Kể từ ngày hôm đó, ngày nào nó cũng dành thời gian vào thăm bố ngay cả khi không có ông bà đi cùng. Nó khoe với tôi bao điều về bố, được bố xoa đầu nó cũng vui, được bố bóc hoa quả cho nó cũng vui,… hoặc đơn giản chỉ là được gặp bố là nó cũng vui.
Nhà nó cũng sửa được phần nào, nó được ông bà đón về nhà, nhà tôi thiếu vắng nó cũng trở nên thật trống trải.
Tôi hay sang nhà nó giúp vài công việc lặt vặt, đến cuối buổi hai chúng tôi ngồi ngoài ngõ nhìn những cánh diều bay cao vút trên bầu trời đang ngả màu. Cánh diều bay càng cao càng nhỏ, như cánh én tự tại buông thả mình, mặc cho gió chiều đưa đẩy.
Bỗng có tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp tàn cũ, ngày càng rõ dần, khiến cả hai chúng tôi đưa mắt sang nhìn.
Là thằng Tẹo. Nếu nó cứ thế ngó lờ mà đi thì sẽ không có gì bất ngờ, đằng này nó nhìn thẳng về hướng chúng tôi, chiếc xe càng lao tới gần, tiếng lạch cạch càng to hơn. Thoáng nghĩ nó chắc chắn là đến gây sự với Ngân. Thằng bố láo. Tôi thầm nghĩ.
Nhưng nó chỉ có một mình, đằng sau không có đám trẻ vẫn hay hùa theo nó, tôi hơi băn khoăn, khó hiểu. Tôi đứng bật dậy không tự chủ, hằm hằm nhìn nó, cảm giác có điều chẳng lành. Ngân cũng đứng dậy theo tôi, bốn con mắt vẫn đang dán chặt lên thằng Tẹo. Nó lê hai chân xuống đất, kêu xoẹt xoẹt, đôi dép tổ ong trắng đã vẩn đục rách mép của nó giờ như đôi trượt patin trượt dài trên mặt đất. Nó dừng xe ngay trước mặt chúng tôi, tôi căng thẳng:
– Mày đến đây làm gì?
Nó tỏ vẻ lúng túng, một tay vo một góc áo nhăn nhún lại, một tay đưa lên gãi đầu:
– Ngân… Ngân cho Tẹo xin lỗi nha.
Nó lờ câu hỏi của tôi, mà tôi cũng chẳng bận tâm đến việc đó. Sao nó lại xin lỗi Ngân? Tôi sững người, há hốc miệng ra nhìn nó, rồi quay sang nhìn Ngân, Ngân há miệng cũng to không kém gì tôi, Ngân nhìn tôi, rồi hai chúng tôi lại quay sang nhìn nó.
– Sao Tẹo lại nói thế, Tẹo có lỗi gì đâu. – Ngân lên tiếng.
Nó gãi đầu gãi tai, lộ rõ vẻ bối rối:
– Ừm… Ừm… Trước tớ bắt nạt cậu… Tớ… tớ…
Giọng nó lí nhí khiến tôi phải tập trung cao độ để có thể nghe rõ từng chữ, đột nhiên nó hét toáng lên:
– Cậu không phải sao chổi, cậu là cô gái tốt.
Tôi và Ngân giật bắn người, như đang chăm chú nhìn quả bóng bay mà đột nhiên nó phát nổ, tim tôi như muốn bắn ra ngoài, ngơ ngác nhìn nó.
Tai nó đỏ ứng lên, luống cuống như gà mắc thóc, rồi nó đưa tay vào túi quần móc ra một quả táo, dúi vào tay Ngân:
– Cho Ngân nè. Cảm ơn Ngân nha.
Rồi nó nhanh chóng leo lên xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, bốn con mắt vẫn dán theo bóng lưng thằng Tẹo, tiếng xe lạch cạch nhỏ dần rồi tan vào hư không cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.
– Có chuyện gì vậy? – Tôi quay sang hỏi Ngân.
Ngân bật cười:
– Chắc Tẹo muốn cảm ơn về chuyện hôm trước.
– Chuyện gì cơ?
Ngân cầm quả táo cắn một miếng rồi đưa cho tôi:
– Hôm trước, tớ đang trên đường thăm bố về thì gặp Tẹo đang kéo chiếc xe thồ bùn. Giữa trưa rồi, trời thì nắng, tớ thấy tội quá nên đến đấy đẩy hộ thôi.
Tôi cắn miếng táo, chăm chú nghe rồi cũng bật cười. Với những chuyện bố nó làm với nó, nó còn có thể dễ dàng quên đi thì chuyện mấy đứa trẻ trong làng đối xử với nó trước đến giờ, nó có thể bỏ qua thì cũng không có gì quá bất ngờ. Dù mọi thứ xung quanh có tệ đến mức nào, thì nó vẫn luôn giữ một tâm hồn trong sáng, như đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh.
Kể từ hôm đó, thằng Tẹo thường xuyên cũng rủ chúng tôi ra đình làng chơi. Ngày đầu, bọn trẻ con cũng rất bất ngờ, nhưng thằng Tẹo là thằng đầu bọn, thủ lĩnh đã giơ cờ hòa bình thì chúng nó không có cớ gì lại gây sự với chúng tôi nữa.
Ở đây đông vui lắm, lứa tuổi nào cũng có. Khung cảnh rõ ràng vẫn như mọi ngày, nhưng sao giờ nó không còn ảm đạm, xa cách nhưng trước nữa. Trước mắt tôi là tiếng la hét của lũ trẻ, tiếng cánh diều vi vu ngay trên đầu, các cô các bác râm ran câu chuyện nghe chẳng rõ lời, các ông các chú, người đang rung đùi trên ghế gỗ sờn, người đang chăm chú với ván cờ tướng đầy căng thẳng, tuổi thơ ùa về ngập tràn lòng tôi, ôi tuổi thơ, ôi làng quê giản dị bình yên của tôi.
Lòng tôi rạo rực như đứa trẻ được mẹ đưa đi trẩy hội sau bao lâu mong đợi. Chắc chắn Ngân cũng như tôi, nhìn nó đang cười rạng rỡ thế kia cơ mà.
Thằng Tẹo cầm cánh diều hình con chim to bằng nửa người được làm bằng báo, con chim được sơn sặc sỡ, ba cái đuôi dài thướt tha. Đầy thích thú, tôi với Ngân đồng thanh reo lên:
– Đẹp quá.
– Cầm lấy.
Thằng Tẹo dõng dạc nói như vẻ tự hào về con diều lắm, nó đưa cuộn dây diều cho tôi, rồi hai tay dang rộng cầm lấy hay mép cánh diều, nó chạy lùi về phía sau, cuộn dây diều trên tay tôi như muốn chạy theo nó, đến khi thằng Tẹo đã đứng xa xa một khoảng, hét lớn:
– Thả nhé.
– Ờ. Thả đi. – Tôi gào lên trả lời lại nó.
Cánh diều được tung lên, tôi vừa chạy vừa giật dây diều rồi từ từ thả dây, cho đến khi cánh diều bay vút lên cao. Ngân đứng nhìn cánh diều không rời mắt, reo hò cứ như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy diều bay vậy.
Tẹo chạy lại gần cười khành khạch:
– Thấy tao cho nó cất cánh đỉnh chưa? Một phát lên luôn nhé.
– Nhờ tao thả hay thôi. – Tôi phản bác.
– Cao quá. Bay cao quá. – Ngân cứ liên tục reo lên, bỏ ngoài tai cuộc phân bua của chúng tôi:
– Ngân cầm lấy này. – Tôi đưa cuộn dây cho Ngân.
– Đúng rồi. Ngân thả đi. Thả cho bay cao nữa đi. – Thằng Tẹo đệm thêm.
– Cho tớ thả thật hả?
Nó cười rạng rỡ, cầm lấy cuộn dây đầy thích thú chạy trên nền cỏ, hòa vào đám trẻ, con diều bay cao tít, nhìn như được thu nhỏ lại, tí hon, chao đảo trên nền trời xanh, đuôi diều phấp phới, tự do tự tại.