Cậu bé dường như thấy cơ thể lạnh băng của mình đã tan chảy trong sự ấm áp, trái tim tự hỏi: “Lò sưởi? Ai đốt lò vậy?”
Tay cậu chống người dậy, dụi dụi mắt, lờ mờ thấy ngọn lửa đỏ phía trước phất phới trong cơn gió lạnh. Trời hửng sáng, dù trong con hẻm còn tối nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thời gian dần trôi qua.
“Anh, giờ này lạnh quá nhỉ? Ban nãy bão tuyết đến như muốn giết người.”
“Chỗ này khuất gió lắm rồi, lại còn kêu lạnh, lửa sắp cháy hết, tí lại phải lấy gì đốt đây.”
Ngồi ở hai bên, là hai người lạ mặt. Một người tầm tuổi cậu, một người thì nghe vẻ hơn tầm một hay hai tuổi. Họ ngồi nói chuyện trong khi cậu đang bất tỉnh, lúc cậu tỉnh dậy thì đã biến thành tranh cãi.
“Anh làm gì lấy được cái gì đốt đâu? Chỉ ngồi đốt thôi mà?”
“Mày thì khác gì? Mày ngồi không cũng kêu lạnh đấy thôi! Bọn trẻ con chúng nó đi kiếm thứ để đốt còn chưa kêu thì thôi.”
“Này nhá, tụi trẻ con nó tự nguyện! Nếu tụi nó không thích không muốn đi thì em cũng đi thôi. Là anh thì chắc gì anh đã đi. Chả hơn ai mà cứ…”
“Mà cứ sao? Anh mày thế đấy thì sao? Anh đi kiếm ăn cho tụi mày đấy!”
Cậu nhìn hai người từ cãi nhau thành vật lộn, đánh nhau mà không hề để ý tới mình đã thức giấc. Cậu tròn mắt, mặt ngơ ngác như nai, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu giương mắt, nhìn người bằng tuổi cậu vừa đá vào bụng người kia vừa cười phá lên: “Ha ha, anh Tú là đồ ngốc.”
Mà người kia cũng không chịu thua, đấm nhẹ vào mặt cậu mà nạt: “Thằng ranh con này!”
“Anh Tú bắt nạt trẻ con. Thua nhục liền trút giận lên đứa trẻ. Đồ nhỏ mọn!”
“Thằng Bạch, anh đánh chết mày!”
“A a, đau anh kia, đau! Quá đáng.”
“Cho mày chết.”
Họ cấu véo nhau, không ai chịu hơn ai.
Cậu bé chưa từng biết thế nào là đánh nhau đùa vui, trêu nhau mà vẫn cười, cậu chỉ biết những trận đòn chẳng có chút nào là vui vẻ giáng lên người mình. Nên cậu thấy thật khó hiểu. Sao người ta đánh người khác mà lại vẫn cười? Ngay cả bạn học của cậu, họ đánh bạn mình thì nở nụ cười nhưng sao đánh cậu thì lại cau mày cau mặt, tỏ vẻ chán ghét. Cậu cúi mặt, những hành động đó như kích động cậu. Cậu tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Tại sao lại cười? Tại sao lại cười?”
Hai người đang đùa giật mình, quay đầu nhìn cậu.
Bạch cười hỏi: “Cậu tỉnh rồi hả?”
Cậu vẫn uất ức, lớn giọng hỏi: “Tại sao lại cười? Các cậu cười vì cái gì vậy hả?”
Anh Tú nhướn mày nói: “Vui thì cười? Có gì sao mà phải tức?”
“Bởi vì… bởi vì… đánh đau lắm mà! Tôi… đã khóc… tôi đã khóc… tôi đã buồn.” Cậu cắn chặt môi, lắp bắp lẩm nhẩm như tự nói với chính mình chứ chẳng hề nói với ai khác.
“Mày nhặt cái thằng có vấn đề về não à? Đem về băng bó khử trùng vết thương cho nó mà nó mới tỉnh đã nháo nhào như vậy. Chả có miếng ơn nào. Mày biết đến cả lọ cồn nó cũng đắt.” Anh Tú khó chịu, nhăn mặt, khoanh tay trước ngực.
“Khiếp, sao anh phải gắt gỏng thế? Còn cậu nữa? Việc gì mà phải tức giận? Tụi tôi cứu cậu mà.” Bạch liếc mắt sang cậu.
Nhưng cậu bé không hề chú ý đến Bạch, cậu run run, chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Đúng vậy, tôi đã buồn mà, sao lại cười? Sao tôi lại khóc chứ… cười mà… cười mà…”
Cậu ôm đầu, càng nói càng thêm uất ức và tuyệt vọng. Nỗi đau sâu thẳm trong trái tim lỗ chỗ của cậu như dấy lên từng cơn sóng, nỗi uất nghẹn như muốn tràn ra khỏi cổ họng. Cậu lặp đi lặp lại câu nói trong vô thức, vô tình khiến hai người nọ không khỏi rùng mình.
Bạch cầm vai cậu lắc lắc: “Này, ổn không?”
Cậu nói rồi im lặng một hồi, cuối cùng quyết định đứng lên, đi ra khỏi con hẻm. Bóng lửa hồng ấm áp nhạt dần, cậu thấy từng bông tuyết trắng rơi xuống mặt đường. Gió lạnh đập mạnh như muốn quật ngã cậu, cậu đứng đấy, tóc bay loạn xạ.
Bạch đuổi theo ở đằng sau. Như cảm thấy thiếu thứ gì đó, cậu quay lại với khuôn mặt bầm tím mà lắp bắp nói: “Cảm ơn”.
Tú thấy người ta như vầy thì nhún vai, chẹp miệng.
“Cậu ta đi đâu vậy?”
Bạch chớp chớp mắt và đi theo sau cậu. Nhận thấy đi một lúc thì thời tiết càng lạnh, Bạch lo lắng níu tay cậu lại, lắc đầu lia lịa. Cậu nhất quyết tiến thẳng về phía trước, mặc kệ người kia có muốn kéo lại hay không.
Vì quá lâu không giao tiếp, cậu cư xử có chút rụt rè và thô lỗ, buột miệng một câu: “Thả”, sau đó liền hất tay Bạch làm cho người ta suýt ngã. Thấy vậy, Bạch liền sôi máu mắng: “Cần quá đáng vậy? Thế thì cậu thích đi đâu thì đi! Khỏi cần quay lại.”
Thế là cậu cũng một mạch đi luôn. Không biết đích là đâu, cậu cứ đi trong mù mịt.
Nói vậy thôi chứ khi Bạch đuổi cậu đi xong thấy người ta đi không ngoảnh đầu lại lấy một cái mà lòng bỗng trở nên áy náy:
“Dù thế nào, trông cậu ta vẫn rất đáng thương.”
…
Bạch quay lại về con hẻm kín đáo. Trong con hẻm nhỏ, một lũ trẻ con đang quây quần bên ánh lửa. Lũ trẻ có bốn người, hai gái hai trai, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi tắn, vui vẻ.
Bạch mỉm cười, chạy đến: “Các em về rồi hả?”
“Anh Bạch!”
Cả lũ tươi roi rói đi tới nhanh như gió.
“Anh Bạch vừa đi đâu đấy? Em tìm mãi không thấy anh?”
Một em gái nhỏ tuổi nói với giọng nói trong veo cùng đôi mắt to tròn trông rất dễ thương, hai bím tóc lắc lư, hành động níu níu tay Bạch làm Bạch chỉ muốn véo má cô bé xinh xắn này.
“A, đáng yêu quá nè! Sao không ngồi ở bên trong vậy? Ngoài lạnh lắm đó.” Bạch không kìm lòng được mà véo má cô bé.
” Anh Bạch. Ban nãy… anh Tú bắt nạt tụi em, anh mau vô đi. Em cảm thấy anh ý sắp ăn thịt em đó.”
Hai cậu bé trai với hai hai đôi mắt tinh ranh, láu cá, giọng nghe lau lảu uỷ khuất vô cùng, nháo nhào lên kéo tay Bạch. Bạch liền giang hai tay, làm bộ giống chiếc máy bay trên bầu trời.
“Phiu phiu, đi tới nơi tận cùng của thế giới, tiêu diệt kẻ ác.”
“Oa oa, anh Bạch ngầu quá! Phiu phiu, chúng ta cùng đi nào.” Bốn đứa trẻ bắt chước bộ dáng cậu mà chạy theo tít vào trong hẻm nhỏ.
Họ chạy vào hẻm, đứng trước mặt Tú, giả vờ cầm súng chĩa vào mặt anh: “Sẵn sàng!!!”
Bạch dang hai chân. Tụi trẻ cũng dang hai chân, tay làm điệu bộ giống Bạch cầm súng chĩa vô người phía trước.
“Bắn!!!” Bạch hô lên giống như một người chỉ huy.
Cả lũ liền cầm súng kêu “bằng bằng bằng!”
Hai đứa bé trai kêu lên: “Tiêu diệt con quái vật. Con quái vật ăn thịt người! Bằng bằng chiu chiu.”
Năm đứa trẻ náo loạn cả nơi yên tĩnh, bầu không khí nhộn nhịp hẳn cả lên. Phá tan sự im lặng như thường ngày vẫn luôn là vậy.
Anh Tú tối sầm mặt. Một cậu bé trai đứng trước mặt anh, tay run run nói: “Ta… sẽ… sẽ tiêu diệt ngươi.” Đang nháo một tràng thì bốn đứa kia dừng lại, căng thẳng nhìn đứa bé trai đang chĩa “súng” đứng trước mặt “con quái vật”.
“Cố lên! Dũng sĩ!” Bạch hô to.
“Cố lên! Cố lên!” Lũ trẻ bắt đầu hùa theo. Chỉ nhờ vậy, lấy hết can đảm của chính mình, cậu trai dùng hai ngón tay “chĩa súng” dí vào má “con quái vật”.
“Bằng…” Cậu bé e dè hô.
Bạch nhảy múa vỗ tay: “Dũng sĩ giỏi quá! Quái vật chết rồi!”
Cả bọn trẻ cũng nhảy múa theo, hoan hô mừng rỡ.
Cậu bé thấy đằng kia hết sức là vui nhộn, quên cả người đằng sau đang hậm hực, chạy tới hoà nhập vô đám đông. Song cuộc vui không được bao lâu thì biến lại sắp tới. Một chiếc dép lê phi tới, trúng thẳng vô mặt của Bạch. Lũ trẻ sợ hãi nhìn người đang cầm chiếc dép thứ hai.
“Giờ tụi mày… thích ăn khoai… hay là ăn dép?” Tú ngẩng đầu lên, trong mắt bọn trẻ thì dường như mắt anh loé sáng tia màu đỏ độc ác.
“Chạy đi! Quái vật đến kìa!” Bạch ôm mặt giả vờ khóc hu hu.
“Tụi mày không bỏ lời của tao vào tai đúng không?” Tú tức nghẹn lời, tay cầm chặt dép đuổi theo một đàn trẻ con chạy lung tung loanh quanh ngọn lửa đỏ.
Tiếng cười vang lên giòn giã, làm tan đi sự nhàm chán trong con hẻm của thành phố.
“Ăn dép hả tụi kia? Tụi mày muốn ăn dép hả?” Tú khua khua cái dép đuổi theo lũ trẻ.
“Nhanh lên! Quái vật tức rồi kìa!” Lũ trẻ liền hò hét một hồi, sau đó chạy trối chết trong tiếng cười rộn ràng giữa trời đông.
…
“Tí nữa mày phải về à?” Tú ngồi đốt lửa, một tay cầm gậy gảy, một tay cầm khoai nướng.
“Vâng, lão già đó sẽ kêu một trận cho mà xem.” Bạch thở dài, hạ bát nước canh xuống, ngón tay gõ gõ mặt đất. “Ước gì có thể… sống trong một căn nhà, có anh Tú, có bọn trẻ thì vui biết bao. Không phải cả ngày bị đánh chửi.”
Tú mỉm cười, gạt gạt mấy thanh gỗ nhỏ trong đám lửa: “Anh mày cũng ước vậy. Ủa, Vinh ăn hết rồi hả?”
Đứa bé tên Vinh nhìn anh Tú mắt sáng tội nghiệp, phần ăn hết quá sớm, cậu bé liếm láp kĩ từng kẽ ngón tay, ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ tiếc nuối.
“Này anh cho mày, ăn nốt đi.”
Vinh len lén nhìn khoai trên tay của Tú, nuốt ực nước miếng vào trong miệng, dù cám dỗ rất lớn nhưng cậu vẫn quyết không nhận khoai.
“Mày sao vậy? Không ăn à?” Tú cảm thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên Vinh từ chối miếng ăn ngay trước mắt.
“Vinh không ăn, Vinh ăn rồi.” Vinh cầm lấy bàn tay anh, đưa miếng khoai đến trước miệng anh. “Anh Tú ăn đi, anh Tú chưa ăn gì.”
“Gì vậy chứ?” Tú nhìn khoai, trong lòng ảo não vô cùng.
“Anh Tú ăn đi!” Hai đứa bé gái thúc giục.
“Rồi anh ăn. Nhìn này…” Tú giơ khoai lên cao, thả xuống mồm. “Nhoàm… anh ăn rồi đấy.”
“Hay quá!” Hai đứa bé trai cảm thán, bắt chước theo anh.
“Thế mà bảo không thích pha trò.” Bạch trề môi.
“Ai bảo… ai bảo thế bao giờ?” Tú bị chọc trúng tim đen, tim thót lại, mặt đỏ lên.
Bạch ăn xong thì đứng dậy: “Tạm biệt, em về đây.”
“Ừ về đi.” Tú xoa đầu mấy đứa nhỏ.
Bỗng, ở đầu hẻm, có tiếng quát của người lớn vọng tới:
“Bạch! Thằng Bạch mày ở đâu?”
Bạch trở nên luống cuống, bắt chân chạy ra.
“Ông chủ! Tôi đây.”
Một người đàn ông đang đợi Bạch chạy ra, ông ta có cái bụng to béo, một khuôn mặt tròn, đôi mày rậm toát lên vẻ nghiêm nghị và đáng sợ cùng với đôi mắt sắc, cái mồm ông vì tức giận mà ngậm chặt lại không nói lên lời. Bạch vừa đi ra, mắt nhìn thấy ông đã cảm giác tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của người đàn ông đã giáng xuống mặt cậu một cái bạt tai. Bạch ngã lăn ra đất, tuyết chui vào trong áo cậu, lạnh đến xót người. Tay ôm mặt, cậu nói nhỏ: “Ông chủ.”
Ông ta lườm cậu một cái rồi chửi tống lên: “Tao hỏi mày đi đâu? Cửa hàng tao mấy ngày rồi không có ai dọn dẹp đầy bụi bẩn. Khách vừa mới đến đã tỏ vẻ không hài lòng. Vậy mà mày còn đi đâu? Lông bông suốt thì làm được cái gì cho tao?” Ánh mắt kinh tởm toát lên vẻ căm ghét của ông ta hướng tới lũ trẻ trong hẻm. “Có phải kia là cái lũ đã kéo mày theo đúng không?”
Bạch nghe thấy điều ông ta nói, lòng như lửa đốt. Cậu hoảng loạn tột độ, mặt nóng bừng bừng.
“Ông định làm gì?”
“Câm mồm lại. Ông mày sẽ cho chúng nó một bài học. Để cho mày biết mà tránh xa cái lũ đấy ra.”
Chân ông lại đạp thẳng vào bụng cậu. Cậu vội níu chân ông lại, quỳ xuống cầu xin khẩn thiết:
“Ông chủ! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng bọn họ nữa. Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!…”
“Làm ơn.”
Ông ta từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt cậu mà lải nhải: “Chỉ là một con bọ bẩn thỉu” rồi hất tay cậu ra, đi một mạch vào trong hẻm. Bạch há hốc mồm, mắt mở to, thân cậu cố bò lết trên mặt đất.
“Đứng lên, chân ơi, đứng lên đi. Tao bảo mày sao mày mày không nghe! Đứng lên! Chân… chân.”
Sau một hồi đau đớn toàn thân, Bạch cuối cùng cũng có sức để đứng dậy, cậu lảo đảo chạy lại vào trong hẻm.
Nhưng… lúc Bạch chạy vào, mọi chuyện… dường như đã kết thúc.
Nồi canh bung bét lăn lóc một chỗ, lửa bị dập tắt, khoai rơi tứ tung. Tú ở đằng trước che chắn bọn trẻ đang khóc lớn. Ông chủ Bạch không quên đá vào mặt Tú thật mạnh, anh thấy gò má mình lệch đi, mặt đau rát.
“Tao cảnh cáo tụi mày! Đừng có lôi người làm của tao đi la cà khắp nơi!”
Anh Tú cắn chặt môi, mắt đỏ lừ nhìn về phía ông ta. Nhưng khi Bạch tìm tới nơi, ánh mắt anh mềm đi, cảm giác cay cay trong khoé mắt như chực trào ra.
“Anh Tú…”
Bạch run rẩy, mắt đỏ hoe, hai cánh mũi trực muốn khóc mà động đậy liên tục.
“Em… xin lỗi.”
“Bạch… không sao.” Tú lòng nhói đau, ngẩn người, bực mình mình bản thân không thể làm được gì.
“Đi! Mày còn đứng đây làm gì?” Ông chủ kéo cổ áo Bạch, lôi cậu đi xềnh xệch.
Bạch hết sức tránh khỏi tay ông ta, vừa phản kháng vùng vẫy, vừa cố quay đầu lại, nghẹn ngào gọi: “Anh Tú…”
Mắt cậu giờ đã ầng ậc nước, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, lại một lần nữa gọi to: “Anh Tú!”, dường như đọng sâu trong câu nói là từng tầng cảm xúc dập dờn, tựa là đau đớn, tựa là mất mát, cũng tựa như không cam lòng.
Tú đi theo, từng bước từng bước, nhưng hình bóng Bạch ngày càng đi xa khiến anh cảm thấy mất mát vô cùng, vô thức đưa tay ra với. Đến khi hình dáng Bạch đã biến mất, anh hụt hẫng cầm lấy bàn tay, đặt lên lồng ngực trái, cảm thấy trái tim sao mà lại đớn đau như vậy. Đầu gối anh mềm nhũn, khuỵu người xuống… anh lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhi Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1239
Mình sửa bài rồi nhé. Mod kiểm tra lại hộ mình!