Thành phố L, thành phố của những cơn bão tuyết dữ tợn khi đông về và cũng là thành phố của những con người cô đơn, đầy muộn phiền.
Nói đúng hơn, thành phố L là thành phố của những con người bận rộn. Tuy nền kinh tế nơi đây phát triển rất mạnh, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, thành phố này lại chẳng hề nổi bật.
Mỗi khi ra ngoài, ai ai cũng có thể nhìn rõ mặt người nào cũng toát lên vẻ mệt mỏi, hai vệt quầng thâm đen xì thoát hiện dưới bọng mắt, môi tai nhợt và hai gò má, vầng trán trông có vẻ tẻ nhạt. Con người ở đây rõ đúng kiểu theo một khuôn mẫu nhàm chán.
Vì bận rộn nên chả có cặp vợ chồng nào sinh nhiều con. Một là sinh rất ít, hai là nhà không có đứa nào.
Nhắc đến trẻ con thì trẻ con nơi đây toàn là trẻ mồ côi bị vứt bỏ từ nơi khác, lang thang trong mọi nẻo đường phố. Chính là những khuôn mặt luộm thuộm, lấm lem bụi bẩn, quần áo thì rách bươm nhưng lúc nào nghe cũng vui tươi, mặt mày rạng rỡ đối lập hẳn với con người ở đây, là những ngọn đèn duy nhất của thành phố âm u này.
…
Trong một căn nhà lạnh lẽo và ẩm thấp, có một đứa trẻ ngồi co ro trong góc nhà. Cơ thể đứa bé trai run bần bật, không phải vì cái lạnh buốt như cắt vào da thịt mà là vì từng bước chân gây ra tiếng kẽo kẹt trên nền nhà làm cho cậu run sợ.
Và giọng nói của mẹ cậu thoáng chốc đã khiến cho hai lá phổi như nghẹn lại, tưởng chừng như không thể thở nổi.
“Thằng nhãi ranh kia, mày ở đâu?”
Góc tường cậu ngồi được một chiếc bàn nhỏ hẹp che chắn, cậu nhỏ người nên mới có thể chen vào được. Tuy bản thân rất chắc chắn rằng đã trốn rất kĩ, nhưng cái sự chật chội cùng tiếng mẹ gọi lại càng làm cậu thêm hoang mang và thấp thỏm.
Giờ là ban đêm, nhà cậu không có đèn nên tối om ỏm, càng làm cho nỗi lo lắng trong lòng cậu tăng rõ rệt.
Và khi mẹ dừng bước lại ở trước cái bàn nhỏ, ánh mắt cậu trở nên hãi hùng hơn bao giờ hết.
Người mẹ cúi mặt, nói nhỏ như thì thầm. “Tao tìm thấy mày rồi, thằng nhãi…”
Một bàn tay kéo lấy tai cậu, thô bạo lôi cậu ra khỏi góc tường, nhanh đến nỗi hông cậu đụng thẳng vào cạnh bàn. Cậu liều mạng kêu thét. “A a a! Hức hức a a a.”
Tiếng khóc vang lên rền rĩ, sầu thẳm.
Đôi mắt của người mẹ không có điểm nhìn, cứ thế kéo tai của đứa con trai.
Cậu cảm thấy tai mình sắp bị rách đến nơi, nước rơi lã chã trên khuôn mặt bẩn thỉu, trông vô cùng đáng thương.
Hôm nay, cậu đã bị cô giáo trách phạt vì xé vở của bạn cùng bàn.
Nhưng đó không phải cậu làm, đó đâu phải cậu làm!
Về đến nhà, cậu biết mình sẽ bị hứng những trận đòn roi vô lí. Bản thân cậu cũng đã vội nấp mình đi. Thế mà… vẫn không thể tránh khỏi hai con mắt độc ác của mẹ.
Chỉ khẽ liếc qua, bà có thể ngay lập tức nhận ra cậu đang trốn nơi nào.
Sau một hồi lôi kéo, bà ném cậu vào một căn phòng, tay cầm cốc trà trên bàn, tàn nhẫn ném vào trán cậu.
Một trận nhói đau, cậu ôm trán mà khóc lớn, hai tay đông cứng như tan ra vì dòng máu nóng bỏng.
Mẹ cậu chỉ nhìn hồi lâu, vô cảm khoá trái cửa, bỏ mặc cậu một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
Một mình cậu ư? Ừ, chắc tử thần sẽ không đón cậu đi đâu. Cả ông trời cũng vậy, muốn cậu sống không bằng chết mà.
Rồi cậu âm thầm ngồi dậy, tay vẫn ôm lấy bụng, môi mấp máy. “Đi ra khỏi đây, đi ra khỏi đây, đi khỏi đây. Đúng rồi… vì sao nhỉ? Vì sao nhỉ?”
Một cậu bé như cậu, mười hai tuổi, đã sớm chịu tổn thương nặng nề, nhìn thấy cha mẹ cãi nhau đánh nhau chết đi sống lại, nhìn thấy chính mình bị bạo hành đau đớn.
Cậu đến trường với những vết bầm khắp người, vết xước còn máu đọng lại trên môi.
Ai cũng tránh xa cậu, cả trường cô lập cậu, đã thế cậu còn bị bắt nạt, tẩy chay dữ dội. Vừa mới rời chỗ đã bị vẽ bậy đầy lên bàn. Đi ăn ở căn tin thì bị xô ngã. Ra về thì bị bọn học sinh đánh hội đồng. Đến nhà thì tiếp tục bị mẹ đánh.
Cậu không biết vì sao?
“Tại sao nhỉ? Tại sao mình lại phải hứng chịu? Mình đã làm sai cái gì? Mình đã làm gì chứ?”
Nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu lúc này đó là: “Tại sao cậu có thể chịu đựng được tất cả những điều này nhỉ?”
Cậu không thể hiểu nổi nhưng lại càng không muốn hiểu.
Người ta mong ước trở thành bác sĩ, kĩ sư, cô giáo hay là sống một cuộc sống bình thường. Còn cậu… chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Cậu tự thấy bản thân mình thật thảm hại, yếu đuối.
Nhưng… dù thế nào, cậu mong mỏi: Đây sẽ là trận đòn cuối cùng!
Động lực ở đâu bỗng dưng trỗi dậy, ý chí cậu chợt muốn một lần mạnh mẽ. Chỉ một lần thôi!
Cậu lồm cồm bò dậy, hông vẫn còn đâu, chân bước không đều, loạng choạng đi tới bên cửa sổ.
Một tiếng vỡ “choang”.
Cậu lao ra, từng mảnh vỡ nhỏ của cửa kính đâm vào người. Thân mình nhỏ gầy lăn ra ngoài. Máu cậu nhuộm tuyết một màu đỏ tươi. Cậu hét to: “A!!!”, dùng hết sức chạy thật nhanh thật nhanh.
Đúng vậy, chỉ cần ra khỏi đây, cậu như nào cũng được.
Cậu sống thế nào, sống ở đâu? Cậu không quan tâm, thế nào chả được. Miễn sao là được đi, được tự do…
Càng chạy, trái tim lại càng đau, chân cậu mỏi nhừ như sắp gãy, đầu cậu cũng choáng váng, đau như búa bổ.
Song, tinh thần dù mạnh mẽ đến thế nào cuối cùng cũng không thể đánh bại được sức khỏe suy yếu. Chạy được vào con hẻm nhỏ, cậu thấy hơi thở mình như đông cứng lại, chân tay đóng băng, nước mắt rát rát trên mặt. Mọi giác quan đều không cảm nhận được gì, cậu chỉ đứng yên đó mặc cho bão tuyết đánh ngã, vùi lấp mình sâu dưới làn tuyết trắng lạnh ngắt.
“Có phải là tại mình cô đơn nên… cuộc đời bất công…”
Giọng nói cậu khàn khàn, chả nghe ra nổi được một câu từ hoàn chỉnh.
…
Bão tuyết dần vơi đi, đáng ra những người hứng chịu cơn bão tuyết này đã phải chết cóng rồi. Cơ mà thật kì lạ, dưới làn tuyết có người vẫn thoi thóp thở, hô hấp khó khăn, gắng gượng sống đến cùng.
“Có bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, mình vẫn phải sống.”
Lại có tiếng người bước đến, không hiểu sao cậu lại mong đấy là mẹ cậu đến mang cậu về.
Tay người nọ bới lên từng lớp tuyết, một giọng trẻ hốt hoảng lo âu vang lên.
“Này! Cậu có sao không?”
Cậu mờ mịt, tai cứ ù đi. Tiếng gọi càng lớn càng khiến cậu không nghe thấy gì, chỉ thấy đầu mình trống rỗng, cái gì cũng không tiếp nhận.
Bàn tay của ai đó, của ai nhỉ? Hình ảnh bàn tay của mẹ kéo mạnh tai cậu hiện ra.
Cậu chưa tỉnh táo, trong vô thức chặn tay người kia đẩy ra.
Người kia rụt tay, hơi rụt rè gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng người nọ vẫn dang tay ôm choàng lấy cậu, trầm ấm nói: “Đừng giãy, người cậu lạnh lắm.”
Rồi người đó ôm vai cậu, tay kia đỡ hai đầu gối bế cậu lên, mang đi mất tăm tự lúc nào không hay.
Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua người thì vẫn rét buốt. Người kia vừa ôm chặt cậu vừa che chắn gió cho cậu. Cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của người ấy.
“Thật ấm áp, ước gì… mẹ có thể ôm mình như vậy.”
Ý nghĩ đó vừa đi ngang qua đã tắt trong chốc lát. Mắt cậu díu lại, chìm vào một giấc ngủ sâu sau bao ngày thức trắng đêm.