- Chàng
- Tác giả: Kiều An Hảo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 486 · Số từ: 1684
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Kiều An Hảo Saint Eguard Gấm Nguyễn
CHÀNG
Tác giả: Kiều An Hảo
Chàng sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Cha mẹ chàng phải làm việc vô cùng vất vả nhưng cuộc sống vẫn chẳng thể nào khá giả nổi, sự nghèo nàn cứ bủa vây quanh gia đình nhỏ. Đã vậy năm chàng lên bảy cha chàng mất, làm cho cuộc sống đã chẳng mấy dễ dàng nay lại càng ngặt nghèo hơn. Dẫu vậy chàng sinh ra đã thông minh hơn so với mấy đứa trẻ trong thôn. Tuy không được học hành đàng hoàng nhưng kiến thức của chàng lại vô cùng phong phú, rất có tố chất của một vị quan tinh anh. Chưa kể ngoại hình của chàng rất anh tuấn, thân hình cao ráo, nước da trắng hồng và đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như hút hồn đối phương. Chàng không chỉ có sức hút với các cô nương mà không ít nam nhân cũng phải xao xuyến vì chàng. Nhưng hồng nhan thì bạc phận. Năm ấy khi chàng mười năm đã đem lòng yêu một nam nhân trong vùng. Chàng yêu hắn nhiều lắm, hắn cũng yêu chàng. Ngỡ có thể bên nhau trọn đời, đáng tiếc là chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận. Chưa đến nửa năm sau hắn đã thành phu quân của người khác rồi. Cái ngày mà hắn rước cô gái ấy về, lòng chàng cứ thắt lại, đau đớn, nó cứ quặn lại từng cơn.
“Đã hứa bên ta cả đời mà, đã hứa sẽ có ngày đến hỏi cưới ta mà?”
Thì ra hắn đây là sợ bị người đời khinh miệt, sợ cha mẹ không chấp nhận mối lương duyên ngang trái này.
“Vậy ngay từ đầu đừng cho ta hi vọng nữa, cứ từ chối ta đi, sao lại phải đồng ý rồi bỏ ta lại thế này?”
Hai năm sau, trong thôn trang nhỏ, có một người thương nhân độ ba mươi tuổi đến, dung mạo sáng sủa, cử chỉ ân cần, chu đáo, hơn hết hắn còn rất hay quan tâm đến mọi người, đặc biệt là với chàng. Cứ như thế mà reo rắc vào chàng một hạt giống nhỏ làm trái tim chàng lại rung động, thổn thức thêm lần nữa. Thời gian cứ thế trôi, tình cảm cứ theo đó mà lớn dần. Ôm tương tư đã lâu, chàng cuối cùng cũng đã dũng cảm mà ngỏ lời. Nhưng trái lại với suy nghĩ của chàng, hắn ta không những không thích chàng mà hắn còn ghê tởm cái thứ tình cảm mà chàng trao cho hắn, hắn khinh bỉ, chà đạp lên con tim nhỏ bé của chàng. Vậy là suốt thời gian qua chỉ có mình chàng tự đa tình. Vậy là sự quan tâm trước giờ chỉ là giả thôi ư?
“Đời này, kiếp này ta sẽ không yêu thêm một ai nữa.”
Cứ ngỡ chàng sẽ đóng cửa trái tim một lần và mãi mãi, ấy vậy mà vẫn có một người đã đến và mở cánh của tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ mở ra. Ban đầu chàng cũng chẳng dám mở lòng sợ sẽ giống như hai lần trước đều phải thất vọng. Nhưng đối phương lại rất quan tâm, yêu chiều, hỏi han, chăm sóc. Nên dần dần chàng cũng buông bỏ phòng bị, chấp nhận hắn. Vào sinh thần của chàng, hắn mua hoa, mua quà cho chàng, hắn dẫn chàng vào kinh thành nhộn nhịp, thả đèn hoa đăng, thả đèn trời, ngắm chốn kinh thành phồn hoa lung linh trong ánh đèn huyền ảo. Có lẽ đây là khung cảnh diễm lệ nhất mà chàng được chứng kiến trong đời. Cuối cùng thì chàng cũng bị sự chu đáo của hắn khuất phục, sau từng ấy thời gian bên nhau chàng cũng đã cảm nhận được sự rộn ràng trong lồng ngực, cảm nhận được tình yêu.
“Nhưng sao ta trao ngươi con tim, ngươi lại đối xử với ta như vậy.”
Ánh sáng lung linh trước mắt cứ mờ dần, mờ dần và cuối cùng chìm trong bóng tối. Đến khi chàng mở mắt ra thì xung quanh đã là một khung cảnh xa lạ- một căn phòng trống, được bài trí khá đơn giản. Khi chàng còn đang không hiểu vì sao mình lại ở đây, mình đến đây bằng cách nào thì có một người phụ nữ đi vào. Bà ta trang điểm loè loẹt, ăn mặc phóng túng, cầm quạt phe phẩy bước vào.
“Bà là ai? Sao tôi lại ở đây?”
Bà ta không trả lời, chỉ chậm chậm nâng cằm chàng lên mà cảm thán:
“Đẹp như vậy, trắng trẻo như vậy chắc cũng được giá lắm nhỉ?”
“Bà là ai? Sao tôi lại ở đây? Này trả lời tôi đi.”
“Ta là tú bà, là người đứng đầu của cái kĩ viện này. Còn sao cậu lại vào được đây hả? Để xem nào, có lẽ cậu nên hỏi ý trung nhân của mình rồi. À mà ta quên, giờ hắn chắc cũng cao chạy xa bay với số tiền bán cậu rồi.”
“Bà nói dối, chàng không phải là người như vậy.”
“Giờ ta hiểu sao cậu lại bị lừa bán vào đây rồi, ngây thơ quá.”
“…”
“Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ phải tiếp khách thôi, vị khách quý có sở thích kì lạ.”
“Khách?”
Mặt chàng tối sầm lại, hoang mang, lo lắng, sợ hãi.
“Đừng sợ như vậy, khách quý sẽ không thích đâu.”
Chàng quỳ rạp xuống đất, tuyệt vọng mà khóc nức nở, cầu xin người phụ nữ đó sẽ thả mình đi. Nhưng dĩ nhiên là bà ta không đồng ý rồi. Bà ta đã bỏ ra nhiều tiền như thế để mua cậu về, không thể nói thả là thả được.
“Đừng khóc lóc như vậy chứ, ta đâu có ăn thịt cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời ta, thì cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ không phải lo về cái ăn, cái mặc.”
“Không… không thể được. Tôi còn phải trở về, tôi còn mẹ già đang chờ ở nhà, làm ơn hãy thả tôi ra. Tiền, tiền tôi nhất định sẽ trả bà, nên làm ơn…”
“Suỵt, yên lặng nào, cậu ồn ào quá đấy. Thôi không nói nhiều nữa chuẩn bị tiếp khách đi.”
Cánh cửa từ từ đóng lại, giống như tương lai của chàng vậy. Chàng cố gắng đập cửa nhưng vô vọng. Chàng hét lớn mong có ai đó nghe thấy mà cứu chàng nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Hét đến ngất lịm đi rồi mà vẫn chẳng có hồi âm. Trong cơn mơ màng chàng chỉ thấy một gã đàn ông đi vào, chàng cố dùng chút sức lực cuối cùng lấy bình hoa đập thẳng vào đầu gã đàn ông kia rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đáng tiếc thay chưa chạy được bao lâu thì bị bắt lại. Tú bà bị mất khách quý liền nổi trận lôi đình, sai người nhốt chàng lại, không cho ăn uống. Ba ngày sau bà ta quay lại đem theo một đĩa thức ăn để trước mặt chàng.
“Ta cho cậu hai lựa chọn, một là ăn hết đĩa cơm này và ngoan ngoãn làm việc, hai ta sẽ cho cậu thấy thế nào là địa ngục.”
“Tôi thà chết còn hơn phải làm mấy thứ dơ bẩn này.”
“Cứng đầu thật. Nhưng ta không thể lãng phí số tiền mà ta đã phải bỏ ra để mua cậu được, cho nên là…”
“Nếu tôi không làm theo thì sao?”
“Thì ta không chắc mẹ của cậu ở dưới quê sẽ sống ổn đâu.”
“M…mấy người định làm gì mẹ tôi?”
“Thì đơn giản là bắt mẹ cậu trả lại số tiền mà cậu nợ thôi, còn bằng cách nào thì chắc cậu cũng biết nhỉ?”
“Tôi cầu xin bà hãy tha cho mẹ tôi, bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng làm hại mẹ tôi.”
“Tốt rồi, ăn nhanh, sửa soạn rồi ra tiếp khách cho ta nào.”
Chàng cầm đĩa cơm lên ăn từng miếng một, nước mắt thì không ngừng rơi. Giây phút ấy chàng thực sự đã rũ bỏ mọi thứ, chấp nhận thực tại phũ phàng.
Bầu trời đã từng rất trong xanh, những cành hoa cũng đã từng rất tươi tắn, tình yêu cũng đã từng rất đẹp, chàng trai mười năm tuổi năm ấy cũng đã từng rất hồn nhiên nhưng chỉ vì tin vào thứ gọi là “tình yêu” lại bị giam cầm mãi mãi trong chiếc lồng son. Chú chim sơn ca thật đẹp nhưng lại chẳng thể có cho mình chút sự tự do.