Ông chủ Bạch kéo cậu về đến cửa hàng.
Cửa hàng nơi cậu đang làm việc là một quán ăn nhỏ. Bên ngoài là tấm mái làm bằng gỗ cũ kĩ và một tấm kính lớn trong suốt có thể nhìn xuyên thấu bên trong.
Xuyên qua cửa kính là lác đác bóng dáng vài vị khách hàng. Qua ngưỡng cửa bên đối diện chính là quầy nhân viên nhỏ. Bàn ghế thì bày bừa lộn xộn, không được sắp xếp gọn gàng, nghe vẻ nhân viên chỉ làm qua loa lấy lệ. Đặc biệt ở đây còn có rất nhiều bàn nhưng lại chẳng thấy mấy ai đến ngồi. Và giờ trên bàn của những vị khách chính là chiếc máy tính cùng một xấp tài liệu làm việc.
Chủ yếu người ở thành phố này đều bận rộn, đi ra ngoài là thường xuyên và không thích ở nhà. Còn giờ đường phố vắng vẻ một cách lạ thường chỉ có thể vì thời tiết quá lạnh, ai cũng phải tìm một chỗ ấm để có thể ngồi làm việc. Lựa chọn hàng đầu của họ đương nhiên sẽ là cửa hàng cà phê, trừ khi quán quá đông khách. Tuy nói là khách đông, nhưng khoảng cách ghế ngồi với ghế ngồi của mọi người không hẳn quá chật chội. Dù vậy vẫn sẽ có nhiều người cảm thấy không thoải mái với không gian nhiều người trong quán nên họ sẽ tìm đến phương án thứ hai: đó chính là những nơi nhỏ như quán ăn chẳng hạn, song họ đến chỉ gọi nước hay gì đó chứ cũng không ăn gì.
Vì thế mà những quán ăn nhỏ như vậy chẳng kiếm được lời mấy.
Ông chủ kéo mạnh cổ áo Bạch khiến cậu cảm thấy ngạt thở vô cùng, hấp hối kêu: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!”
Cậu cảm thấy mình sắp ngất đi, chân cậu bước xiêu xiêu vẹo vẹo, trên đường dù đã ngã mấy lần nhưng vì bị kéo quá đau đớn nên cậu buộc phải cắn răng đi tiếp.
Vào cửa hàng, ông chủ vẫn giữ cổ áo cậu, nhìn cậu thực sự như một con vật nhỏ bị hành hạ, tóc tai rũ xuống che khuôn mặt, quần áo cũ bẩn, đôi chân trần như bị bỏng lạnh mà đỏ bừng tím tái, hai tay buông thõng xuống như bị gãy. Ông ta nói với nhân viên điều gì đó. Mấy người nhân viên khẽ liếc qua nhìn cậu, ánh mắt cụp xuống, không có biểu cảm gì là bất ngờ với cảnh tượng xảy ra như cơm bữa này.
Bạch mệt đến mức như muốn khuỵu người xuống. Trong thâm tâm, cậu thấy căm hận, chán ghét người này vô cùng cực, cậu chỉ muốn mau chóng trở lên to lớn khỏe mạnh hơn để có thể phản kháng lại ông ta.
Nhưng cuộc đời này đâu cho phép cậu được như ý? Ngay từ hồi bốn tuổi, bố mẹ đã bán cậu cho người đàn ông này, không chút lưu luyến đứa con ruột thịt của mình, họ kéo thật mạnh tai cậu, quăng cậu ra khỏi nhà, ánh mắt sắc bén không chút tình thương như dao đâm thẳng trong tim, nhìn cậu như cỏ rác mà nói: “Ông mang nó đi đi.”
Và người đàn ông đó, ánh mắt cũng chẳng khác gì họ, đem cậu về như một thứ công cụ lao động.
Lên bảy tuổi, Bạch đã phải còng lưng làm ngày làm đêm, bị bóc lột nặng nề, không làm xong thì bị đánh đập, làm nhiều ốm thì bị cắt cơm. Cơm ăn còn không đủ, ngày ngày chỉ có một nắm bé xíu chấm cùng nước mắm. Nhiều lần Bạch đã thèm khát, cậu sẽ đến đói chết nếu mỗi ngày chỉ ăn có chừng này mà lại làm quần quật cả ngày.
Vì thế, cậu hay lẻn ra ngoài kiếm ăn, ăn xin hay ăn trộm, cái gì cậu cũng làm qua.
Trong một lần, Bạch bị chủ cửa tạp hoá bắt cho mà đánh một trận vì ăn trộm một cái bánh ngọt. Người ta vứt cậu ra giữa đường, chửi rủa thậm tệ, thậm chí còn ném trứng vào đầu cậu.
Những ngày tồi tệ đó trôi qua, Bạch luôn nghĩ rằng: “Sẽ chẳng một người nào đó giúp mình.”
Cho đến khi, Bạch gặp được người đó trong một con hẻm nhỏ với bộ dạng bê bết.
Người đó thật dịu dàng…
Đó là suy nghĩ của cậu khi lần đầu gặp anh Tú, anh đã xoa đầu cậu và cho cậu một miếng khoai, nhỏ nhẹ khuyên lơn: “Ăn đi, anh sẽ giúp em.”
Đó cũng là lần đầu tiên, cậu vô tình bật khóc, không phải vì miếng khoai mà là vì tình thương, sự quan tâm người kia đã trao cho cậu.
Bạch đã gặp được những đứa trẻ dễ thương cùng chung sống với anh. Họ chơi đùa cùng nhau, ăn cùng nhau, mỗi ngày thật hạnh phúc nếu ông già đáng ghét đó không đến phá đám.
Đúng vậy, niềm căm hận đã nảy mầm, cắm rễ bén sâu trong thâm tâm của Bạch.
Cậu đi ra khỏi tầm mắt của ông ta, cậu biến mất như ý ông ta muốn, không ăn cơm ông ta nấu cũng chẳng ngủ ở cái nhà kho mà ông ta đưa. Rốt cuộc, ông ta còn muốn cái gì từ cậu nữa?
Càng hồi tưởng lại những điều khủng khiếp, nước mắt cậu rơi càng nhiều, lệ đổ thành sông. Bạch giãy ra khỏi bàn tay, quỳ xuống ôm chân một người khách ngay gần đó: “Chú ơi! Hãy cứu cháu với, chú ơi!”
Ông chú đang nhấp một ngụm cà phê, bị cậu xông đến ôm chân liền giật mình ngã người, cà phê như thế bị đổ ra ngoài, dây vào tay áo ông. Ông chú đó ngạc nhiên, rồi lập tức trở nên bình tĩnh, ông tay xắn tay áo lên, chân không chút lưu tình đá vào bụng cậu.
Bạch ôm bụng quằn quại đau, co rúm người trên sàn gỗ.
Ông ta đứng dậy khỏi ghế, một tay chỉnh kính, một tay cầm laptop, lạnh nhạt lẩm bẩm: “Đồ chuột nhắt bẩn thỉu” và rồi cứ thế đi thẳng ra cửa.
“Mày làm cái gì thế?” Ông chủ nắm cổ áo cậu giật mạnh, đôi lông mày rậm nhăn nhúm khiến người khác rùng mình, ngay cả chiếc răng nanh nhọn hoắt nhe ra của ông cũng khiến cậu tưởng tượng đến một con quái vật rùng rợn. Bạch lạnh sống lưng, sợ đến nỗi tay nổi cả da gà. Cậu kinh hãi người này, từ vẻ bề ngoài hung tợn đến tính cách thối nát của ông ta. Cậu run sợ, ám ảnh trước ánh mắt mà ông ta đặt lên mình.
Bất ngờ, lưng cậu bỗng đau nhói.
Bạch quay mặt lại, thấy mắt của ông ta như trợn ngược, đỏ lừ lừ, rất nhanh chiếc roi mây một đường đi tới quật vào mặt cậu.
Bạch sững lại, tay sờ lên mặt. Một vệt máu đỏ tươi… Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, đập náo loạn. Ánh mắt cậu dại ra, vô hồn, đau khổ, cậu không thể tin đây là cuộc đời của mình.
Hóa ra, chẳng ai sót lại chút tình thương cho cậu.
Trừ những người đó.
Cậu thở dốc, từng nhịp thở là từng nhịp đánh.
Bạch cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc nức nở.
…
Cậu bé trai nọ vẫn lê bước trong tuyết, nghe vẻ thời tiết đã ấm lên đôi chút nhưng vẫn còn hơi lạnh.
Trời đã vương chút ánh sáng nhưng vẫn còn những đám mây âm u trôi, ảm đạm bao phủ lấy bầu trời. Cảm giác như bóng tối đang bủa vây những linh hồn lạc lối.
Khi ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời rọi xuống, ngũ quan của cậu càng trông rõ nét hơn. Cậu có một mái tóc mềm mỏng. Đôi mắt ánh lên vẻ hiền lành nhưng lại có chút gì đó ủ rũ, bên khoé mắt vẫn là vết xước cửa kính thủy tinh. Chiếc mũi cao cao, ngang qua mũi là vết thương đã được băng lại. Đôi môi khô nứt nẻ, mím chặt để cho vết nẻ đỡ xót hơn.
Cậu đã đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa tìm được đường về nhà.
Tầm trưa, khung cảnh lại trở nên mờ mờ tối tối, lấm tấm vài hạt tuyết bay bay, đậu trên mái tóc đen tuyền của của cậu.
Cậu ngước đầu nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm, tự hỏi… cuộc đời cớ sao lại để cậu chơi vơi giữa không gian rộng lớn như này? Liệu một ngày nào đó, bầu trời bao la kia sẽ sáng trở lại, nắng sẽ bừng lên xua tan cái giá lạnh của mùa đông, có ai sẽ sưởi ấm lấy trái tim cậu?
Thật mơ hồ, cậu nhắm mắt lại, tóc nhẹ nhàng bay, cậu cúi đầu bước tiếp, tránh cho gió lạnh thổi vào mặt.
Chân cậu dần trở nên rã rời, vì mỏi mệt, mắt cậu lim dim. Trong lúc này, cậu nhớ ngày xưa, thời mầm non, cậu có nghe được một bài hát rất hay.
“Khi ta ra đi, có nơi trở về. Khi ta cô đơn, có người bên cạnh. Khi ta hát ca, họ sẽ lắng nghe, khi ta nhảy múa, họ cùng ta mỉm cười…”
Giai điệu thật êm đềm, những nốt nhạc rón rén lặng lẽ chìm sâu trong dòng chảy ký ức.
Thanh thản, thoải mái. Một nơi thanh bình.
“Và khi ta trở về, có người đợi ta, nơi đó là nhà, ngập tiếng ca hạnh phúc.”
Cậu thì thầm hát nhỏ, mắt hé mở nhìn mặt đất, nước mắt khe khẽ rung động, khoé môi hơi nhếch lên.
“Dẫu cho có đau khổ tột cùng, nếu cố gắng thì sẽ có nơi trở về.”
Cậu không biết nữa.
Rốt cuộc có gì là đáng tin? Huống chi đó chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ của bản thân.
Đi xa quá… cảnh vật đang biến đổi, mọi thứ sao lại quen thuộc thế này.
Cậu ôm chặt tay, lui đi lui lại.
Phải? Đó là khu phố gần nhà cậu mà… Cậu gần về đến nhà rồi đúng không?
Sau một đêm, cậu vẫn không thể không khâm phục chính mình. Sao cậu lại có thể dám đi lâu tới vậy? Trời đã sáng trưng mà bây giờ cũng phải vào học rồi.
Nhưng cứ nghĩ tới những ngày đau khổ, tủi nhục kia, và cái roi của mẹ, cậu lại hoang mang về việc có nên quay về nhà hay không.
Về thì bị đánh, đi thì thành đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cậu nên làm thế nào?
Cậu thở dài một hơi, nét mặt buồn rầu, lê mệt mỏi bước trên tuyết: “Có lẽ nên đi về thôi.”
Đôi mắt cậu ngẫu nhiên nhìn xung quanh, thấy một cửa hàng nhỏ với cửa kính trong suốt lớn.
Trong lòng cậu có một cảm giác gì đó rất quen, nhất là khi nheo mắt nhìn kĩ, cậu thấy dáng người sau màn kính kia như đã bắt gặp ở đâu đó.
Đầu cậu nảy ra hình ảnh một người.
“Có phải là cái người ở trong hẻm…?”
Như có một thế lực vô tình thu hút cậu, cậu quay người đi tới phía nơi cửa hàng đó. Trong lòng không tránh khỏi tò mò và nghi ngờ.
Đứng ngay trước tiệm, cậu lập tức ngửi thấy một mùi hương, đúng vậy, mùi của đồ ăn làm bụng cậu réo lên. Cậu nuốt nước bọt “ực” một cái rồi áp mặt vào cửa kính để nhìn rõ hơn cái người nằm sõng soài trên nền gỗ kia.
Vì người đó đang nằm úp mặt nên cậu không thể nhìn thấy được. Nhưng cậu đã thấy những cái khác…
Những vệt máu nhỏ trông giống như những vệt đánh của roi. Cái này cậu từng trải rồi nên cũng biết.
Tay chân người nọ đỏ hỏn, tím bầm.
Vừa thấy cảnh nọ, mắt cậu chợt giãn ra, có gì đó lay chuyển con tim và linh hồn.
Bất chợt cậu đập cửa kính, hét to:
“Này này!”
Cậu gọi, giọng không tránh khỏi đau thương, thông cảm.
Những gì cậu vừa nói, những gì cậu vừa làm, không phải là cậu của thường ngày. Cậu còn chưa lo được bản thân mình mà lại còn đi lo chuyện của người khác.
Điểm này cũng khó hiểu.
Nhưng cũng dễ hiểu là vì cậu thấy giống cái người sáng nay đã giúp đỡ cậu, đã muốn cậu ở lại, ngăn cậu không cho cậu ra ngoài trời giá rét, không níu kéo và để cho cậu đi.
Thế nên… đối với người chịu ơn như cậu, lòng cũng không khỏi lo lắng, thấp thỏm.
Cậu hét khàn cổ họng, may là trong cửa hàng không có ai, nếu không người ta sẽ đuổi cậu đi mất.
Thật là một tia may mắn đã đi ngang qua, để cho cậu một chút hi vọng.
Người kia nghe tiếng ồn ào, lắc đầu ngẩng dậy đầy khó khăn.
Chẳng là ai xa lạ, đó chính là Bạch vừa bị đánh te tua cả người. Cậu tưởng đó là tiếng ồn gì trong bếp nên phản ứng cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Bạch ngẩng đầu dậy, chưa cong lưng ngồi lên được đã phải duỗi người nằm dài xuống đất: “Mệt thật đấy! Tê cả lưng, chưa có tuổi mà đã gãy cả người. Lão già đó đúng khiến người khác bực.”
Mọi căm hận lúc nãy như tan biến, mặt cậu lại vẻ bỡn cợt hằng ngày, cũng không có biểu cảm gì hơn.
“Ài, muốn ra khỏi đây quá, ghét cái mùi này.”
Đấy là mong ước của cậu bấy giờ, khi đang bị đánh nhừ tử. Và giờ vẫn là cái mong muốn đấy.
Bạch nghĩ là chắc sẽ không thể nào ra núp với bọn họ nữa, chắc chắn ông già kia sẽ chẳng để yên.
Cậu thấy trong mình như có thêm một cái hố sâu tuyệt vọng, không biết từ giờ cậu sẽ sống thế nào nếu không thể gặp lại họ nữa chứ.
“Hay là trốn thôi. Mình không ở đây được nữa.”
Ông chủ Bạch đúng là coi thường cậu yếu đuối, nghĩ cậu bị đánh đến vầy, sẽ không có đủ sức mà chạy trốn tiếp.
“Đừng khinh tôi, lũ người ngu ngốc.”
Bạch chống tay ngồi dậy sau khi hồi phục được một tí, nghiêng đầu, miệng nở nụ cười cợt nhả: “Ha ha, mình sẽ không để cho ai có thể coi thường mình.”
Cớ sao cảm xúc cậu lên cao nhưng hai bàn tay vẫn đang run rẩy không ngừng?
“Đáng ghét, chính mình mà lại…”
Cậu nhăn mày, sắc thái trở nên lạnh lùng.
Cửa hàng có người đột nhiên đẩy cửa vào.
Bạch ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình. Miệng cậu hơi há ra, sững người bất động.
“Cậu ta… sao lại ở đây?!”
Cậu trai sáng nay Bạch cứu, cậu cứ nghĩ cậu ta đi Đông Tây Nam Bắc hay đi đằng nào rồi chứ, sao tự dưng lại như ma xuất hiện ở đây?
Bạch còn đang há mồm, mặt như người mất hồn thì cậu trai đã xông thẳng vào cửa hàng, đi nhanh tới trước mặt Bạch.
“Ế!!!”
Cậu đứng lặng trước mặt Bạch, như chờ đợi Bạch nói gì. Hai con mắt hiền lành hơi cụp xuống chớp nhẹ, ra ý hiệu.
Bạch chưa hết hốt, nói nhỏ: “Chờ! Chờ tí… cái gì vậy? Sao cậu lại ở đây?”
Cậu ngơ ngác, miễn cưỡng trả lời: “Nhà tôi gần đây…”
“Hả!!!” Một cú sốc nữa lại tới, Bạch suýt ngất xỉu. “Thảm nào… tôi lại thấy cậu dễ dàng như vậy. Cứ tưởng cậu đi chân trời đằng nào rồi chứ.”
Bạch ngỡ ngàng một chút, miệng nhoẻn cười vui, cậu lấy sức đứng dậy nhưng không may đã không giữ được cân bằng.
Chân vừa thẳng đứng thì lưng nhói đau, đau đến nỗi mà nụ cười của Bạch méo mó. Cậu khá là thoải mái, có vẻ như trận đánh kia có vẻ không làm cho cậu chỉ nghĩ đến mình bản thân: “Tốt quá, lúc cậu đi, tôi đã lo đó. Cậu vẫn không sao.”
Người kia vẫn im lặng, dang tay đỡ lấy Bạch.
Bạch cười hì hì, cả người dựa vào cậu, mặt úp vô cổ.
Cậu trai kia lấy tay chạm nhẹ vào lưng Bạch như muốn an ủi: “Không sao, tôi vẫn bình thường. Cảm ơn cậu.”
Bạch nhận ra rằng người này không hề cục súc như mình đã nghĩ, chỉ là không tiếp xúc nhiều với người nên mới thành ra như vậy.
Trong nhà bếp, ông chủ Bạch lại nói lớn, mắng nhân viên: “Có mỗi cái thứ đơn giản mà cũng nấu không xong! Cậu muốn tôi đuổi thẳng cổ cậu đi không?”
“Ra khỏi đây thôi… Nhờ cậu giúp tôi lần này được chứ? Coi như là trả ơn tôi cứu cậu lần trước.” Bạch nói thì thầm, thầm vui trong lòng.
“Được.” Cậu ngắn gọn đáp.
Cậu không nói nhiều, lấy tay Bạch quàng qua cổ. So với Bạch, cậu vẫn nhỏ con hơn nên khi đỡ người có chút hơi quá sức.
“Ha ha, nhìn cậu nhọc quá. Đâu cần phải thế đâu.” Bạch bật cười, ánh mắt dịu dàng. “Tôi sẽ chạy cùng cậu.”