Họ chạy đi trong âm thầm.
Tuy nhìn hai đứa trẻ trông rất nhỏ con và yếu ớt, nhưng lạ lùng thay, chỉ bằng chút nghị lực cỏn con cũng khiến chúng có thể đạp chân mà chạy đi rất xa.
Tiếng thở hồng hộc, tiếng trái tim đập mạnh như tiếng gọi của tự do, cứ như có bàn tay ai đó đã nâng đỡ chúng, tiếp sức cho chúng chạy tiếp, muốn chúng chạy xa thật xa khỏi những nỗi đau, nỗi cô đơn tựa như ăn dần ăn mòn hai tâm hồn còn non nớt.
Bạch chạy, chân khập khiễng, cậu cảm thấy cả cơ thể đang nóng lên, bớt đi phần nào cái lạnh giá của mùa đông.
Cả người cậu thật đau, có lẽ cả người kia cũng vậy. Nhưng không bận tâm tới điều đó, cậu giờ chỉ cảm thấy một lượng sinh lực tràn trề rót vào cơ thể, hệt như đang trao tới cậu nguồn sống mạnh mẽ.
Cảnh, người vẫn vậy…
Vẫn thật lạnh.
Nhưng hai đứa trẻ này lại khác…
Ấp ủ, nhóm dậy ngọn lửa mang giấc mơ ấm nồng.
…
“Ha… ha…” Do mệt, Bạch đã ngã người khuỵu gối.
Cả hai người đều đã kiệt sức vì chạy, tùy tiện ngồi bệt trước cửa nhà ai đó.
Hai lồng ngực không ngừng phập phồng, trái tim không ngừng tiếng đập “thình thịch thình thịch” liên hồi.
Bạch sảng khoái, mặc cho những vết rách sau lưng vẫn còn âm ỉ đau. Cậu hiểu và biết rõ những trận đòn của lão già chỉ giới hạn ở mức hơn mười roi, hẳn bởi ông ta đã đánh đến mệt, lười muốn đánh tiếp.
Nhưng vài vết thương này cũng chả ăn nhằm gì so với những ngày trước. Hồi đấy, mẹ cậu còn cho cậu nếm những trận còn kinh khủng khiếp hơn thế nữa.
Đến giờ, Bạch vẫn sợ, phải, sợ lắm… nhưng khi đã trải qua rồi, mọi nỗi đau thể xác bỗng trở nên thật tầm thường. Có ai nào biết, những câu nói tưởng chừng như vô tình của mẹ hay của lão ta vốn dĩ đã có lực sát thương gấp vạn lần, thừa sức để giẫm đạp, giày xéo trái tim cậu. Rồi dần dần chúng khảm sâu trong tâm trí, khiến cho nỗi ám ảnh nặng nề ngấm ngầm thấm vào nhận thức, cậu không thể không nghĩ rằng “mày là thằng đáng bị vứt bỏ”.
Thật vậy, người đau không bằng lòng đau.
Chính vì thế Bạch mới cảm thấy mình thật cô độc.
Cậu bé ở bên cạnh bắt đầu hô hấp trở về nhịp độ bình thường. Nhưng khuôn mặt cậu ta lại tái nhợt đi, trắng bệch, hai con mắt mù mịt không cảm xúc, hai cánh môi sứt nẻ nứt ra một mảnh to, rỉ máu.
Bạch giương con ngươi trong tâm trạng cảm kích vô cùng, nhưng dù sao, cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì hành động đuổi người sáng nay. Vì thế, cậu đưa tay khẽ chạm vào vai người nọ.
“Cậu tên gì?”
Cậu bé trai bị Bạch chạm nhẹ vào vai, ánh mắt vẫn còn hơi tối tăm, song cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại: “Dương, tên Dương.”
“Dương à?” Bạch vuốt cằm, cười cười tấm tắc khen. “Tên hay quá, cứ như kiểu ánh dương ý nhỉ?”
Nụ cười của người kia thật sự rất thu hút, đáy mắt cậu dường như có cái gì đó đang khuấy động. Cậu nhìn Bạch, ngơ ngác hỏi: “Là sao?”
“Ánh sáng ý! Tên chúng ta ghép lại thành cung hoàng đạo đấy: Bạch Dương.”
Đúng rồi, Dương cũng đọc về một số cung hoàng đạo, trong đó đúng là có cung Bạch Dương thật.
“Nó là con gì ấy nhỉ?” Bạch gãi gãi đầu, cố dò tìm trong trí nhớ của mình.
“Con cừu.” Dương trả lời.
” À à.” Bạch đúng là không nhớ thật, cậu đỏ mặt cười hì hì. “Con cừu nhỉ?”
“Tên cậu là Bạch?” Cậu trai hỏi lại.
“Ừm, Bạch.” Bạch vừa cười vừa như vô tình nhe ra chiếc răng nanh nhỏ, trông đầy hóm hỉnh.
Được đối diện với Bạch hẳn hoi thế này, Dương có cơ hội để nhìn rõ mặt người kia hơn.
Mắt Bạch dài dài, hai đồng tử đen láy tràn đầy vẻ tinh nghịch, song chất chứa trong đôi mắt ấy cũng chính là sự hiền dịu cùng hàng lông mi dài hơi hơi cong. Mái tóc cậu ấy đen nhánh, trông khá dày, nhưng nãy vì chạy mà xù lên, bồng bềnh mềm mại hệt như một trái bóng nhỏ. Cậu để quả mái dài tới nỗi nó đã có thể phủ kín cả hàng lông mày đen tuyền của cậu.
Đôi môi khô khốc của cậu không rõ vì sao lại khiến người ta cảm giác như cậu lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng có thể thốt ra những lời xoa dịu cơn hoảng loạn vốn phải dậy sóng trong tâm can.
Ngoại hình đó tỏa ra khí chất khó có thể diễn tả bằng lời.
Nhưng gọi chung là mặt mày của Bạch khiến cho cậu có thiện cảm.
Bạch là người đã cứu kẻ không đáng cứu là mình. Chắc chắn cậu ấy là người tốt!
Bạch kéo cằm Dương lại, nhìn chăm chăm vào đôi môi khô rạc rướm máu, lắc đầu tặc lưỡi: “Này là dở rồi, tôi có bao giờ bị khô đến mức này đâu.”
Sau một hồi mò mẫm trong túi quần, Bạch cuối cùng cũng moi ra lọ thuốc mỡ, tự mình vừa cười vừa nói: “Tôi trộm được đấy, từ cửa hàng ban nãy, thuốc cũng lâu rồi nhưng chắc vẫn dùng được.”
Rồi cậu tra vào tay mình một ít thuốc, giơ tay giữ cằm người kia: “Im nhé, để tôi bôi thuốc cho.”
Dương chớp mắt, nhướng mày, nét mặt tỏ ra phi thường khó hiểu.
Tự dưng một người mới gặp không bao lâu muốn thoa thuốc cho cậu, đúng là kì lạ, đến cả hồi nhỏ tí còn sống bên với bà, bà cậu còn chưa bôi thuốc cho cậu bao giờ.
Dương thấy kì cục quá, ánh mắt cậu vẫn không ngừng lóe lên vài tia dò hỏi.
“Cậu sợ gì chứ? Chính tôi còn ngồi rửa cồn cho vết thương của cậu suốt mà. Ha ha, cậu đúng là hài thật đấy.” Bạch ôm bụng cười bò trước phản ứng của Dương.
Dương mở to mắt nhìn cậu, không hiểu sao Bạch lại cười. Song cậu cũng không nói gì, cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng.
Sự tĩnh lặng của Dương làm Bạch rùng cả mình. Cậu cười gượng gạo, cố ra nặn ra dáng vẻ đùa cợt, tay huých nhẹ vào vai Dương cười nói: “Đùa thôi mà, nghiêm túc quá làm gì.”
Rồi cậu ngừng cười, xê người gần lại Dương, giọng trầm ấm nói: “Vẫn là để tôi bôi hộ cho. Tôi quen chăm sóc người ta ấy mà.”
Dương nói nhỏ: “Đau.”
“Sao?” Bạch lấy thuốc thoa nhẹ lên môi Dương. “Tất nhiên là sẽ hơi xót, nhưng tôi sẽ nhẹ tay. Không sao đâu.”
“Không phải. Cậu vừa huých tôi, đau.” Dương giữ lấy bả vai vừa bị huých, giọng nói không ra nổi là sắc thái gì, song Bạch không thể không nhận ra khuôn mặt cậu ta lại hiện rõ vẻ tủi hờn.
“Hả? Cú đấy thì đau gì? Cậu lạ thật luôn ấy.” Bạch nâng cái đầu đang muốn cúi dậy. “Cậu ngẩng đầu lên xem nào.”
Có lẽ ý tứ của Dương cậu vẫn chưa thể nào hiểu hết được cho đến khi Dương nói rõ: “Tôi đã khóc mà? Sao lại cười?”
Bạch nghe cậu hỏi, thấy câu nói vô cùng quen tai nên khẽ nhăn trán nhớ lại. Hừm, sau một lần hồi tưởng, cậu nhớ ra hôm nay trước khi rời đi, Dương có lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái câu nói đấy như có vấn đề về việc anh Tú với cậu trêu đùa, đánh nhau.
“Tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng đánh nhau thật ra vui hơn cậu nghĩ đấy.” Bạch cười xoa xoa lên vết rách đỏ ửng sưng vù trên môi Dương.
“Nhưng… mẹ tôi không đánh tôi như thế.” Dương cụp mắt xuống. “Lúc đấy, mẹ tôi cũng không cười.”
Cậu lại giương mắt lên nhìn Bạch. “Bà ấy đã khóc và căm ghét tôi.”
Đôi mắt hiền lành kia chồng chất nặng nề những gánh nặng không thể chút bỏ, lại càng vô hồn hơn khi phải đối diện với bao nỗi đau chồng chất sau một quãng thời gian cô độc dài đằng đẵng.
Song, Bạch không biết đôi mắt ấy chứa loại cảm xúc gì, nhưng khi Dương nhìn cậu, cậu càng chắc chắn rằng Dương đang có nhận thức sai về việc đánh cho vui này.
“Và cả bạn bè nữa, họ vừa đánh tôi vừa bực mình. Đánh như vậy mà sao họ không cười?” Dương gặng hỏi tiếp.
Bạch dừng lại, chẹp chẹp miệng, thở dài, tay vuốt cằm suy nghĩ. Trong thâm tâm, Bạch là thương cho Dương, không phải là kiểu thương hại.
Bạch nắm tay người kia, rung rung đùi.
“Giúp cậu ta hiểu kiểu gì nhỉ?”
Một hồi ngẫm nghĩ lâu la, Bạch đã tìm được cách làm cho Dương hiểu ra.
Cậu ngồi khoanh chân, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu bạn đối diện, rồi nhanh lẹ cầm tay cậu giật giật mấy cái để rồi bắt gặp ánh mắt sáng rực như một đứa trẻ khao khát chờ đợi một câu trả lời thành thực.
“Này nhé, cậu thử đánh tôi xem. Rồi xem tôi cười hay tôi tức?” Bạch làm trước bộ dạng bị ăn đánh của cậu, tay giả bộ đánh vào tay kia. “Đánh thế này nè, đánh nhẹ vào đâu đó nhưng phải tránh mấy chỗ hiểm ra.”
Dương nghe xong, tay chân lập tức rụt lại, ngoay ngoảy lắc đầu tỏ ý không muốn làm, cậu sợ nỡ cậu làm ra việc tày trời nào đó thì có thể Bạch sẽ bỏ cậu lại đây một mình, cậu không muốn như thế, cũng như không muốn tổn hại người kia.
“Tôi không đánh cậu.” Dương nhìn chăm chăm xuống hai bàn tay mình.
“Đánh nhau bạo hành và đánh nhau đùa vui là hai điều khác nhau và xảy ra với những mối quan hệ khác nhau. Cậu không thể gom chúng làm một được.” Bạch giải thích, tay xoa xoa hai bên thái dương.
Dương ngồi chụm chân, mặt tựa vào đầu gối, mắt liếc nhìn và tai lắng nghe lời nói của Bạch.
“Giống thế này này.” Bạch vén tóc để lộ cái vết thương trên mặt cậu ra. “Hoặc là như thế này.” Cậu kéo tay áo dài của Dương lên, sưng đỏ bầm tím những vết đánh, Bạch không lỡ làm vậy
Dương vẫn một biểu cảm, không hề ngạc nhiên.
“Và chả ai cười khi bị đánh như này cả, hiểu chứ?” Bạch nói, có phần buồn bực pha chút bất lực và đau lòng khó tả.
Dương dùng con mắt biểu đạt, nó tối tăm đến nỗi như lâu lắm rồi đã không có một tia ánh sáng có thể chiếu sáng đôi mắt ấy. Cái nhìn ấy làm Bạch lo ngại tâm lí của cậu, nỡ sau này Dương lại làm gì dại dột thì sao? Nỡ đâu chính cậu là người chứng kiến điều đó thì sao? Bạch không dám tưởng tượng càng không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
“Cậu không có đủ can đảm để đánh tôi à?” Bạch hỏi.
Dương lắc đầu, coi như trả lời.
“Tuy tôi làm cái này, cậu có thể thấy tôi hơi có chút vấn đề nhưng hãy thử một lần xem, cậu đánh thế nào tôi cũng không đánh lại cậu đâu.”
Nói xong, Bạch cầm tay tay Dương, từ từ đưa lên. “Như này…”
Dương còn hơi do dự, tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Không sao cả.”
Bạch cầm tay cậu, di chuyển, đánh nhẹ một cái.
Dương vừa thấy thế đã thót tim, ánh mắt ánh đến nỗi bất an, môi run run nhìn phản ứng của Bạch.
Nhưng cậu thật không ngờ, Bạch lại nở nụ cười ấm áp nói: “Thấy chưa, tôi vẫn cười mà, rất vui, phải chứ?”
Giống như ai đã tháo một tảng đá to trên người Dương xuống, Dương thả lỏng, thở phào một hơi, cảm giác như được ai đó an ủi, lòng vô nhẹ nhõm.
“Cậu không buồn đúng không?”
Bạch bụm miệng cười rôm rả. “Sao tôi buồn được? Buồn cười thì có. Đánh nhẹ như muỗi ý mà.”
Dương mở to đôi mắt tròn, bất giác nhìn Bạch cười cười, cậu cũng thầm vui theo. Cậu vui vì bản thân được biết thêm một điều nữa rằng những gì cậu nghĩ lại thật khác so với thực tế cậu nhìn thấy.
“Buồn ngủ quá, tìm con hẻm nào tránh gió thôi, tôi buồn ngủ quá đi.” Bạch ngáp dài, mắt nhìn lên trời. “Tuyết lại rơi rồi.”
“Cậu không định về chỗ người kia hả?” Dương hỏi.
Bạch đón một bông tuyết nhỏ, ngáp dài ngáp ngắn, vo vo tuyết trong lòng bàn tay. “Người nào thế?”
“Cái người sáng nay…”
“À… giờ tôi không ở đấy nữa.”
“…”
“Nếu tôi ở lại thì anh ấy sẽ chỉ bị giày vò nhiều hơn thôi nên tôi đã ra đi…”
“Cậu cũng không về cửa hàng kia?”
“Cái đó thì không biết, tôi sẽ bị lôi về… hoặc là trốn thoát được.”
“Cậu biết chứ, nơi đấy có lò sưởi nhưng cứ lạnh như địa ngục, có con người nhưng không có tình người. Tôi thì lại muốn được yêu thương và cần hơi ấm.”
“Anh ấy và lũ trẻ là hơi ấm duy nhất của tôi.”
Đến đây, cả hai người đều chìm trong im lặng. Họ cứ ngồi im lìm với nhau như vậy.
Thời gian trôi qua càng nhanh.
Tuyết rơi ngày càng nhiều, trắng trẻo từng hạt, lạnh buốt từng cơn, càng nhiều thì bầu trời như được bao phủ bởi lớp tuyết dày trắng xoá, không thể thấy một điểm nhìn phù hợp trên bầu trời kia. Kín mít, chằng chịt những tơ sương từ đâu lại bất ngờ kéo tới, không một lời thông báo với những dấu hiệu mờ nhạt.
Lúc Dương nhận ra, Bạch đã ngủ từ khi nào. Dương liền day day người dậy, thế mà người ta ngủ quên trời quên đất, gục xuống đùi cậu nằm im.
…
Trời vốn tối lại còn tối hơn.
Mây âm u, tuyết trắng xoá, sương mù mịt như những sợi dây mỏng quấn chặt lấy thân những toà nhà cao tầng.
Thời tiết thì đúng là muốn trả tấn da thịt con người trong giá rét. Chả ai chịu nổi được mà!
Trước khi màn sương len tới, Dương đã kịp thời bê cái tên ngủ say chết mê chết mệt kia vào được một con hẻm gần đó.
Giờ đây, họ đang ngồi tít bên trong con hẻm.
Dương thấy con hẻm này thì không được ấm như con hẻm kia. Ở đó vừa ấm áp vừa có hơi người vây quanh như thể nơi đấy đã nhuốm bởi con người từ lâu, rất có khí tức của sự sống.
Còn chỗ này, tuy có hai người nhưng không khí vẫn cứ âm âm lành lạnh sặc mùi tanh tanh như trong đó có người vừa chết, rùng rợn khiến người ta ớn lạnh, hơn nữa chỗ này còn không có lửa làm ấm.
“Một chỗ vô vị…”
Dương nghĩ thầm, cậu để cho Bạch nằm dựa vào bức tường, chân trần chạy vào tít tắp vào trong.
Đi sâu hơn nữa, Dương ngửi thấy mùi rác thải đến ghê người, khiến dạ dày cậu chỉ trực trào ngược ra ngoài dù trong bụng cậu cũng chẳng có gì bỏ vô từ hôm qua đến giờ.
Bụng Dương sôi lên, đói!
Đói giờ không quan trọng, giờ cái lạnh đang sắp giết chết cậu rồi, còn cả Bạch nữa, cậu sẽ không để Bạch nằm rét như vậy.
Dương muốn tìm một thứ gì đó có thể đốt.
Trong đầu, cậu nảy ra sáng kiến, chắc chắn sẽ được!
Hoá ra, trong hẻm này nhiều thứ hơn cậu tưởng, một vài thanh củi nhỏ, một đống giấy tờ bị xé trên nền đất.
“Đúng thứ quý!”
Nhặt xong, đến bước cuối cùng, Dương tự trấn an bản thân, vỗ vỗ ngực, muốn lấy hết sự can đảm để hành động.
Dường như… cậu vẫn còn hơi nơm nớp lo sợ, mồm định mở ra hét thật to nhưng rồi ngưng lại chốc lát.
Lưng cậu đổ mồ hôi lạnh. Trán nhăn lại.
Tự dưng cậu ghét bản thân đến ghê gớm. Đến cả một chuyện cỏn con như vậy cũng không làm được.
Dương nghĩ mà tức mình, ấm ức lắm.
Nhưng Bạch chỗ kia vẫn đang nằm đất vô cùng lạnh, nếu không có lửa sưởi ấm sẽ…
Mới nghĩ thế thôi, cơ thể cậu đã hành động ngay, cậu đá thật mạnh vào cái thùng rác gây lên một tiếng vang rõ lớn.
Không hiểu sao tiếng vang đó lại khiến Dương tiếp nhận đến kha khá dũng khí, cậu hét thật to, làm ầm làm ĩ giữa hai toà nhà.
Dương đoán nó sẽ có kết quả, và cậu cứ hét to như vậy, đến nỗi cậu tưởng như có thể cảm thấy cổ họng mình như bốc cháy.
Và… nó đã hiệu nghiệm!
Từ trên cao nhìn xuống, một người đàn ông nào đó bị tiếng vang làm cho bực tức, ông ta thủ sẵn vài ba viên đá trên tay, ném mạnh xuống dưới nhằm chọi cái kẻ gây ồn ào kia, miệng thì chửi tán loạn: “Thằng ranh kia im mồm vào!”
Đá bị ném xuống, không trúng đầu hay trúng chân mà chỉ sượt qua mặt cậu.
Dương sờ lên mặt mình, ngoài cảm thấy hơi xót xót ra cậu cũng không hoảng loạn gì.
Cậu vội vàng nhặt mấy viên đá lên, thực lòng Dương cũng không biết sao người ta lại giữ đá ở trong nhà. Để chọi người khác làm phiền đến mình chăng?
Cậu cũng không để tâm tới mấy chuyện đó nữa mà cúi xuống nhặt củi giấy đá lên, ôm hết trong tay chạy về.
Con hẻm càng lúc càng lạnh…
Khiến cậu bé ấy trở nên vội vã.
…
Về đến nơi, cổ họng Dương đau rát như bị ai rạch ở bên trong. Cậu khàn giọng ho một chút, rồi thả đống đồ trong tay xuống.
Khoảnh khắc đó, Dương đã nhìn ra rằng…
Chỗ Bạch nằm… trống không.
Tim cậu trong phút giây đó như bị đục một lỗ to.
Ánh mắt Dương đầy thất vọng kìm nén. Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ ngồi chỗ đã trống vắng hơi người. Cậu chụm chân, mặt vùi giữa hai đầu gối, suy tư chán nản.
Khi nỗi thất vọng mỗi lúc càng lớn dần, cậu cảm thấy như bị phản bội, mồm lẩm nhẩm câu gì không hay. Đầu cậu dần rỗng tếch. Hai con ngươi dại ra và đôi môi thẫn thờ.
Cuộc đời là hàng ngàn cơn sóng biển lao tới vùi dập cậu, với những tiếng bọt nước mơ hồ, ù ù bên tai.
Cuộc đời có lẽ là những chuỗi ngày cô độc trải dài không điểm dừng.
Dương lặng đi, sự lạc lõng và sự thất vọng tràn trề từ từ đi vào xâm chiếm con người cậu.
Cảm thấy mình bị bỏ rơi lần nữa nhưng Dương tuyệt đối sẽ không trách người ta.
“Bạch cứu mình, mình cũng giúp Bạch. Công ơn trả hết, chẳng ai nợ ai.”
Cậu rầu rĩ, cầm hai viên đá, chà xát chúng vào nhau, đánh lửa.
Cứ đánh mãi, lửa lại chẳng thèm bén lên.
Nhi Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1239
Mình sửa lại rồi nhé mod. Mod xem lại hộ mình ạ!