Thời ấy chúng tôi thường gán ghép lớp trưởng với hoa khôi của lớp Lý Tiểu Nha, một cô bạn mang hai dòng máu Nhật – Trung, vừa xinh vừa giỏi, tính đến khi học hết Phổ Thông thì cô đã nói được bốn thứ tiếng Nhật – Trung – Anh – Việt. Còn lớp trưởng cũng là người Hoa, nhưng mang nửa dòng máu Anh, hắn vừa cao to, vừa đẹp trai, chỉ tiếc là không vừa mắt tôi thôi. Bởi vì đặc biệt nên bọn họ trở thành cặp đôi tin đồn thành công. Nghỉ hè lớp mười họ đã bắt đầu hẹn hò, đầu năm lại ngồi cùng bàn, thước phim tình cảm giữa hai người họ khiến tôi ngứa mắt không biết bao nhiêu lần. Cứ như thể trong lớp không có ai ngoài hai người đó vậy.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là năm lớp mười một có học sinh mới chuyển trường, anh ta lớn hơn chúng tôi một tuổi nhưng vì căn bệnh trầm cảm đã khiến một năm trôi qua uổng phí. Ngày đầu tiên có biết bao nhiêu bất ngờ, anh bạn ấy ngồi sau lưng tôi, cô nói do tâm lý anh không bình thường nên nhờ mọi người giúp đỡ. Nhưng chỉ sau khi cô Vân bước ra khỏi lớp, đám sửu nhi trong lớp liền nháo nhào cười đùa, kêu: “Ê thằng tự kỷ!”
Tôi bực bội vội lên tiếng: “Khánh An không phải tự kỷ, tụi bây bớt điên đi!”
Sau đó tôi quay xuống bàn sau bảo: “Tụi nó đùa thôi!”
Thay vì cảm ơn tôi, Trần Khánh An ấy lại trao tôi đôi mắt dữ tợn, trừng lên kiểu như: “Liên quan gì đến mày?”
Ôi, tôi nuốt cục nghẹn xuống cổ họng rồi quay sang nhìn Trần Đăng Khoa, cậu trao tôi nụ cười tỏa nắng, đẹp ngất ngây con gà quay. Trong phút chốc nỗi niềm khó chịu trong lòng vụt biến mất, cô bạn Mỹ Linh bên cạnh vỗ vai tôi: “Nhìn mày như đứa cuồng dâm ấy Hải Đường à!”
– Hử?
Sao cơ? Sao tôi lại trông như đứa cuồng dâm?
– Tao thấy mày cứ nhìn thằng Khoa kiểu thèm thuồng ấy!
– Mày cứ đùa.
Tôi cười trừ chứ nó nói đúng tim đen mất rồi thì còn đâu mà bao biện, mà cho dù Đăng Khoa có biết tôi thích cậu thì đã sao? Tôi chính là không thể trở thành người yêu cậu được, bởi tôi thích Đăng Khoa bởi vì cậu là cậu. Nếu chúng tôi trở thành một cặp, cậu sẽ chẳng còn là cậu. Là người mà tôi cuồng say nữa.
Lý Tiểu Nha trở thành lớp phó học tập. Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định bổ nhiệm Trần Khánh An trở thành lớp phó trực tự, còn Đăng Khoa chỉ kiêm văn thể mỹ. Một phần vì muốn Khánh An hòa nhập hơn và đám nít ranh kia sợ anh một chút. Có lẽ cô Vân cũng tâm lý lắm. Mới đầu năm nên không có nhiều bài học, tôi được bổ nhiệm chức thư ký nên phải cùng cô đến phòng giáo viên ngồi viết danh sách lớp bằng tay. Giờ ra chơi người ta chạy nhong nhong, còn tôi ngồi cặm cụi bơ vơ giữa tầng tầng lớp lớp giáo viên. Cũng kể từ đó Hải Đường khá nổi danh trong giới giáo viên, cứ có gì liên quan đến chữ viết tay là hú gọi tôi đến phòng giáo viên. Đôi lúc đang ăn sáng ở căn tin, loa phát thanh bỗng vang lên: “Mời em Nguyễn Trương Hải Đường lớp 11A10 về phòng giáo viên có việc cần.”
Rồi cả lúc đi đại tiện, tiểu tiện cũng chẳng tha. Không phải thị trường viết chữ thiếu nhân tài, mà học sinh dễ dãi như tôi thì quá hiếm hoi. Tôi thì nổi tiếng ở giới giáo viên, giám thị, Đăng Khoa thì trở thành hotboy, idol sáng giá trong nền ca nhạc ở trường. Chúng tôi dần dần bị tách nhau ra, cũng có thể chỉ mình tôi cho là thế, thời gian tôi gặp cậu ít dần hầu như chỉ lên lớp, trong tiết học mới có thể trao nhau vài cái nhìn, ánh mắt vui vẻ. Còn ngoài những lúc như thế, tôi bận trong đống tài liệu thành cô giao, cậu tập văn nghệ, trụ cột đội thi tuyển cấp thành phố.
– Hải Đường này, mày biết Đăng Khoa đang quen với chị khối trên không?
Tôi giả vờ hờ hững quan tâm nhưng lòng lại cồn cào khó chịu: “Là sao?”
– Chị Tuyết Nhung hoa khôi sexy lớp 12A1 ấy, chị ấy vừa đi thi Miss Áo Dài, nghe bảo Đăng Khoa đã có mặt ở chỗ chị Nhung thi.
– Thì sao?
Lại phải giả vờ không quan tâm, dù lòng đang rối bời, rõ ràng cậu bảo với tôi không muốn yêu đương lúc này? Lúc ấy còn như đinh đóng cột chắc chắn sau này ra trường thành công mới lo đến chuyện trai gái. Vậy mà…
Hờ hợt cười, tôi nhớ đến lời mẹ từng nói: “Lời nói đàn ông, chỉ lừa được con gái nhẹ lòng, tất cả đều giả dối cả. Huống hồ chi những thằng làm trong giới nghệ thuật, càng dẻo miệng, càng thơ ca thì càng bạc tình thôi.”
Tôi nhớ bản thân mình từng chề môi bảo mẹ: “Không phải ai cũng thế!”
Ừ, không phải ai cũng thế nhưng mười người thì hết tám chín người như thế rồi, có lẽ cậu cũng như vậy. Chỉ biết nói chứ làm thì… chả đến đâu.
Cảm thấy bản thân bị dối lừa, hình như gần một học kỳ tôi không thèm nói chuyện với Đăng Khoa, kể cả lúc cậu mượn bút tôi cũng bơ. Mà từ ngày đó tôi lại tiếp xúc nhiều hơn với Trần Khánh An, anh là một chàng trai khá thú vị, thông minh. Có chút lập dị trên chiếc xe đạp cổ cong rỉ sét, có lần mẹ tôi bận không đón được, tôi phải đi nhờ Khánh An, anh có chút lưỡng lự chắc sợ tôi chê cười. Chẳng qua tôi không quan tâm lắm, ai chịu chở về là may lắm rồi, còn đòi hỏi làm gì. Tôi phì cười: “Hay anh chê tôi mập? Ngồi lên xe sợ bể bánh?”
Khánh An im lặng một hồi mới lên tiếng: “Nhà ở đâu?”
Chiếc xe vì quá cũ nên chạy không được êm, thứ hai mặc áo dài, cái yên sau bị sét không được bọc nệm cho nên vết rỉ đã dính vào quần, giặt không ra. Dù bị mẹ đánh phát khóc, nhưng tôi vẫn không một lời oán trách, thậm chí còn cảm ơn Khánh An. Cuối cùng thì mẹ cũng đổi cho chiếc áo dài mới, cách tân, đẹp đẽ hơn bộ hoài cổ xa xưa kia.
Trần Khánh An đẹp trai đấy, chỉ vì tiền sử bệnh trầm cảm sinh ra tự kỷ nên bị xa lánh, chứ nếu bình thường thì gái đã bu đầy rồi. Đám con gái trong lớp được một phen đẩy thuyền tôi cùng Khánh An bởi vì lúc nào tôi cũng đứng ra bảo vệ anh. Còn anh thì thường xuyên đưa tôi về nhà hơn. Yên sau cũng được lót nệm êm, dù có cũ kỹ, rách vài chỗ, lúc mưa nước thấm vào yên khiến quần tôi ướt một mảnh nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi chào tạm biệt Khánh An, cảm thấy lòng vui hơn. Ít ra tôi cũng khiến một người bị xã hội xa lánh dần lấy lại cảm xúc với mọi người.
Nhưng, tôi lại không biết rằng. Điều mà tôi cố gắng giúp đỡ lại gây ra bi kịch, khiến cho tất cả rối tung lên.
Tin đồn Trần Đăng Khoa quen Vương Tuyết Nhung dần lan xa, con Dương Mỹ Linh lấy đó làm niềm vui để chọc phá tôi, phối hợp cùng Lê Trọng Tấn tối ngày diễn cảnh.
Mỹ Linh: “Em thích anh như vậy sao anh lại không nhận ra?”
Trọng Tấn: “Xin lỗi em, vì anh mù rồi!”
Mỹ Linh: “Cả thế giới biết em thích anh, chỉ có anh là không biết.”
Sau đó một cảnh nước mắt lâm li bi đát được diễn ra trước mắt tôi, tôi lườm, tôi liếc chúng nó muốn rách luôn hốc mắt. Vậy mà chúng vẫn diễn nhây, tôi thiết nghĩ đây là trời sinh một cặp, chúng nó sau này không lấy nhau chắc uổng lắm. Từ lớp mười cả hai đã như cặp đôi, người tung kẻ hứng. Nhìn mà ứa gan!
Cầm quyển tập sang lớp 11A14 chơi, con bạn thân năm năm của tôi đang ngồi ăn bánh tráng phơi sương vừa thấy liền xích qua một bên. Giờ ra chơi không nhiều, ai cũng tranh thủ ăn những thứ mình thích trước khi bị tra tấn bởi giáo viên bộ môn.
– Ăn mà không rủ bạn, xấu à nha!
Tôi làm bộ mặt giận dỗi, Ngô Thanh Nghi con bạn tôi liền giả vờ năn nỉ: “Thôi cục cưng ăn hết nha, để chị làm cho cưng ăn nè!”
– Hứ!
Tôi chề môi, hất mặt về hướng ngược lại nó, khoanh tay trước ngực kiểu: “Bà đây không cần!”
Nhưng mắt vẫn hi hí liếc về phía tay Thanh Nghi xem nó trộn có đều không, cái mùi tắc hòa vào bánh tránh cộng thêm mùi muối. Chu cha mạ ôi, đấy chính là đặc sản thời học sinh, ăn vụn là hết xảy. Tiếc là lúc ăn vụn dễ bị phát hiện vì mùi quá gắt, trừ khi hôm đó giáo viên bị nghẹt mũi. Tôi vẫn thường ăn vụn bánh tráng đó thôi, nhưng vào giờ Sử, Địa, Giáo Dục Công Dân, Tin Học, Công Nghệ chẳng hạn, vì giáo viên tiết phụ khá dễ chịu và tâm lý, lại thấu hiểu cảm xúc học sinh. Nhất là cô Sinh Học, cô vừa trẻ đẹp, lại bá đạo trên từng hạt gạo, dạy Sinh vừa phong phú, vừa khiến học sinh thắc mắc mọi thứ. Kể cả cái kiểu cô ngồi ăn bánh tráng trộn cùng học sinh cũng đủ hiểu rồi.