dỗi vì tôi biết mình sai nhưng không hiểu sao cứ buồn buồn, tủi thân mà khóc.
hương trần (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 707
Hay quá trời lunnn
Thu Thủy Bùi (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Thỏ Hổ Béo (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 28
Bùi Ngọc (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2637