Hai năm trước tại Vân Trạch ta cùng một ả mãng xà tinh quyết đấu. Ta lúc đó là một tiểu hồ ly chỉ mới bốn nghìn tuổi, pháp thuật còn non kém. Lúc ấy bởi vì còn non kém nên đã bị thương trầm trọng. Ta trở về sơn cốc nơi ta tu luyện tại Vân Trạch để tu dưỡng. Bà bà ta là hồ tiên đã tu luyện hơn 5 vạn năm, nay đã là một đại tiên. Bà bà không ở sơn cốc cùng ta bà ấy sống ở Phù Hoang cách đây đến vạn dặm. Mỗi lúc ta bị thương bà bà là người sẽ trị thương giúp ta. Nay bà ấy đã bế quan ta sẽ tự biết cách liệu thương.
Ta đến gần hồ nước hái một nhánh túc thảo. Đây là loại hoa đặc biệt chỉ có ở sơn cốc này nó là loại dược thảo quý yêu quái và tiên tộc nếu bị thương khi dùng sẽ rất nhanh khỏi. Còn phàm nhân khi dùng sẽ khí huyết không thông mà chết. Bởi vì loại có này thần khí rất lớn. Ba vạn năm trước cha mẹ ta đã tìm được hoa và đem nó về đây. Ta nhẹ nhàng dùng pháp thuật biến cây hoa thành một viên thuốc nhỏ rồi uống vào. Lại nói đến cha mẹ ta ông bà ấy đã mất vào hai nghìn năm trước trong trận đại chiến của hồ tộc và miêu tộc. Ta từ lúc mới sinh ra đã do bà bà nuôi nấng đến lúc cha mẹ ta mất đi ta cũng chưa từng biết mặt.
Ta vận pháp xoay chuyển lại khí tức của bản thân rồi thở mạnh. Xem ra bà bà bế quan trong khoảng thời gian rất dài. Thời gian này ta tốt nhất là nên tu luyện chăm chỉ. Khi ta định vận pháp thì nghe ngoài cửa có tiếng động. Yêu hồ chúng ta có tai và mắt rất linh hoạt. Có thể nghe và thấy rõ mọi việc ở rất xa. Ta vội vàng bước đến cửa động.
Trước cửa động là một thân nam nhi thân mình đầy máu. Theo ta suy đoán là bị trọng thương do từ trên sườn núi ngã xuống. Ta vội vàng kéo hắn vào động dùng pháp thuật phong kín sơn động lại. Sơn động này là do bà bà tạo ra bà ấy muốn ta ở đây tu luyện cho tốt nên dùng pháp thuật phong ấn lại chỉ ta và bà bà mới nhìn thấy và có thể mở nó ra.
Từ nhỏ ta đã nghe bà bà nói máu của hồ ly trắng chín đuôi có thể trị thương cho con người. Ta dùng một con dao nhỏ cắt nhẹ ở cổ tay máu tươi theo vết cắt chảy ra. Ta nhỏ từng giọt máu vào miệng hắn. Tên nam nhân này hôm nay chắc hẳn là ngày may mắn của hắn. Nếu không, hắn bây giờ nằm ngoài đó không phải chết vì vết thương quá nặng cũng sẽ chết vì bị lũ yêu tinh bên ngoài ăn thịt.
Quanh khu rừng này là bọn tiểu yêu tinh rất đáng sợ. Nếu sơ sẩy có thể mất mạng vì chúng. Ta thân là hồ yêu tất nhiên sẽ không sợ chúng. Bọn chúng là tiểu yêu chỉ biết ăn thịt người để sống không cần tu luyện, còn ta đã tu luyện đã bốn vạn năm nay. Đương nhiên đối với bọn chúng ta không cần phải sợ. Lúc sớm ta vô tình đi ngang qua hồ Ỷ Thanh thì bị ả mãng xà tinh tu luyện mấy nghìn năm tấn công. Cũng may ta nhanh nhẹn đánh trả nếu không bây giờ đã nằm trong bụng ả. Ả mãng xà đó gây ra thương tích không nhỏ cho ta, ta cũng đã làm ả bị thương không nhẹ.
Ta dùng pháp thuật giúp hắn liệu thương. Từng luồng khí trắng toát từ ngón tay ta truyền đến người hắn, chẳng mấy chốc ngón tay hắn cử động. Mắt hắn từ từ mở to, ta hồi hộp nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người phàm. Bốn nghìn năm qua ta chưa từng bước ra khỏi Vân Trạch, không khỏi hồi hộp khi nhìn hắn.
Hắn thật anh tuấn, đôi mày đậm như vẽ, đôi môi mỏng khẽ cong lên. Chắc hắn còn đau vì thương tích chưa khỏi hẳn.
-Cô là ai?
Hắn nhìn chầm vào ta. Ta có chút bối rối.
-Ngươi. Ngươi bị thương. Chắc có lẽ là do ngã từ trên núi. Ta là người cứu ngươi. Ngươi cứ gọi ta là Y Vân.
-À. Thì ra cô là ân nhân cứu mạng của ta. Xin cảm tạ.
-Ngươi tên gì? Nhà ở đâu?
-Ta… Cái này.. Quả thực ta không biết.
-Ngươi chẳng nhớ gì sao?
-Đúng. Thật sự không nhớ
-Vậy ta gọi ngươi là… à Tiểu Trạch nha. Từ nay ngươi cứ ở đây với ta. Khi nào nhớ được mọi chuyện thì ngươi cứ về.
-Được.
Thật ra ta cũng không biết nên đặt tên gì cho hắn. Chỉ nghĩ lúc ta nhặt được hắn ở Vân Trạch cũng là do duyên số nên đặt tên là tiểu Trạch. Chữ Trạch trong Vân Trạch. Hắn rất nghe lời, mỗi khi ta đi tìm quả dại hay đi tìm thức ăn ta đều căn dặn không cho hắn ra ngoài. Nữa để tránh hắn bị lũ yêu quái hại chết, nữa để che đi bí mật của sơn cốc.
Mễ Y cốc này ta ở đã gần bốn nghìn năm chưa từng có ai đến gây phiền nhiễu. Ta không muốn hắn lại đem phiền phức đến. Chớp mắt hắn ở đây đã hai tháng, vết thương trên người đã khỏi hẳn nhưng quá khứ thì lại chẳng nhớ được gì.
Hắn trông chẳng khác nào cậu bé cả. Hắn rất sợ sấm, có lần ta đang trong cái phòng nhỏ của mình bị hắn gọi đến ù cả tai. Hớt hải chạy ra thì thấy hắn ngồi co rúm dưới đất, hai tay che kín tai. Ta hỏi hắn chỉ cúi đầu rồi nói nhỏ hắn sợ sấm. Con người to lớn, tiêu sái như hắn ta nhìn mãi cũng không thấy được vẻ nam tính mạnh mẽ ở chổ nào. Chỉ biết trước mặt ta lúc nào hắn cũng chỉ là một cậu bé.